Lúc này cô đi lại, bà Lâm phu nhân kéo tay cô.

"Cô bé đây này".
"....".

Lâm Tân Viễn!
".....".

Cô ngạc nhiên
".....".

Minh Hoàng Lễ nhìn tay của Lâm phu nhân nắm tay cô gái của mình mà lòng đầy không vui.
"....".

Các anh em còn lại ai nấy điều hóng chuyện vui, thậm chí Lục Thế Phương còn thấy thiếu một dĩa hạt dưa nữa mới đủ hóng chuyện.
Khoé môi Lâm Tân Viễn giật giật, mẹ à! Mẹ không nhìn xem Minh Hoàng Lễ bên cạnh mặt đen như đít nồi rồi à!
Luôn có điêu dân muốn cướp bé cưng của anh!! Minh Hoàng Lễ hoàn toàn không vui, anh chỉ muốn giấu cô đi mãi mà thôi!
"Lâm phu nhân! Bà quá lời rồi ạ, cháu cón vị hôn phu rồi ạ".

Cô nói.
"Xời".

Lâm phu nhân xua tay.

"Cháu xinh đẹp lại đáng yêu, coi chừng gặp người xấu".
".....".

Người xấu Minh Hoàng Lễ!
"Con trai bác tài giỏi rất nhiều người để ý".
"Mẹ à".

Lâm Tân Viễn kéo áo mẹ mình, kêu bà đừng nói, nhưng mà bà vẫn cứ luyên thuyên mãi.
"Lại đây".

Minh Hoàng Lễ lên tiếng.
"Hả ".

Lâm phu nhân ngưng nói.

"Sao thế Hoàng Lễ, cái thằng nhóc này! Để bác tính chuyện hôn nhân của Tân Viễn xong thì sẽ tính cho cháu luôn".

Bà cười vui vẻ.
"....".

Minh Hoàng Lễ không thể hiện ra mặt nhưng mà anh không vui rồi!
Cô thoát khỏi tay bà rồi đi lại bên cạnh anh, kéo kéo áo anh.

"Bé không biết mà".


Giọng cô hơi tủi thân.
"....".

Lâm phu nhân đứng hình.
Minh Hoàng Lễ với cô gái mà bà mới vừa ưng ý?
Đã vậy bà còn muốn giới thiệu cho con trai mình? Phá hoại mối lương duyên của một cặp đôi?
Minh Hoàng Lễ không nói gì, chỉ hậm hực nhìn cô, đi đến đâu cũng cho anh hoa đào!
Đêm nay cô biết tay anh! Đừng mong xuống được giường!
"Hai...hai người".

Bà vẫn không tin đây là sự thật.

Nên vẫn có chút hoang mang.
"Lâm phu nhân! Giới thiệu với người, đây là vợ chưa cưới của cháu, Hà Tuyết Thanh".

Anh ôm lấy eo cô, mà giới thiệu.
Chính thức thông báo cho mọi người ở đây biết vợ anh, đừng có mà mơ đến.
Lâm phu nhân nhất thời đứng hình! Lại vụt mất con dâu rồi, con trai bà đúng là vô dụng mà!
"Cháu may mắn quá".

Bà cảm thán.

"Thế nhà cháu có chị em hay em gái gì nữa không".

Bà vẫn không bỏ cuộc.
"Mẹ à ".

Lâm Tân Viễn cũng bất lực với mẹ mình rồi.
"Cũng tại anh vô dụng!" Bà quay sang mắng Lâm Tân Viễn.

"Nhìn Hoàng Lễ nó đi, đã có vợ rồi, còn anh thì sao.

Sao anh vô dụng quá vậy?".
"....".

Rồi rồi, anh ta vô dụng, anh ta không có vợ là anh ta sai! Toàn bộ là anh sai hết.
Lâm phu nhân bị mất con dâu hụt, nên vẫn rất buồn rầu.
"Em làm gì sai sao ạ".

Cô nhìn anh.

Thấy Lâm phu nhân không được vui nên cô cũng rất ngại.
"Không đâu".

Minh Hoàng Lễ nói.

"Bé cưng nhà anh làm tốt lắm ".
"Thế hay cháu làm con gái bác đi".


Lâm phu nhân đột nhiên nói.
"Hả?".

Tuyết Thanh ngạc nhiên nhìn bà.

Nhưng lại lắc đầu.

"Cháu xin lỗi ạ, cháu thấy bên cạnh anh Hoàng Lễ là đủ rồi ạ ".
"Ờ ờ".

Lâm phu nhân cảm thấy mình như già thêm chục tuổi? Lòng buồn man mác.
"Có một người yêu thương em cũng rất tốt".

Minh Hoàng Lễ cười.

"Lâm phu nhân, em ấy sống cùng cháu, có gì người có thể đến chơi với bé con".
Lâm phu nhân lại vui vẻ! Gật đầu liên tục!
Tuyết Thanh ngồi một lúc rồi buồn ngủ, cho nên muốn đi về nhà, Minh Hoàng Lễ liền đưa cô về.
Trước khi ra về thì Lâm phu nhân không nỡ để cô rời đi, nhưng vì cô gái nhỏ buồn ngủ rồi, bà hẹn hôm khác bà đến thăm.
Lúc này cũng đã hơn mười một giờ khuya.
Khi cô lên xe cùng với anh, lúc này anh muốn tự mình lái xe đưa về.
Minh Hoàng Lễ đã cho người về trước hết rồi, anh muốn cùng cô thân mật một lúc.
Xe chạy trên đường về, mà cô cứ ngáp hoài.

Buồn ngủ quá.

Minh Hoàng Lễ dừng lại vào lề.
"Sao thế ạ".

Cô mơ màng gọi anh.
"Anh muốn hôn em".

Minh Hoàng Lễ đã muốn hôn cô lâu lắm rồi, nói xong anh nhắc bổng cô ngồi lên đùi mình.
Và hôn lấy môi, cô cũng vui vẻ đáp lại anh.

Nhưng mà đối với anh hôn thôi thì lại không đủ.

Minh Hoàng Lễ vươn tay ra phía sau cởi khoá kéo của cô xuống.

Bé con hôm nay không mặc áo lót, váy này có sẵn lớp lót cho nên khi anh cởi ra thì khuôn ngực trắng nõn của cô hiện ra ngay.
"Về....về nhà đi anh".

Tuyết Thanh vẫn rất ngại, cho nên úp mặt vào ngực anh, biết anh đã rất h@m muốn, nơi nào đó của anh cũng phồng lên rồi.
"Anh không chịu được....muốn em".


Minh Hoàng Lễ thở d ốc rồi vươn tay x0a nắn lấy ngực cô.

Anh hôn lên vành tai của cô, sau đó di chuyển xuống cổ, m*t nhẹ nơi đó.
Đánh dấu cô thuộc về anh!
"Em ngại....về nhà đi anh".

Giọng Tuyết Thanh hơi nức nở.
Minh Hoàng Lễ không trả lời, anh hạ ghế lái xuống thấp một chút, rồi vươn tay cởi khoá quần của mình.

Anh đổi chổ cho cô ngồi đối diện với anh.
"Một lần thôi em".

Minh Hoàng Lễ kéo qu@n lót của cô ra, đút ngón tay mình vào, khơi động ra sự h@m muốn nguyên thuỷ của cô.

"Anh không chịu được đến khi về nhà".
Ngón tay anh đút vào sâu hơn và nhanh hơn.
"Á...".

Tuyết Thanh ngửa đầu r3n rỉ.

Móng tay bấu vào hai bên cánh tay của anh.

"Nhẹ thôi....đau".

Cô hơi nhăn mặt lại, Minh Hoàng Lễ nghe cô đau thì cũng nhẹ lại một chút, do vẫn chưa đủ ướt mà anh đã quá vội.
Cho nên anh vẫn để ngón tay trong cô, sau đó đưa lưỡi mình hôn khắp người của cô.
Minh Hoàng Lễ thở mạnh, do dự một chút rồi lại di chuyển.
Đến khi đủ ướt thì anh lập tức tiến vào ngay.

Đường hành lang chặt hẹp, siết chặt lấy anh, khiến anh muốn nổ tung.
Cả người của cô dựa vào vô lăng, hai chân buông xuống, th@n dưới anh luận động mạnh mẽ vô cùng.
Cô chỉ biết ngửa mặt lên mà r3n rỉ, chịu đủ loại sự tấn công dồn dập từ anh.

Minh Hoàng Lễ vừa làm vừa m.út mát đôi n.hũ h.oa của bé con mình.

"Hu hu....đừng...mệt lắm..".
"Ngoan.

Anh vẫn còn thèm".

Anh lại đâm sâu vào một cái.

Tiếng khóc của cô đầy nghẹn ngào.
Hu hu!!
Minh Hoàng Lễ vội dỗ cô thả lỏng người nhưng lại không hề nghe.

Trong xe không gian không được rộng.

Nên anh chỉ làm vài cái rồi rút ra.
Phải lập tức đưa cô về nhà!
Minh Hoàng Lễ khoát cho cô một chiếc áo thoát của mình, vội vàng về nhà.
......
Khi về đến nhà, mọi người ở phòng khách đã không còn ai, chỉ có một số thuộc hạ đi qua lại canh gác mà thôi.
Tuyết Thanh được anh bế về.

Không còn một chút sức lực nào cả.

"Em mệt lắm".

Tuyết Thanh buồn ngủ không mở mắt lên luôn rồi, nhưng anh lại không hề ngừng nghĩ, miệt mài đè cô ra mà làm.
"Ngoan".

Minh Hoàng Lễ hôn cô dịu dàng.

"Anh chỉ làm một lần".
Th@n dưới anh luận động, tay xoa bóp ngực cô, cả trên dưới đều bị anh tóm chặt không hề để cho cô một đường nào để trốn thoát cả.
"Hu hu...tin anh mới lạ...á".
Đôi mắt cô mơ màng, sẽ không tin lời anh đâu.

Lúc nào anh cũng nói làm một lần rồi một lần nữa, nhanh thôi, nhưng mà lúc tỉnh lại thì anh vẫn còn miệt mài ở trên người cô mà vận động!
Minh Hoàng Lễ nghe cô nói như vậy thì bật cười.

"Ai bảo em mê người lại còn tuyệt vời như vậy cơ chứ, bé con ơi..".

Cô không thèm để ý anh nữa!
Thấy cô hậm hực không vui, Minh Hoàng Lễ bật cười, nhắc người bé con lên.

Để cô dựa vào ngực anh.

Minh Hoàng Lễ vỗ vỗ lưng, nhẹ giọng nói.

"Đêm nay anh sẽ làm một lần mà thôi".

Vừa nói anh dùng sức mà đâm vào.
"Ưm....!a....".

Tuyết Thanh muốn ngăn lại tiếng rên của mình cho nên tìm đến môi anh mà thôi.
Anh đương nhiên hôn lại cô, đã là gần một giờ sáng rồi cho nên anh chỉ làm đúng một lần rồi để cho cô ngủ thôi.
Được anh tha cho, cũng không thèm để ý đến anh nữa, cả người cuộn lại quấn chăn mà đắp.

Cũng không thèm đi tắm luôn!
Minh Hoàng Lễ biết cô mệt, nhưng mà làm xong thì phải nên đi tắm, thế là anh từ từ chậm rãi động tác thật nhẹ nhàng.

Sợ manh động đến khi cô đang ngủ say.
Khi mở chăn ra rồi, anh bế vào nhà tắm, tắm sơ rồi mới để cô ngủ ngon.
Lúc này đã hơn hai giờ sáng.

Nhìn cô ngủ say, ngáy khò khò.

Lòng anh tràn đầy hân hoan.
Minh Hoàng Lễ dựa vào thành giường, để cô nằm trên người anh mà ngủ, anh không ngủ được.

Tâm trạng rất tốt, cho nên cứ thế cả đêm ngồi đó trông cô ngủ.
Bé con của anh! Rất đẹp lại đáng yêu.

Cho nên rất nhiều người để ý đến.

Minh Hoàng Lễ biết điều đó, nhưng anh không thể xử lý hết đám người đó được!
Cô chỉ có thể là của anh mà thôi.

Bé con!
- ---------.