Tiết học đầu tiên của sáng nay là môn Vật lí, Trần Hạo Vĩ đang nằm ngủ trên bàn thì một trận gió lạnh bất chợt thổi qua, cậu nhận ra bầu không khí có gì đó là lạ.

Cậu mở cặp mắt nặng trĩu nhìn lên bục giảng, cơn buồn ngủ ngay tức khắc bay mất tiêu!

Sao, sao, sao Tống Tuệ Trí lại có mặt ở đây?!

Chủ nhiệm Kame-Sennin vỗ tay: “Mọi người hãy chào đón bạn học mới của lớp chúng ta nào, chính là hạng nhất tháng này – Trần Hạo Vĩ.”

Tiếng vỗ tay thưa thớt.

Học sinh trong lớp thí điểm, người cũ đi người mới đến, tính cạnh tranh trong lớp rất cao, vậy nên tình cảm bạn bè cũng không quá sâu đậm.

Tuy nhiên, các cô gái lại nhìn Trần Hạo Vĩ với cặp mắt long lanh sáng rực.

“Trần Hạo Vĩ, cậu cao mà, ngồi hàng cuối đi.”

Tống Tuệ Trí “ừm” một tiếng, cô nhìn sang mấy người bạn tốt Khương Nhiễm Nhiễm và Diệp Quân Dao, mỉm cười dịu dàng.

Não Diệp Quân Dao trì trệ, cô tò mò huých vào người Trần Hạo Vĩ: “Tuệ Trí, cậu ấy cười với cậu kìa… Nói, quan hệ của hai người là…”

Trần Hạo Vĩ trợn trắng mắt nhìn cô: “Nhảm nhí, ai thèm để ý cậu ta…”

“Không phải chứ… Cậu ấy đẹp trai vậy mà…”

Trần Hạo Vĩ trừng mắt, đương nhiên anh phải đẹp trai rồi!

Khương Nhiễm Nhiễm vuốt ngực, đôi mắt xinh xắn to tròn nhìn chăm chú vào dáng vẻ phóng khoáng của Trần Hạo Vĩ.

Lúc đi ngang qua, Tống Tuệ Trí khẽ gật đầu, làm tim cô ta đập loạn thình thịch.

**

Lúc tan trường, Tống Tuệ Trí vừa về nhà vừa ngẫm nghĩ, ở cùng lớp với Trần Hạo Vĩ sẽ dễ chung đụng hơn.

Biết đâu chừng hai linh hồn nhanh chóng bắt sóng, có thể sẽ đổi về được!

Về tới nhà, cô tra chìa khóa bước vào cửa, bất chợt sửng sốt.

Đèn đóm trong nhà sáng trưng, người đàn ông trung niên có nét hao hao Trần Hạo Vĩ đang ngồi trên sofa đọc báo, giữa hàng lông mày ẩn hiện thái độ mất kiên nhẫn.

“Ba.”

Tống Tuệ Trí gọi một tiếng, từ nơi khóe mắt, cô thấy một bà cô tầm năm mươi tuổi đang bước lại gần.

Bà tươi cười khen cô: “Ui chao, ông chủ Trần, đây là con trai của ông phải không, thiệt là đẹp trai lễ phép mà! Có đói bụng chưa? Năm phút nữa xuống ăn cơm nha con.”

Ba Trần ậm ừ, đôi chân mày nhíu lại càng chặt, ông lườm Tống Tuệ Trí: “Đi theo ba tới phòng làm việc.”

“Vâng.”

Tống Tuệ Trí nhìn nhà bếp đầy lưu luyến, cô vừa ngửi lấy mùi thơm của thức ăn, vừa yên lặng theo sau ông.

Ba Trần hơi buồn bực, không hiểu sao hôm nay thằng nhóc này ngoan ngoãn vậy? Tuy thế, ông vẫn bình tĩnh leo lên lầu.

Vào tới phòng làm việc, ông liền ngồi xuống trước chiếc bàn dài, Tống Tuệ Trí theo sau nhẹ nhàng khép cửa lại.

“Bịch!”

Trán ông nổi đầy gân xanh, ông bực tức quăng tờ báo xuống bàn: “Nói! Mày ăn trộm đề thi phải không?”

Tâm trí của Tống Tuệ Trí lúc này còn đang lơ mơ, tò mò không biết hôm nay dì giúp việc nấu món gì nhỉ? Ngửi qua thì có vẻ giống mùi xương sườn.

Tiếng bịch này khiến cô hoảng sợ, cô ngẩng đầu kinh ngạc, tính diễn tuồng gì đây?

Cô ngơ ngẩn lắc đầu: “Đâu có.”

“Cô giáo Trương nói rồi, lần này mày kiểm tra đứng nhất trường. Mày cũng giỏi lắm, đã gian lận mà còn muốn điểm cao. Sao mày không biết suy nghĩ thế hả, với thành tích đó thì ai tin mày được!”

“Cô giáo Trương còn nói, trước kì thi cô thấy hình như có ai động vào đề ở trong văn phòng. Nói! Có phải mày trộm đề không?”

“Chưa kể, dạo gần đây mày hay kè kè với Tống Tuệ Trí, sao mày không học cái tốt của người ta mà toàn làm chuyện gì đâu không vậy hả con! Mày nhờ Tống Tuệ Trí viết đáp án cho đúng không?”

“Rồi mày thông đồng với nó, kêu nó giả bệnh để mày đạt hạng nhất, có đúng không?”



Tống Tuệ Trí trợn to mắt, cô kinh ngạc nhếch môi, ba Trần à, trí tưởng tượng của ông đột phá tới chân trời luôn rồi!

Với trí tuệ của cô, vượt qua bài kiểm tra là chuyện hết sức dễ dàng, cần gì tốn nhiều công sức dữ vậy?

Lúc này, cô không khỏi cảm thông thay Trần Hạo Vĩ.

Mặc dù là ba ruột nhưng ông chả tin tưởng cậu chút nào, chỉ biết phóng đại mọi chuyện.

Đâu giống ba mẹ của Tống Tuệ Trí, luôn tin tưởng cô 100%.

Cậu bạn này, thật đáng thương quá đi…

Nghĩ ngợi xong, cô bèn trầm giọng nói: “Thứ nhất, cho dù con thi điểm cao nhất trường, đâu có nghĩa là con chép bài người ta. Thứ hai, cô giáo Trương nói con động vào đề thi, vậy cô ấy có bằng chứng không? Dựa vào đâu mà khẳng định thế? Thứ ba, cứ cho rằng Tống Tuệ Trí giải đáp án giùm con đi, con cũng đâu thể nào ghi nhớ hết được, ba thấy có phải không? Thứ tư, không chỉ có lần này được hạng nhất thôi đâu, mấy lần sau con cũng đạt thủ khoa hết cho ba coi.”

“Mày còn ngụy biện! Chữ viết của mày trong bài thi lần này khác với mấy đợt trước! Chủ nhiệm lớp cho tao xem hết rồi.”

“Dạo này con luyện viết bằng tay trái.” Tống Tuệ Trí hời hợt đáp, sau đó nhìn ông: “Ba nói xong chưa? Con đi ăn cơm đây.”

Cặp mắt trong veo vừa hồn nhiên vừa bình tĩnh.

Không hề có dấu hiệu lẩn tránh thường ngày của thằng nhóc.

Ba Trần bị con trai làm cho cứng đờ, vẻ mặt của ông mờ mịt, rất lâu sau vẫn chẳng nói nên lời.

Trời đất bao la, miếng ăn vẫn là lớn nhất.

Tống Tuệ Trí gắp một miếng sườn xào chua ngọt, vừa ăn vừa khen: “Tay nghề của dì Lương tốt quá. Thịt sườn mềm, bên trên còn rắc hạt mè. Lần tới dì dạy cho con được không?”

“Ái chà, thằng bé Tiểu Vĩ này, con thật sự thích nấu ăn sao?”

Dì Lương mừng rỡ ra mặt: “Con khỏi cần học, chỉ cần con thích, mỗi ngày dì sẽ nấu cho con ăn.”



Suốt bữa cơm, chỉ có Tống Tuệ Trí và dì Lương giúp việc vui vẻ trò chuyện, còn ba Trần thì vừa yên lặng ăn cơm, vừa quan sát thằng con trai nhà mình, bữa tối cứ thế dần trôi qua.

**

Tống Tuệ Trí vừa bước vào lớp thí điểm, thì đã thấy Khương Nhiễm Nhiễm đang tươi cười rạng rỡ đứng chờ cô.

Dưới ánh nắng ban mai rọi từ sau lưng, toàn thân cô gái lung linh như sương sớm.

Tống Tuệ Trí không khỏi cười mỉm: “Nhiễm Nhiễm, chào buổi sáng.”

Vừa dứt lời, Khương Nhiễm Nhiễm tỏ ra hơi ngạc nhiên, cô ta nở nụ cười ngọt ngào kèm chút lo lắng: “Hạo Vĩ, đừng nghe mấy tin đồn đó. Tớ tin cậu mà.”

“Gì cơ?” Tống Tuệ Trí kinh ngạc.

Khương Nhiễm Nhiễm ấp a ấp úng: “Thì là chuyện gian lận đó…”

Cô cúi đầu: “Tớ nghe Tống Tuệ Trí nói. Gần đây cậu ấy do không… không đạt được hạng nhất như hồi trước nữa, nên mới đi đồn đại khắp nơi…”

Tống Tuệ Trí trầm mặt, im lặng đánh giá cô ta: “Chẳng phải… chẳng phải cậu thân với Tống Tuệ Trí sao?”

Ánh mắt Khương Nhiễm Nhiễm vô tội như chú nai Bambi[1]: “Chỉ là bạn bè xã giao thôi… Có điều cậu ấy hay đeo bám tớ bàn về đồ ngọt, cậu biết mà…”

Cô ta bụm miệng cười: “Tống Tuệ Trí thích ăn đồ ngọt, cho nên cậu ta mới béo… Nhưng mà, tớ tin tưởng cậu vô điều kiện.”

[1] Bambi là nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình cùng tên được ra mắt vào năm 1942 của Disney.

“Chắc không?” Tống Tuệ Trí lãnh đạm hỏi, chưa đợi cô ta trả lời, cô liền đi về bàn của mình.

**

Tất nhiên Trần Hạo Vĩ biết mấy lời đồn đãi về mình.

Buổi chiều lúc hẹn gặp mặt, cậu gục đầu xuống, tựa vào cột đình trong rừng cây, chẳng nói tiếng nào.

Nếu là ngày thường, Tống Tuệ Trí sẽ mất kiên nhẫn mà bảo cậu ta có gì thì nói lẹ lên.

Nhưng hôm nay, chính cô cũng có rất nhiều ưu tư.

Chân mày đen nhánh bơ phờ, Tống Tuệ Trí thấp giọng nói: “Hôm qua tôi gặp ba cậu.”

Trần Hạo Vĩ vò quả đầu ngắn của mình, nói: “Ờ.”

Tống Tuệ Trí lườm cậu, bỗng dưng cảm thấy gương mặt tròn vo có chút cô đơn: “Ba cậu không tin bài thi là do cậu làm.”

Trần Hạo Vĩ tự giễu: “Cũng đâu phải tôi làm…”

“Tôi nói cho ba cậu rồi, lần tới sẽ đạt hạng nhất tiếp.”

Trần Hạo Vĩ ngửa đầu: “Lỡ như tới lúc đó chúng ta đổi về thì phải làm sao?”

“Không đâu. Dù sao thì mọi chuyện cũng không thể tệ hơn nữa. Vả lại, tôi cảm thấy không dễ đổi về đâu.”

Tống Tuệ Trí bặm môi, cô đề nghị: “Hay là, tôi dạy cậu học nha.”

Trần Hạo Vĩ lắc đầu: “Không được, tôi bị mất căn bản.”

Cậu ung dung nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ: “Hay cậu thi đại học giùm tôi luôn đi. Đỗ Đại học Hoa Nghiêm luôn, chứng minh cho ba tôi thấy.”

“OK.”

Dễ dàng vậy sao, Trần Hạo Vĩ nghi ngờ liếc cô.

Tống Tuệ Trí uống lộn thuốc à?

Tống Tuệ Trí nhìn cậu, cô thừa nhận con tim lẫn lí trí của cô có phần hơi nghiêng về phía đồng cảm.

Cái tên não tàn này, thật ra xét về mặt tình cảm thì rất yếu đuối, dễ bị tổn thương, chẳng qua bình thường khía cạnh này được cậu ta che giấu kĩ càng thôi.

Mẹ không còn, ba không thương, cậu ta cũng cô độc quá rồi.

Mặc dù có hơi khờ khờ nhưng vẫn còn đỡ hơn Khương Nhiễm Nhiễm thích gây sự kia!

Thôi bỏ đi, xem như chị đây có mắt không tròng, mấy món ngọt hồi trước cho chó ăn hết rồi.

Trần Hạo Vĩ cẩn thận quan sát cô từ trên xuống dưới, đợi tới khi cô hoàn hồn, cậu mới lắp bắp mở lời: “Muốn tôi giúp gì không?”

“Cậu giúp gì được cho tôi?” Giọng cô vô cùng thản nhiên, hoàn toàn không có ý khác.

Trần Hạo Vĩ ghét nhất điểm này ở cô.

Thái độ rõ là xem thường nhưng lời lẽ lại không thô tục!

Thản nhiên một cách chết tiệt như vậy đấy!

Cậu nhéo phần mỡ bụng: “Tôi giúp cậu giảm cân!”

“Chuyện này… Dù sao tôi không gấp lắm, cậu muốn sao thì tùy.”

Trần Hạo Vĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cậu có phải con gái không vậy! Cậu nhìn người ta đi, rồi nhìn bản thân mình đi, có biết ngại không đấy?”

Tống Tuệ Trí bình thản đáp: “Có gì đâu mà ngại! Chỉ là thịt thôi mà, tới lúc chết cũng hóa thành tro bụi.”

Trần Hạo Vĩ đau đầu mà thở dài: “Bỏ đi. Coi như tôi không chịu nổi cơ thể nặng trịch của cậu.”

“Cậu muốn sao thì làm, miễn không phải chuyện gì xấu là được. Còn tôi sẽ bắt đầu dạy học cho cậu, đề phòng hai ta hoán đổi lại.”

“Được thôi…”