Chương 322

Sắp đến được kho hàng, di động Jones bỗng nhiên vang lên.

Anh ta ngượng ngùng xin phép: “Xin lỗi Hoắc tổng, tôi đi nghe điện thoại một chút.”

“Ừm.” Hoắc Vân Thành gật đầu, cùng Thư Tình tiếp tục đi đến nhà kho.

Càng đến gần nhà kho, tinh thần Thư Tình không hiểu sao càng căng thẳng, như thể có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Đột nhiên, nhà kho phía trước bốc lên từng luồng khói dày đặc, từ kho hàng tỏa ra xung quanh hừng hực khí nóng, hỏa diễm lóe lên.

“Không ổn, sắp nổ rồi!” Thư Tình kinh hoàng nhìn khói lửa dày đặc cách đó không xa, dừng chân lại, lôi kéo Hoắc Vân Thành lùi về phía sau.

Cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa ầm vang.

Làn khói dày cuồn cuộn bốc lên không trung, tạo thành một đám mây hình nấm, ngọn núi lửa đỏ cuồn cuộn phun trào lên bầu trời.

“Thư Tình, cẩn thận!” Giọng nói căng thẳng lo lắng của Hoắc Vân Thành xen lẫn trong tiếng nổ chói tai.

Thư Tình ngẩng đầu, một miếng trần nhà bị khối khí thổi bay về phía cô.

Trời đất quay cuồng, Thư Tình được Hoắc Vân Thành ôm chặt vào lòng, anh dùng thân thể cao lớn của mình chắn tấm thép đang bay đến, bảo vệ cho Thư Tình.

Hai người cùng nhau ngã lăn trên mặt đất, phần lưng Thư Tình va chạm với nền xi măng thô cứng.

Đau quá……

Trước khi dần mất đi ý thức, Thư Tình mơ hồ nghe thấy giọng nói trầm khàn của Hoắc Vận Thành: “Thư Tình, đừng sợ, có tôi ở đây.”

Khi Thư Tình tỉnh lại, cô đã nằm trong bệnh viện.

“Hoắc Vân Thành!” Ký ức ngắn ngủi còn sót lại khiến Thư Tình vô thức hét lên.

Nhưng không ai trả lời cô.

Thư Tình gắng sức mở mắt ra, đập vào mắt cô là những bức tường trắng đặc trưng của bệnh viện.

Cô đang ở đâu? Sao lưng cô lại đau đến vậy?

Dùng sức xoa xoa huyệt Thái Dương, ý thức của cô bắt đầu hồi hợp lại.

Cô nhớ mình cùng Hoắc Vân Thành đến nhà kho kiểm tra nguyên liệu có chứa chất phóng xạ, nhưng đột nhiên nhà kho phát nổ!

Vào thời khắc mấu chốt, chính Hoắc Vân Thành đã dùng thân thể của mình bảo vệ cô.

Hoắc Vân Thành……

Thư Tình chịu đựng đau đớn chật vật ngồi dậy, vừa định bước xuống giường thì cửa phòng mở ra, một cô gái mặc đồng phục y tá bước vào.

“Hoắc Vân Thành đâu?” Thư Tình bắt lấy cô ấy, lo lắng hỏi.

“What?” Cô y tá bối rối, tựa hồ không hiểu Thư Tình đang nói cái gì.

Lúc này Thư Tình mới nhận ra rằng giờ cô đang ở Pháp, hiển nhiên cô y tá không thể hiểu được tiếng Trung Quốc.

Cô lại hỏi bằng tiếng Pháp: “Hoắc Vân Thành đâu? Ai đã đưa tôi đến bệnh viện? Người đàn ông đi cùng tôi không sao chứ?”