Chương 321

Jones gọi điện cho chị An: “Chị An, tới văn phòng tôi ngay nhé.”

Mười phút sau, một người phu nữ trung niên với mái tóc xoăn và dáng người trung bình bước vào.

“Chị An, Hoắc tổng và Thư tiểu thư đến đây.” Jones nhẹ nhàng cười với chị An: “Bọn họ muốn tìm hiểu về việc thu mua nguyên liệu sản xuất “Băng và Lửa.”

Jones lại quay ra giới thiệu với Hoắc Vân Thành và Thư Tình: “Đây là chị An, mọi người có thể hỏi chị ấy về đầu vào nguyên vật liệu.”

An tỷ áy náy nhìn Hoắc Vân Thành, tự trách: “Thực xin lỗi Hoắc tổng, việc nguyên liệu xảy ra vấn đề tôi không thể thoái thác trách nhiệm của mình, nhưng tôi có thể đảm bảo những nguyên liệu tôi mua hoàn toàn không có vấn đề gì, toàn bộ quy trình cũng được dựa theo thông số của công ty mà tiến hành.”

Hoắc Vân Thành trầm giọng hỏi: “Những nguyên liệu này được mua ở đâu?”

Chị An đem hợp đồng mua bán lần lượt giải thích với Hoắc Vận Thành: “Tất cả nguyên liệu thô ở Pháp đều được mua từ ba công ty này. Chúng tôi đã hợp tác với ba công ty này hơn ba năm, trước đây chưa từng có vấn đề gì xảy ra.”

“Vậy nguyên liệu được nhập về rồi có tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên không?” Thư Tình rũ mắt xem hợp đồng mua bán, hỏi.

“Vâng, mọi quy trình đều được tiến hành theo quy định.” Chị An khẳng định.

“Được, tôi biết rồi, chị An trở lại làm việc đi.” Hoắc Vân Thành xem qua một lượt hồ sơ, nói với chị An.

Chị An cung kính gật đầu: “Vâng Hoắc tổng, vậy tôi xin phép, nếu anh cần gì thì cứ tìm tôi.”

Chị An quay người rời đi, ánh mắt Thư Tình rơi vào tư liệu trong tay Hoắc Vân Thành: “Có vấn đề gì không?”

Hoắc Vân Thành nhíu mày, lạnh giọng nói với Jones: “Tôi cần danh sách tất cả những người có thể tiếp xúc với nguyên vật liệu.”

“Vâng, tôi sẽ cho người thống kê ngay lập tức.” Jones nhanh chóng sai người đi thu xếp.

Những người có thể tiếp xúc với nguyên vật liệu ngoại trừ nhân viên phụ trách trông coi kho hàng còn có nhân viên vận chuyển, sản xuất cũng có cơ hội chạm vào nguyên vật liệu, thừa cơ động tay động chân.

Nhìn vào danh sách mấy chục cái tên kia, Hoắc Vân Thành trầm tư suy nghĩ hồi lâu, trầm giọng hỏi: “Những nguyên liệu có bị lỗi đó giờ đang ở đâu?”

Jones nhìn về phía cửa sổ: “Tất cả đều ở trong nhà kho ở bên kia.”

“Chỉ có nguyên vật liệu trong nhà kho đó xảy ra lỗi ư?” Thư Tình theo tầm mắt của Jones nhìn sang, chỗ đó có hơn mười mấy nhà kho liền kề.

Jones khẳng định với Thư Tình: “Đúng vậy.”

Ánh mắt Hoắc Vân Thành trở nên sắc bén: “Chúng ta đến nhà kho đó xem thử.”

Kho chứa nguyên liệu nằm cách xa nhà xưởng mấy chục mét, thường ngày sẽ có công nhân vận chuyển chở nguyên liệu về nhà xưởng đưa vào sản xuất.

Nói cách khác, cũng có thể đã xảy ra sự cố trong quá trình vận chuyển.

“Nhà kho ở đằng kia.” Jones chỉ vào nhà kho cách đó không xa rồi dẫn đường.

Thư Tình và Hoắc Vân Thành đi theo sau anh ta.