Chương 129

Vừa nãy anh ta cảm giác dường như có ánh đèn lóe lên, chắc là phóng viên.

Bạch Lam vẫn đang nghĩ cách thuyết phục nhân viên phục vụ cho cô ta vào, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đi về phía cô ta, chính là Thẩm Tuấn Ngôn.

Trái tim của Bạch Lam, đột nhiên đập nhanh hơn.

“Sao vậy?” Giọng nói Thẩm Tuấn Ngôn trầm thấp lên tiếng.

“Xin lỗi, anh Thẩm, cô gái này nhất quyết muốn vào trong.” Nhân viên phục vụ vội vàng giải thích với Thẩm Tuấn Ngôn.

Ánh mắt Thẩm Tuấn Ngôn lạnh lùng nhìn Bạch Lam: “Cô có chuyện gì?”

Đối diện với ánh mắt của Thẩm Tuấn Ngôn, như thể có luồng điện đang chạy khắp toàn thân Bạch Lam.

Người đàn ông đối diện, cao lớn điển trai, mày mắt lạnh nhạt, gương mặt đẹp trai mang theo chút u buồn.

So với lúc trên TV, anh ta càng đẹp trai quyến rũ hơn.

Mê mẩn ngắm nhìn suốt mấy phút, cuối cùng Bạch Lam cũng hoàn hồn, lên tiếng: “Thẩm Tuấn Ngôn, em là người hâm mộ phim trung thành của anh. Anh thật sự quá đẹp trai, có thể ký tên cho em không?”

Lần đầu tiên tiếp xúc với nam thần trong lòng mình ở khoảng cách gần như vậy, toàn thân Bạch Lam căng thẳng, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp.

Thì ra là người hâm mộ phim não tàn.

Ánh mắt Thẩm Tuấn Ngôn lạnh nhạt, nhìn điện thoại của Bạch Lam: “Vừa rồi cô chụp tôi?”

“Em…” Bạch Lam nắm chặt điện thoại, hơi run rẩy.

“Đưa điện thoại cho tôi.” Thẩm Tuấn Ngôn trầm giọng nói, giọng điệu không cho phép phản kháng.

Bạch Lam siết chặt điện thoại, nhất thời không biết làm sao mới tốt.

Thẩm Tuấn Ngôn tiến lên một bước, đến gần Bạch Lam, duỗi tay lấy điện thoại trong tay cô ta.

.

“Mật mã.” Sắc mặt Thẩm Tuấn Ngôn lạnh lùng, cau mày nói.

Khí thế mạnh mẽ của anh ta ập đến, cả người Bạch Lam run lên, run rẩy nhập mật mã.

“Xin lỗi, em không cố ý chụp ảnh của anh.” Bạch Lam cắn môi, trong lòng thấp thỏm không yên.

Nhìn dáng vẻ này chắc Thẩm Tuấn Ngôn giận rồi? Vì cô ta đã chụp lén anh ta sao?

Thẩm Tuấn Ngôn mở những tấm ảnh chụp ban nãy, xóa hết toàn bộ ảnh của anh ta và Thư Tình, sau khi xác nhận không sót tấm nào, mới trả điện thoại cho Bạch Lam.

“Tôi không hi vọng sẽ có lần sau.” Thẩm Tuấn Ngôn cau mày nhìn người phụ nữ trước mặt, giọng điệu lạnh lùng nói: “Bây giờ xin cô mau chóng rời khỏi đây.”

“Nhưng mà…” Bạch Lam có rất nhiều chuyện muốn nói với Thẩm Tuấn Ngôn, nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo như băng sương của anh ta, một chữ cô ta cũng không thốt nên lời.

“Thưa cô, mời cô ra ngoài!” Thấy sắc mặt Thẩm Tuấn Ngôn lạnh lùng, nhân viên phục vụ vội vàng bước lên, lôi kéo đẩy Bạch Lam ra ngoài.

Lúc Từ Uyển Nhi đuổi đến, Bạch Lam đang đứng ngơ ngác ven đường.

“Thư Tình đâu?” Vừa nhìn thấy Bạch Lam, Từ Uyển Nhi gấp không chờ nổi dò hỏi.

Bạch Lam hoàn hồn, chỉ vào tiệm cà phê Lam Điều: “Ở đó.”

“Đi, chúng ta qua đó xem.” Từ Uyển Nhi kéo Bạch Lam, nhanh chóng đi đến tiệm cà phê.