Chương 19

Năm phút sau, người nọ trả lời.

Nhìn thấy vị trí của Hạ Tinh Tinh đang ở một khu dân cư, Thư Tình chợt hiểu ra, trong lòng lửa giận hừng hực dâng lên!

Hạ Tinh Tinh dám chơi cô!

Có vẻ như là cô đã quá thiện lương nên mới nghĩ loại người như Hạ Tinh Tinh có thể vì công việc mà từ nhà trở lại đây.

Thư Tình xách túi bước ra ngoài, trong lòng sắp xếp lên kế hoạch trả đũa, nhưng vừa bước đi được vài bước, ánh đèn đột nhiên vụt tắt.

Văn phòng trống rỗng phút chốc tối đen như mực.

Thư Tình sững sờ tại chỗ, hoảng sợ nhìn xung quanh, chầm chậm từng bước một lùi lại về chỗ ngồi của mình, tay chân luống cuống vội vàng lấy di động trong túi ra, bật đèn lên.

Cô sợ bóng tối, trước giờ vẫn luôn sợ.

Đó là loại sợ hãi phát ra từ trong tận xương tủy, đáy lòng phát run, tay chân lạnh toát, cả toàn thân không ngừng đổ mồ hôi.

Lúc này, cô ngồi xổm trên mặt đất cuộn mình dưới gầm bàn. Ánh đèn di động cũng chẳng có tác dụng gì mấy, chỉ cần tưởng tượng nơi này tối đen, xung quanh chỉ còn một mình cô ở đây, cô vô cùng sợ hãi.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Bị cúp điện sao?

Vậy thì khi nào mới có điện lại?

Cô muốn gọi cho bảo vệ của công ty thế nhưng lại phát hiện ra hiện tại cô căn bản không có phương thức liên hệ, lại thêm quá căng thẳng, trong đầu cô lúc này gần như là trống rỗng không nghĩ được gì cả.

“Đã 11 gờ rồi, Thư Tình vẫn chưa về, cũng không biết là lăn lộn ở chỗ quỷ quái nào rồi.”

Hoắc Vân Thành cảm thấy khát nên xuống lầu rót ly nước, đúng lúc nghe thấy mấy lời này của Hoắc Thiến.

Mẹ Hoắc vội tiếp lời: “Quả là người đến từ nông thôn, chưa từng thấy qua thế giới bên ngoài, sinh hoạt cũng chẳng có chừng mực chút nào, đã trễ thế này rồi còn chưa về, không biết lại buông thả ở chỗ nào rồi.”

Hoắc Vân Thành nghe xong liền cảm thấy khó hiểu, thế nhưng nhớ tới thái độ ngày hôm qua của cô đối với anh, chút cảm giác kì lạ đó cũng không còn nữa.

Dù sao thì cô có làm gì cũng chẳng liên quan tới anh.

Mẹ Hoắc cố ý nói cho Hoắc Vân Thành nghe: “Vân Thành, tác phong cá nhân của Thư Tình không đứng đắn cũng không sao, nhưng ngộ nhỡ bị truyền ra ngoài làm liên lụy tới thanh danh của con thì không tốt, dù sao hiện tại không ít người đã từng gặp nó, biết nó là vị hôn thê của con. Mẹ thấy mối hôn sự này hay là sớm hủy bỏ thì tốt hơn, để cô ta quay về tránh xa nhà mình ra chứ nếu cứ để cô ta tiếp tục đợi ở đây thì sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì mất, nói không chừng đến lúc ấy Hoắc gia chúng ta còn phải phụ trách, chúng ta chẳng phải trở thành người chịu oan thay hay sao?”

Hoắc Vân Thành thản nhiên nói: “Ông bảo rằng ba tháng sau là có thể từ hôn.”

“Còn phải đợi những ba tháng?” Mẹ Hoắc hét lên một tiếng, “Mới có mấy ngày thôi mà mẹ đã không chịu nổi, hay là con bàn bạc thêm với ông, nhanh chóng đuổi cô ta đi đi.”

“Vậy thì mẹ đi nói với ông đi.” Hoắc Vân Thành quét mắt nhìn mẹ Hoắc.