Chương 18

Hạ Tinh Tinh không ngờ rằng cô lại làm xong mau chóng như vậy.

Thư Tình kiên nhẫn đáp: “Tôi chắc chắn. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi cúp đây, bây giờ tôi phải tan ca rồi.”

“Không được, bây giờ cô không thể đi về được.” Hạ Tinh Tinh đột nhiên cao giọng quát.

Thư Tình vừa mới nhấc chân liền dừng lại: “Tại sao?”

“Trần tổng vừa mới gọi cho tôi nói còn có một phần số liệu nữa cần phải bổ sung, bây giờ tôi đưa qua liền cho cô, chờ đó.”

“Vậy cô cứ trực tiếp gửi thẳng số liệu cho tôi, chờ cô qua đây cũng đã quá muộn rồi.”

“Không được, nội dung này tương đối phức tạp, cô chưa từng tiếp xúc qua nó, lỡ đâu không hiểu thì hỏng, cô cứ chờ tôi. Đừng có bực, tôi đây đã về đến nhà rồi mà giờ còn phải chạy lên tăng ca với cô đây này, cô còn cằn nhằn cái gì nữa, là Trần tổng đột nhiên thông báo cho tôi, tôi còn có thể làm gì được!”

“Biết rồi.”

Thiết nghĩ nếu Hạ Tinh Tinh chỉ đơn giản muốn chèn ép cô cũng sẽ không đến mức phải hy sinh thời gian chính mình như vậy, dù gì cũng đã muộn thế này rồi. Thư Tình không nghĩ nhiều nữa mà quay về chỗ ngồi.

Cô vừa mở nhạc nghe vừa chơi trò chơi thư giãn, khi nhìn lại thời gian, đã bốn mươi phút trôi qua, Hạ Tinh Tinh chưa đến.

Thư Tình vào nhà vệ sinh một lần, rồi lại quay trở về nghịch điện thoại trong chốc lát, hơn hai mươi phút nữa qua đi mà Hạ Tinh Tinh vẫn không thấy đâu, Thư Tình gọi một cuộc điện thoại.

“Khi nào thì cô mới đến đây?”

“Vốn dĩ tôi muốn bớt chút thời gian nên mới gọi taxi đi nhưng không ngờ lúc đi lại bị tắc đường rất lâu, khoảng chừng nửa tiếng nữa tôi mới đến được. Hôm nay đúng là quá xui xẻo, tất cả đều do Trần tổng không chịu báo sớm cho tôi, làm tôi muộn như này rồi mà còn bị kẹt xe. Này bác tài, nhanh lên chút tôi còn đang vội!”

Nghe Hạ Tinh Tinh than thở một loạt, Thư Tình lại thoáng cảm thấy đau đầu, cau có: “Vậy thì cô nhanh lên đi.”

Hạ Tinh Tinh đang ngồi trong nhà, thấy Thư Tình cúp máy thì liền cười đắc ý, xoay người đi vào phòng tắm.

Cứ ngồi đó mà đợi đi, đợi thế nào cũng không đợi được cô đâu.

Lại bốn mươi phút nữa trôi qua, Hạ Tinh Tinh còn chưa tới, sự kiên nhẫn của Thư Tình đã là con số không.

Cô lại tiếp tục gọi Hạ Tinh Tinh: “Hạ Tinh Tinh, cô là muốn hôm nay tôi với cô phải thâu đêm ở công ty luôn hả?”

Lúc này, Hạ Tinh Tinh đang đắp mặt nạ bùn, thoải mái nằm dài trên sô pha, dùng giọng điệu bực bội nói: “Cáu cái gì? Cô vội còn tôi thì không sao? Nhưng lại vội thì có ích gì, cô cứ chờ thêm chốc lát, mười phút nữa tôi chắc chắn sẽ đến. Này bác tài, bác lái nhanh chút được không, mười phút nữa đến nơi được chứ? Được đúng không, được, tôi…”

“Vậy thì mười phút, mười phút sau tôi mà không thấy cô là tôi về trước đó, còn đống tài liệu kia, tự cô đến mà làm đi.”

Thấy Thư Tình cúp máy, Hạ Tinh Tinh cười nhạo một tiếng, ném điện thoại sang một bên, nhàn nhã ăn nho.

Trực giác mách bảo cho Thư Tình có gì đó không đúng, Thư Tình gửi số di động của Hạ Tinh Tinh cho một người: “Tra cho tôi vị trí hiện tại của người này.”