Anh giúp cô chỉnh lại trang phục rồi mới xuống xe trước.
Khi anh bước xuống thì có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía anh.
Xưa nay Minh Hoàng Lễ nổi tiếng là ăn chơi sa đoạ, làm rất nhiều chuyện xấu.

Cho nên không ai coi trọng anh cả.
Nhưng dạo gần đây không biết anh chạm phải dây thần kinh nào mà cố gắng phấn đấu mọi người thấy rõ luôn.
Anh từng bước từng bước thâu tóm quyền lực của nhà họ Minh, có người còn biết nhà họ Minh dường như đã gần như thuộc về anh rồi.
Anh phủi tay áo vest mình, cài lại cúc áo vest rồi vòng ra ghế bên cạnh, mở cửa cho cô xuống.
Các chị em con nhà thế gia, biết anh đã thay đổi bản thân nên rất xem trọng anh.

Cho nên hôm nay có một số người còn ăn mặc xinh đẹp quyến rũ, chỉ mong có thể được anh để ý đến mà thôi.
"Cậu cả nhà họ Minh đến rồi kìa, biết anh ta sẽ thay đổi thì tôi đã đi theo rồi".

Một cô gái con nhà thế gia tầm trung nói.

Gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, chỉ chờ đến hôm nay mà thôi.
"Đúng vậy".

Cô gái đó cũng rất tiếc rẻ.
"Nhưng mà anh ta cũng rất đẹp trai, giờ đây còn là chủ của nhà họ Minh tương lai tốt vô cùng".
"Phải đó, những người chê anh ta trước đây, sẽ rất xấu hổ".
"Tôi rất muốn được anh ta để ý đến quá".
Nhà họ Minh đã được anh nắm quyền trong tay, bằng số cổ phần mà anh cho người thu mua.

Nhưng anh không vội quản lý, mọi việc đều giao lại cho Thanh Ngọc giúp anh.
Còn anh thì bên bé con của mình.
Trước đây tai tiếng anh xấu, cho nên có rất nhiều người khi dễ khinh rẻ anh, giờ đây anh có quyền lực thì lại xua nịnh anh.
Minh Hoàng Lễ không quan tâm đến đám người ngoài đó, anh chỉ có bé con của mình là đủ.
Anh mở cửa xe cho cô.
"Anh ấy dẫn bạn gái theo sao".

Một cô gái lên tiếng, thậm chí còn mang dáng vẻ ganh tỵ
"Chắc không có đâu".
"Cậu cả Minh, xem ra lần này đã công khai bạn gái rồi".

Một anh chàng lên tiếng.

"Coi chừng chỉ là nhân tình mà thôi, chờ chơi chán thì sẽ bị ném đi".

Cô gái bên cạnh nhìn chăm chăm vào xe của Minh Hoàng Lễ mà nói, nhưng không ngờ lại bị Nhất Hoà đứng phía sau nghe hết.
Gương mặt âm trầm của cậu hiện rõ, anh cho người điều tra rồi xử lý cô ả này! Dám nói xấu em gái anh ta à!
Một đôi chân dài thon thả mảnh khảnh bước xuống, Minh Hoàng Lễ nắm lấy tay cô, từng bước nâng niu hết mực.
Mọi người điều muốn hóng chuyện xem cô gái này là người ra sao, gương mặt thế nào.
Cả dáng người hiện ra, gương mặt cô bé mỉm cười dịu dàng, trong mắt cô dường như chỉ có người đàn ông trước mặt mà thôi.
Tuyết Thanh được anh kẹp cho một chiếc kẹp tóc đính đầy những viên đá pha lê.

Do cô không thích trang sức nên ngoài chiếc kẹp tóc này thì chiếc lắc tay có định vị thì hôm nay lại có thêm một chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của cô.
Đó là chiếc nhẫn được anh cầu hôn khi ở trên du thuyền!
"Sợ không".

Minh Hoàng Lễ để cô vòng qua tay mình, mỉm cười khoát tay anh.
Nghiêng đầu nói.

"Sao phải sợ ạ! Hôm nay đông vui như vậy, chắc sẽ có món ngon".

Tuyết Thanh nói còn li3m môi mình.
"Ừm".

Minh Hoàng Lễ cười, rồi cả hai cùng đi vào.
Lâm Tân Viễn xuất hiện.

Bắt tay chào hỏi với Minh Hoàng Lễ và sau đó đưa hai người vào trong khuôn viên.
Hai người dính nhau không rời, anh luôn đi theo cô mọi lúc.
"Đến rồi à".

Kiều Nam Cảnh đi lại hỏi, cô gật đầu.

"Có nhiều món ngon, em muốn đi ăn không?".
"Vâng ạ".

Cô nói.

"Em đi chơi nha".

"Ừm! Anh ở đó nói chuyện.

Có chuyện gì tìm anh".

Minh Hoàng Lễ buông cô ra, hơi xoa bụng cho cô.

"Đừng ăn no quá ".
Rồi cô bước đi cùng với Nhất Hoà, từ đâu cậu xuất hiện nói muốn đưa cô đi ăn!
Cậu cười hề hề như một tên ngốc, em gái của cậu mà! Nhất Thiên cũng chỉ bảo cậu đừng có mà làm em gái hoảng sợ rồi còn dặn chăm cho thật tốt.
"Công khai hôm nay luôn à".

Lâm Tân Viễn hỏi anh đưa cho anh một ly rượu.
"Ừm, đến lúc rồi".

Minh Hoàng Lễ nhận lấy ly rượu, nhìn theo dáng cô rời đi cùng với Nhất Hoà mà lòng đầy vui vẻ, đầy sự cưng chiều.
"Cũng tốt".

Bốn anh em họ nói.

Cô nhóc cần có thân phận.
"Cái này ngon nè bé con".

Nhất Hoà lấy cho cô bé một cái bánh ngọt.

Tuyết Thanh chớp mắt nhìn thật đẹp, thế là nhận lấy.

Thậm chí ăn còn rất thích và rất nhiều.

Nhất Hoà thấy cô thích thì đương nhiên vui vẻ, lấy rất nhiều bánh ngon đẹp mắt.
Cậu muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho em gái nhà mình.
"Đồ nhà quê".

Một giọng nói vang lên, quay đầu lại nhìn thì thấy ba cô gái đi cùng nhau.
Ăn mặc rất đẹp thậm chí còn có vẻ rất nóng bỏng, còn cô thì vẻ kín đáo ngọt ngào.
Cô nhíu mày không thích, cũng không quan tâm đến họ, vui là được, nhưng mà Nhất Hoà lại không nhịn được.

"Liên quan quái gì đến cô".

Nhất Hoà nói thẳng thừng.

Hoàn toàn không để ý đến họ, trong mắt cậu hiện tại em gái vui vẻ và ăn no ăn ngon mới là trên hết.

"Anh đưa em đi ăn thêm nhé".

Cậu sợ chưa no cho nên nắm tay đưa cô đi.
"Mới tý tuổi đầu đã biết quyến rũ người khác, ăn nằm với cậu ta chưa thế ".
Tuyết Thanh đi được hai ba bước thì dừng lại.

"Cũng không liên quan đến cô cả?".
"Cũng chỉ là món đồ chơi của Minh Hoàng Lễ mà thôi, mày nghĩ mình hơn ai".
"Chúc Minh Nguyệt!" Nhất Hoà nói.

"Ăn nói cho đàng hoàng, đây không phải là nhà của cô, muốn nói sao thì nói, phép tất lễ nghi mà nhà họ Chúc các cô dạy bảo quăng hết cho chó ăn rồi hả".
Cô cả nhà họ Chúc, Chúc Minh Nguyệt và cũng là chị gái của Chúc Minh Hoà.
Dạo trước bị nhà họ Hoàng cướp một số hợp đồng và các kế hoạch của họ, khiến cho nhà họ Chúc phải lao đao một thời gian.

Giờ đây đã liên hôn với nhà họ Trần phía nam cho nên tình hình kinh tế mới ổn hơn.
Khi cô ta biết tin Minh Hoàng Lễ trở thành người thừa kế nhà họ Minh, và còn là người tài giỏi.

Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã chiếm được tập đoàn Minh thị.
Trước kia cô ta không hề xem trọng Minh Hoàng Lễ, nhưng giờ đây đầy sự tiếc rẻ.
Cho nên hôm nay cô ta đến đây, đưa theo cả Chúc Minh Hoà mong muốn được Minh Hoàng Lễ để ý đến.

Nhưng không ngờ anh ta lại đưa theo một con nhóc hỷ mũi chưa sạch đến.
Bị nẫng tay trên, khiến cho cô ta có chút điên tiết.

Không ngờ con khốn này lại.

Còn quyến rũ được Nhất Hoà, khiến cho cậu ta bênh vực nó chầm chập.

Thậm chí bảo vệ hết lòng.
Ngay cả Kiều Nam Cảnh không gần nữ sắc mà cũng cười vui vẻ khi gặp nó.
Đúng là tiện nhân mà!
"Đồ lẳng lơ".

Cô ta ném lại một câu như thế rồi cùng chị em của mình đi mất.
Nhất Hoà muốn đuổi theo tóm cô ta lại, nhưng cô lại ngăn.
"Nếu anh mà gây chuyện ở đây, sẽ khiến cho anh Lâm Tân Viễn khó xử đó".


Tuyết Thanh nhắc nhở cậu.

Không quên cho một miếng bánh kem vào trong miệng mình.

Ngon quá đi thôi~~.
"Nhưng cô ta mắng em".

Nhất Hoà không vui nói, thậm chí còn trừng mắt nhìn theo dáng của Chúc Minh Nguyệt rời đi.
"Không sao".

Tuyết Thanh cười, tiếp tục ăn bánh của mình.
Nhất Hoà vẫn còn hậm hực nhưng khi bé con nói đói thế là anh lại đưa cô bé đi ăn ngon.
Phía xa có một đôi vợ chồng nhìn cô và Nhất Hoà rời đi mà lòng đầy sự khen ngợi.

Cô bị mắng họ đã thấy nhưng nhìn cô điềm tĩnh họ cũng muốn xem thế nào.
Không ngờ lại không để tâm đến.
"Đẹp người lại đáng yêu".

Vị phu nhân đó nói.
Người đàn ông trung niên bên cạnh cũng gật đầu, xem ra hôm nay họ tổ chức tiệc này không vô ích, tìm được con dâu cho trai họ rồi.
Thì ra hai người này là ông bà Lâm, ba mẹ của Lâm Tân Viễn! Họ nhắm trúng cô bé xinh đẹp đáng yêu đó rồi!
"Thông báo với nhà họ Chúc, bảo họ dạy lại con gái của mình được rồi đó".

Ông Lâm nói với trợ lý thân cận của mình.
Trợ lý gật đầu, vội vàng đi làm việc mà ông Lâm giao phó.
Ăn được thêm một hai miếng bánh nữa thì cô no, cho nên bảo Nhất Hoà đừng lấy nữa.

Cậu gật đầu.
Chín giờ tối thì tiệc bắt đầu.

Lúc này Minh Hoàng Lễ đi lại gần để tìm cô, nhưng lại bị người trong các gia tộc khác quấn lấy.
Không còn cách nào khác, anh chỉ đành nói chuyện với họ một lúc.
"Này! Con trai".

Bà Lâm gọi Lâm Tân Viễn đi lại, bà mới vừa chấm được một cô bé xinh xắn đáng yêu, muốn hợp tác cho con trai mình.
Lâm Tân Viễn cùng với Minh Hoàng Lễ đi lại bên cạnh ba mẹ mình, lúc sau cũng có Kiều Nam Cảnh, Lục Thế Phương và Hoàng Nhất Thiên đi lại.
"Mẹ mới nhìn trúng một cô bé đáng yêu lắm, mẹ sẽ giới thiệu cho con quen".

Bà vui vẻ hớn hở nói.
Lâm Tân Viễn dường như cũng không để ý đến việc này, anh đã quá quen thuộc rồi..