Chương 130

Nhưng chờ khi hai người họ qua kia, Thư Tình và Thẩm Tuấn Ngôn đã không còn ở đó nữa.

“Người đâu rồi?” Từ Uyển Nhi nhìn xung quanh, không thấy Thư Tình, sắc mặt hơi khó coi.

“Vừa rồi vẫn còn ở đây mà.” Bạch Lam cau mày đáp, chẳng qua cô ta chỉ rời khỏi một lúc, sao không thấy hai người kia đâu nữa.

“Vậy giờ họ ở đâu? Chẳng phải bảo cậu canh chừng họ sao?” Từ Uyển Nhi nổi giận chất vấn.

Cô ta còn nghĩ, lát nữa sẽ dẫn theo nhóm bạn thân chặn Thư Tình và Thẩm Tuấn Ngôn, sau đó gọi Hoắc Vân Thành đến, để anh thấy Thư Tình đã làm chuyện xấu gì sau lưng anh.

“Tôi cũng muốn canh chừng họ, nhưng tôi bị Thẩm Tuấn Ngôn đuổi ra ngoài.” Vẻ mặt Bạch Lam ấm ức, vừa nghĩ đến dáng vẻ Thẩm Tuấn Ngôn đối xử lạnh lùng với cô ta ban nãy, trong lòng bỗng thấy chua xót khổ sở.

Từ Uyển Nhi vô cùng tức giận: “Ai bảo cậu để Thẩm Tuấn Ngôn phát giác? Thật đúng là thành công thì ít thất bại có thừa! Còn ảnh tôi bảo cậu chụp đâu?”

“Bị Thẩm Tuấn Ngôn xóa rồi.” Bạch Lam cúi đầu, không dám nhìn Từ Uyển Nhi.

“Cái gì?!” Vẻ phẫn nộ trên gương mặt Từ Uyển Nhi càng đậm, bực bội nói: “Cậu có thể làm được việc không vậy? Chuyện nhỏ như thế cũng làm không xong? Xem ra Bạch thị các người không muốn tiếp tục hợp tác với Từ thị rồi nhỉ? Tôi sẽ gọi cho anh tôi, bảo anh ấy nhanh chóng hủy hợp tác với Bạch thị!”

“Uyển Nhi, đừng mà.” Thấy Từ Uyển Nhi muốn ra tay với Bạch thị, Bạch Lam sốt ruột.

Mấy năm nay Bạch thị vẫn luôn xuống dốc, cô ta đi theo làm tùy tùng lấy lòng Từ Uyển Nhi, cũng chỉ muốn Từ thị có thể chia cho Bạch thị chút lợi ích.

Thấy Từ Uyển Nhi tức giận, Bạch Lam vội nói: “Vừa nãy chẳng phải tôi có gửi một tấm ảnh cho cậu sao? Chúng ta có thể nặc danh gửi cho Hoắc Vân Thành, Thư Tình vụng trộm với người đàn ông khác sau lưng Hoắc Vân Thành, đội mũ xanh cho anh ấy, Hoắc Vân Thành chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta.”

“Chỉ dựa vào tấm ảnh bóng ma cũng không nhìn rõ kia của cậu có thể nói được gì?” Từ Uyển Nhi hung hăng trừng Bạch Lam: “Không biết cái gì là bắt cướp phải có tang vật, bắt gian tận giường à? Hôm nay có cơ hội tốt như vậy, bị cậu phá hư hết rồi!”

“Không đâu, vẫn có thể nhìn rõ mà.” Bạch Lam sốt ruột nói: “Dù sao tôi cũng nhìn thấy tận mắt, Thư Tình không thể chống chế được. Đến lúc đó Hoắc Vân Thành nhìn thấy nhất định sẽ tức giận, kết cục của Thư Tình chắc chắn rất thảm!”

Từ Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng: “Vậy cậu còn ngây ra đó làm gì? Không mau gọi cho Hoắc Vân Thành?”

.

Buổi sáng khi Hoắc Vân Thành thức dậy, Thư Tình đã không còn ở Thủy Nguyệt Tân Thành nữa.

Anh hỏi dì Vương: “Thư Tình đâu?”

Dì Vương cung kính đáp: “Sáng sớm cô Thư đã ra ngoài rồi.”

Hoắc Vân Thành truy hỏi: “Cô ấy đi đâu ạ?”

Dì Vương lắc đầu: “Cô Thư không nói, chỉ bảo có việc phải ra ngoài.”

Lẽ nào Thư Tình tăng ca sao?

Mày mắt Hoắc Vân Thành u ám, sức khỏe người phụ nữ này không thoải mái còn tăng ca gì chứ, cũng không biết nghỉ ngơi cho đàng hoàng.

Anh vội vàng lái xe đến công ty, lại không nhìn thấy Thư Tình.