Chương 338

Đối diện với một loạt câu hỏi của Thư Tình, Jones hỏi một đằng đáp một nẻo: “Cô Thư, mấy lời này của cô chính là phỉ báng. Là người phụ trách nhà máy chi nhánh của Hoắc thị tại Pháp, tại sao tôi phải làm như thế? Tôi động tay động chân vào nguyên vật liệu thì có lợi gì cho tôi? Về việc đặt bom, càng là nói năng vô căn cứ!”

“Đúng vậy, là người phụ trách nhà máy chi nhánh của Hoắc thị tại Pháp, tại sao anh phải làm thế nhỉ?” Chân mày Thư Tình hơi cau lại, mắt đẹp khẽ híp: “Anh làm như vậy, hoàn toàn là vì…”

Cùng lúc này, một giọng nam cực giàu từ tính vang lên từ phía xa, chồng lên giọng nói của Thư Tình: “Anh làm như vậy, hoàn toàn là vì Marilyne! Vì Love&Love!”

Nương theo giọng nói, Thư Tình nhìn về phía cửa lớn của sảnh hội nghị.

Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, trái tim Thư Tình lập tức buông lỏng.

Là Hoắc Vân Thành!

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hoắc Vân Thành cất bước vào cửa.

Lúc này ngũ quan điển trai lạnh lùng của anh mang theo vài phần sắc bén, dáng người cao ráo thẳng tắp, toàn thân toát ra hơi thở cao quý kiêu ngạo, như thể thiên thần từ trên trời đáp xuống, khiến những người khác đều ảm đạm mờ nhạt.

“Tổng giám đốc Hoắc, tổng giám đốc Hoắc đến rồi!”

“Chẳng phải anh ấy đang hôn mê sao? Tại sao đột nhiên tỉnh lại rồi?”

“Trời ơi, thật sự là tổng giám đốc Hoắc! Anh ấy không sao rồi!”

Nhóm người sục sôi ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía Hoắc Vân Thành.

Mấy giây sau, mới có người phản ứng lại.

Câu nói ban nãy của Hoắc Vân Thành có ý gì?

“Marilyne? Love&Love? Đây chẳng phải là công ty trang sức khi trước bị bốc phốt chuyện đạo nhái sao?”

“Jones và Love&Love có quan hệ gì?”

“Lẽ nào chuyện này, có liên quan đến Love & Love?”

Mọi người bàn tán xôn xao, nhìn Hoắc Vân Thành với ánh mắt vừa chấn động lại tò mò.

“Sau lưng những thay đổi bất ngờ của “Băng và Lửa”, rốt cuộc chân tướng là gì?”

Dưới khí thế mạnh mẽ của Hoắc Vân Thành, nhóm người tự động nhường đường, Hoắc Vân Thành sải bước vững vàng, từng bước đi đến bên cạnh Thư Tình.

Anh nghiêng đầu nhìn sâu vào Thư Tình, giọng nói mang theo vài phần trầm khàn và dịu dàng, trầm thấp lên tiếng: “Thư Tình, tôi đến rồi.”

Thư Tình đáp lại bằng một nụ cười thản nhiên, sự ăn ý giữa hai người, tất cả không chỉ trong lời nói.

Còn Jones, lại nhìn Hoắc Vân Thành với vẻ khó tin.

Chẳng phải Hoắc Vân Thành bị trần nhà đè trong vụ nổ, nguy hiểm tính mạng hôn mê chưa tỉnh sao?

Giờ phút này, sao anh có thể xuất hiện ở đây mà chẳng hề hấn gì?

“Hoắc Vân Thành, anh, sao anh lại đến đây?” Jones chấn động, thất thanh hỏi: “Chẳng phải anh ở bệnh viện, hôn mê chưa tỉnh sao?”

“Thế nào, không muốn nhìn thấy tôi?” Hoắc Vân Thành nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Jones: “Jones, tôi mang đến cho anh một đoạn video đặc sắc, cùng thưởng thức nhé?”

“Video? Video gì?” Jones lại biến sắc, sự việc phát triển vượt xa quỹ đạo dự tính của anh ta.