*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ánh trăng trên cành liễu, người hẹn giữa rừng cây[1].
[1] Nguyên gốc là “Nguyệt vị thượng liễu tiêu, nhân ước tiểu thụ lâm”. Mình nghĩ bài này được tác giả sáng tạo dựa trên hai câu thơ trong bài “Nguyên tịch” của Sinh Tra Tử, bản gốc là “Nguyệt thượng liễu tiêu đầu/ Nhân ước hoàng hôn hậu”, nghĩa là “Mặt trăng nhô lên ngọn cây liễu/ Người hẹn sau lúc hoàng hôn” (tham khảo: thivien.net).
Thi toán xong, Tống Tuệ Trí xách túi đeo vai hãng Nike của Trần Hạo Vĩ đi đến điểm hẹn.
Chiếc túi đen trắng chẳng biết nhét gì vào trong mà phồng rộp lên, đung đưa trên vai Tống Tuệ Trí.
“Sao bây giờ cậu mới đến!”
Trần Hạo Vĩ đang trốn trong rừng cây, thấy bóng dáng của Tống Tuệ Trí, cậu lén lút vẫy tay với cô, nhỏ giọng làu bàu.
“Có đem đồ tới không?” Cậu gấp chịu không nổi.
Tống Tuệ Trí thở hổn hển, quẹt mồ hôi trên trán, cô vươn vai bỏ cái túi xuống đất: “Ở trong hết đó.”
Trần Hạo Vĩ túm cái túi, mở khóa kéo: “Nhiều dữ vậy!”
“Ừ, ngày của tôi không chuẩn lắm, nên mỗi lần ra hơi nhiều…”
Nhắc tới chuyện nhạy cảm, Tống Tuệ Trí có chút ngại ngùng: “Tôi thường xài hãng SPACE 7, cái này cho ban ngày, cái này cho ban đêm, mai với mốt là hai ngày ra nhiều nhất… Khụ… Nhớ tới nhà vệ sinh thay thường xuyên đó…”
Trần Hạo Vĩ nghiến răng lắng nghe, khuôn mặt tái xanh vì tức giận, còn có chút sắc đỏ đáng ngờ, biểu cảm quả thật xuất sắc.
Đương lúc nói chuyện, cả hai quay sang nhìn nhau.
Lát sau, Tống Tuệ Trí cảm thấy buồn cười: “Ha ha…” Cô cười thành tiếng.
“Cậu cười cái gì! Tất cả là tại cậu hết! Hôm nay tôi xấu hổ bỏ mọe! Anh đây đẹp trai ngời ngời, từ lúc nào mà phải cực khổ vậy hả! Mặt mũi mất sạch cả rồi!”
“Khụ khụ…” Tống Tuệ Trí nhịn cười. “Tôi chỉ nhắc cậu thôi mà.”
“Chuyện từ tám đời dương… Một tháng trước cậu mới nhắc, làm sao tôi nhớ được!”
“À… Ngại quá, tôi nhớ lộn chỉ số IQ của cậu cao bằng tôi. Lần sau tôi sẽ nhắc cậu sớm hơn. Mà nha, nếu tôi là cậu, tôi sẽ note trên điện thoại.” Tống Tuệ Trí lườm cậu, thản nhiên nói.
Trần Hạo Vĩ vô thức sờ sờ điện thoại, nhưng cậu phản ứng ngay lập tức, không đúng! Từ khi nào mà anh biết nghe lời dữ vậy!
Phong độ của anh đâu mất rồi!
Rồi cậu cay cú nhét điện thoại vào, hét lên với cô: “Con gái các cậu thật là buồn nôn!”
“Kinh nguyệt ý mà, chính là chỗ đó đổ máu. Nội mạc tử cung dày lên một cách tự nhiên, mạch máu phình ra, các tuyến bài tiết và tử cung bắt đầu tróc màng, sau đó chảy máu. Nếu con gái không có hiện tượng này, con trai các cậu cũng đừng mong ra đời… Hơn nữa, mấy ngày đèn đỏ hay bị đau bụng, tính tình dễ cáu gắt, bực bội…”
Nói tới đây, Tống Tuệ Trí hít sâu một hơi: “Tôi không chấp cậu nữa, bây giờ hormone khiến cảm xúc cậu không ổn định. Hằng tháng sẽ có vài ngày như thế này… Rồi cậu sẽ quen thôi…” Cô gật đầu: “Tôi thông cảm với cậu.”
Trần Hạo Vĩ sắp chết mất xác, vội tới mức đi lòng vòng: “Móa! Con gái thật là phiền phức! Cậu mau nghĩ cách cho bố được đổi về! Đời này tôi không muốn làm con gái đâu! Chẳng lẽ sau này tôi phải sinh con giúp cậu! Móa nó… Đau bụng vãi!
Cậu ngồi xổm xuống ôm lấy cái bụng, ghét bỏ nhéo nhéo đống thịt mỡ, cảm thấy tương lai quá thê thảm, quá mong manh, xém chút nữa đã khóc tới nơi.
“Ặc… Sinh con à… Học môn Sinh rồi mà, muốn sinh con không phải chỉ cần phụ nữ thôi đâu, còn phải có t*ng trùng kết hợp với trứng…”
“Thôi dẹp đi… Tống Tuệ Trí, cậu là con gái đấy, cậu có biết xấu hổ không hả! Còn bày đặt t*ng trùng với trứng…”
Trần Hạo Vĩ rống vào mặt cô.
“Tôi tưởng cậu không biết, tính phổ cập kiến thức Sinh lí cho cậu. Cậu biết rồi đó, nếu cậu không muốn sinh con thì ai ép cậu được chứ.”
Trần Hạo Vĩ đột nhiên giật mình, sao có thể để người ta đối phó với anh như thế được!
Phỉ báng, không thể tưởng tượng nổi mà.
Cậu bực mình đứng dậy, vung cánh tay đầy thịt: “Túm cái quần lại, cậu phải nhanh nhanh đổi hai chúng ta về!”
**
Vì sự xuất hiện bất thình lình của “bà dì” ngày hôm qua, Trần Hạo Vĩ, người đang tá túc bên trong cơ thể của Tống Tuệ Trí, đột nhiên ngất xỉu, được giám thị và cô giáo đưa tới phòng y tế.
“Bà dì” hoạt động quá mức mãnh liệt, để tránh ảnh hưởng tới danh dự của hạng nhất toàn trường, cô giáo dịu dàng nói với Trần Hạo Vĩ: “Tuệ Trí à, dạo gần đây cơ thể em không khỏe phải không? Cơ thể không khỏe thì nói cho cô biết, đợt kiểm tra này em không cần tham gia đâu.”
Trần Hạo Vĩ trôi chảy đáp lại: “Em cảm ơn cô ạ.”
Sau kì thi, học sinh vẫn tiếp tục lên lớp như bình thường.
Lúc nghỉ giữa buổi, Trần Hạo Vĩ đứng dậy đi vệ sinh, bạn cùng bàn Diệp Quân Dao không để tâm đến sự cự tuyệt của cậu, vẫn tốt bụng muốn đi cùng.
Ban đầu Trần Hạo Vĩ tính từ chối, nhưng nghĩ lại, mỗi lần thay cái kia đầu óc cực kì chóng mặt hoa mắt nên đành miễn cưỡng đồng ý.
Diệp Quân Dao khá xinh xắn, khuyết điểm duy nhất của cô nàng là hơi có mụn trên mặt, ngày nào cũng soi gương rồi than ngắn thở dài.
Nhưng mụn có đáng ghét tới đâu cũng không sao sánh bằng “bà dì” kinh khủng của cô bạn cùng bàn Tống Tuệ Trí.
Nhân danh bạn cùng bàn, cô cảm thấy mình phải có trách nhiệm quan tâm chăm sóc Tống Tuệ Trí.
Cô thân thiết ôm cánh tay cậu, thủ thỉ vào lỗ tai: “Cậu có đem băng vệ sinh theo không?”
Trần Hạo Vĩ lúng túng đẩy tay cô ra: “… Có đem.”
Diệp Quân Dao ngây người, sau đó nở nụ cười thông suốt, nhỏ giọng nói: “Éc… Lúc mình tới tháng cũng không thích bị người khác nắm tay, cảm thấy toàn thân khó chịu vô cùng. Thì ra Tuệ Trí cũng vậy à…” Đại khái nữ sinh luôn có vài bí mật chung, cô nháy mắt với Tống Tuệ Trí.
Trần Hạo Vĩ quay đầu sang một bên, ậm ờ rồi tiếp tục đi.
Cơ sở vật chất trong Trường Trung học Tư thục Thiên Quỳnh khá tốt, nhà vệ sinh được chia thành hai gian, được nhân viên vệ sinh lau dọn hằng ngày, rất sạch sẽ.
Diệp Quân Dao rất cẩn trọng, cô chọn buồng vệ sinh sát bên cạnh Tống Tuệ Trí, cách khe cửa nhỏ giọng hỏi: “Tuệ Trí, cậu có sao không?”
Mặt Trần Hạo Vĩ tái nhợt, cậu đang nín thở nhăn mày, xé giấy bọc của băng vệ sinh mới ra, hé mắt gỡ miếng băng cũ xuống.
Nghe vậy, cậu khịt mũi, gấp băng vệ sinh cũ ném vào thùng rác, rồi thuần thục dán cái mới vào, kéo quần lên, dùng tốc độ ánh sáng phóng ra ngoài bồn rửa tay, lúc này mới thở dài một hơi.
Cậu nhíu mày rửa tay cẩn thận, Diệp Quân Dao đứng cạnh bên quan tâm hỏi: “Tuệ Trí, cậu vẫn ổn chứ? Mặt mày trắng bệch vậy nè.”
Trần Hạo Vĩ lười trả lời cô, chỉ im lặng lắc đầu.
Hai người một trước một sau quay về lớp học, Trần Hạo Vĩ vẫn thấy uể oải, ngồi được một lúc, cậu quyết định đứng dậy ra về.
Trên đường về nhà, cậu nhắn tin cho Tống Tuệ Trí: “Tôi đau bụng, về nhà đây.”
Tống Tuệ Trí đang chống cằm thả hồn theo mây gió, chợt điện thoại rung lên, kéo tâm trí cô về.
Cô nhanh chóng rep lại: “Tôi tra rồi, có thể cậu mắc hội chứng sợ máu. Đề nghị lần sau đeo kính râm khi thay băng vệ sinh.”
“Tất nhiên anh đây biết về hội chứng sợ máu đó, chờ cậu nói, thì hoa đã rụng từ tám kiếp rồi! Đã biết! Khỏi cần quan tâm!”
Tống Tuệ Trí dựa thẳng vào ghế, ngón tay gõ lia lịa, tin nhắn hiện ra: “Cậu biết thì tốt. Vất vả…”
Trong những ngày này, chiều nào cô cũng gặp mặt Trần Hạo Vĩ, trao đổi một vài vấn đề nho nhỏ. Lâu dần, giữa hai người đã nảy sinh một loại tình hữu nghị mang tính cách mạng.
Đặc biệt vào lúc này, khi Tống Tuệ Trí nhớ lại khoảng thời gian cực khổ chịu đựng “bà dì” của mình, cô đột nhiên thấy mình vẫn còn kiên nhẫn chán.
Trong khi tên Trần Hạo Vĩ đó, chẳng có vẻ gì gọi là dễ chịu cả!
A di đà phật, cũng may con trai không có “bà dì”…
Cuối cùng, ngày công bố kết quả thi tháng cũng tới.
Lúc bảng thành tích được dán lên, toàn trường chấn động!
Mỗi lần ai đi ngang qua bảng thành tích đều không khỏi dừng bước, ngước nhìn ba kí tự to đùng, khó tin dụi mắt vài lần, sau đó mới giật mình thốt lên: “Trần? Hạo? Vĩ?! Không phải chứ…”
“Thật hay giả dị trời?”
“Đừng nói là copy bài nha?”
“Hạng nhất trường bây giờ thế nào rồi? Xin hỏi cao nhân phương nào lại mạnh tới độ có thể hạ bệ hạng nhất vậy?”
“Dù sao tôi cũng cảm thấy vô lí.”
“Sao vô lí được! Anh Hạo Vĩ vẫn luôn thông minh lanh lợi! Chỉ là trước đây không thích học hành mà thôi!”
“Đúng đúng đúng! Mình cũng rất có lòng tin vào anh Hạo Vĩ!”
“Anh ấy hoàn hảo quá đi… Vừa đẹp trai, vừa học giỏi! Mình tuyên bố, từ giờ anh ấy là nam thần mới của mình!”
“Nam thần của cậu không phải là anh Ngô gì đó trong nhóm EXO hả! Sao mà đổi xoành xoạch vậy!”
“Oppa cũng là nam thần của mình, nam thần trên màn hình với nam thần ngoài đời thực khác nhau chứ bộ!”
…
Trần Hạo Vĩ trong cơ thể béo tròn của Tống Tuệ Trí đang yên lặng đứng nhìn, nghe thấy mọi người bình luận sôi nổi, cậu đắc ý vểnh mũi lên, nở nụ cười quái dị.
Mọi người nhìn Tống Tuệ Trí nép mình vào một góc ảm đạm, tất nhiên lúc bàn luận cũng liếc mắt nhìn vài cái.
Thông cảm, khinh thường, nghi ngờ, kinh ngạc… đều có đủ cả.
Mà giờ đây Trần Hạo Vĩ đã hoàn toàn đắm chìm trong lời ca ngợi của mọi người, nhất thời quên mất bản thân đang tạm trú trong thể xác của Tống Tuệ Trí.
Trông thấy một bóng dáng quen thuộc đi ra từ đám đông, Trần Hạo Vĩ ngẩng đầu lên: “Chuột?”
Trương Tử Hào nhút nhát gãi đầu, cậu ngoác mồm hỏi: “Tống Tuệ Trí, cậu… cậu… ổn không?”
Trần Hạo Vĩ ngẩng đầu nhìn vào ba chữ “Trần Hạo Vĩ” to đùng trên bảng thành tích, cậu cười càng thêm quái dị: “He he… Ổn… Rất ổn luôn…”
“Tống Tuệ Trí điên rồi…”
“Ôi trời ơi, thiên tài và kẻ điên cách nhau chỉ một gang tay.”
“Đúng đó, hồi trước cậu ta ở bên trái, bây giờ thì ở bên phải[2]…”
“Chạy thôi chạy thôi, không khéo bị lây bệnh tâm thần, cách càng xa càng tốt…”
[2] Mình nghĩ ý của bạn này dựa trên cuốn sách “Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải” của tác giả Cao Minh, ý muốn nói hồi trước Tống Tuệ Trí là thiên tài, giờ là kẻ điên.
Trương Tử Hào há hốc mồm, muốn nói rồi lại thôi, chỉ bình lặng đứng nhìn cô nàng thật lâu.
Mãi tới khi cô cười he he rời đi, cậu mới chậm chạp quay về lớp học của mình, cứ mỗi ba bước thì quay đầu một lần, trong mắt chứa đựng tia lo lắng.
Mà Tống Tuệ Trí chính hiệu thì không nhận ra mình đang được cả lớp sùng bái, chỉ lật sách trong thầm lặng.
“Vĩ ca, cô chủ nhiệm tìm mày.”
Lúc Tống Tuệ Trí đến văn phòng, chủ nhiệm Trương của lớp 12-6 và chủ nhiệm Vương của lớp 12-1 đang tranh luận gì đó.
Thấy cậu bước vào, hai người dừng lại, cùng đưa mắt nhìn về một hướng.
“Đến rồi à… Em là Trần Hạo Vĩ phải không?” Thầy giáo Vương cười tít mắt.
Tống Tuệ Trí bình thản gật đầu, hành động này lọt vào mắt thầy giáo Vương khiến ông có cảm giác cậu nhóc này không màng thắng thua, rất có triển vọng.
Lớp 12-1 còn được gọi là lớp thí điểm.
Các giáo viên giỏi đều tập hợp về đây, chính xác là nơi hội tụ của những thầy cô đanh thép, cùng những học sinh tài năng.
Qua mỗi đợt kiểm tra, danh sách lớp 12-1 liên tục được thay đổi dựa trên bảng xếp hạng thành tích, chỉ giữ lại đúng ba mươi em học sinh top đầu.
Đương nhiên, những em học sinh một khi đã lọt vào top 30 đều không muốn chuyển lớp, vậy nên trường học cũng không ép buộc, từ hạng 31 trở xuống sẽ miễn cưỡng trì hoãn.
Thầy Vương là chủ nhiệm lớp thí điểm, dĩ nhiên Tống Tuệ Trí rất thân thuộc.
Học sinh thường gọi lão bằng biệt danh “Kame-Sennin[3]”, có lẽ do ẩn dưới cặp kính to tròn là nụ cười him híp và đôi mắt gian xảo.
Chủ nhiệm Vương kiêm thầy giáo dạy Vật lí, học sinh đạt thành tích cao môn Vật lí thì không chọn, lại đi chọn hot girl Khương Nhiễm Nhiễm thành tích dở tệ, điều này càng khẳng định cái biệt danh “Kame-Sennin” kia của lão cấm có sai.
[3] Kame-Sennin là ẩn sĩ rùa, một nhân vật trong “Bảy viên ngọc rồng”.
Vì văn phòng của lão ở phía Tây, Tống Tuệ Trí nhân lúc nhàn rỗi đã chế một nhóm nguyên tố hóa học gồm “C Si Ge Sn Pb” trong bảng tuần hoàn thành… ”Rùa ló đầu về Tây[4]”.
Cũng không biết lão Vương có phát hiện ra không, hay giả bộ làm ngơ.
Dù sao dưới lớp mắt kính dày cộp đó, Tống Tuệ Trí không nhìn ra được tâm tư của lão.
[4] “C Si Ge Sn Pb” là cacbon, silic, germanium, thiếc và chì, trong phiên âm tiếng Trung là /tàn guī zhě xī qiān/, mà “Rùa ló đầu về Tây” cũng được phiên âm là /tàn guī zhě xī qiān/, nên là bà Trí đang chơi chữ đồng âm ý mà.
Thiếu niên ngọc thụ lâm phong[5] bình tĩnh đứng yên tại chỗ, chả hiểu tại sao vẫn có thể thu hút ánh mắt của những cô giáo lớn tuổi trong văn phòng.
[5] “Ngọc thụ lâm phong” dùng để chỉ những người có cốt cách quý tộc tao nhã.
Đương nhiên Kame-Sennin biết rõ lai lịch của Tống Tuệ Trí.
Quả nhiên, lão cười tít mắt mở lời: “Trần Hạo Vĩ, em có muốn chuyển tới lớp 12-1 không?”