Nam Phương lao ra khỏi nhà khi chưa kịp ăn sáng.

Những tưởng bản thân thay đổi để xứng đáng với con người thuần khiết, trong trẻo như Âu Lan nhưng bây giờ thì hết rồi.

Cô yêu Hải Phong thì làm sao anh có cơ hội.

Dù anh không muốn nhưng buộc phải tôn trọng quyết định của cô.
Âu Lan nhìn qua Hải Phong đang nhìn mình thì quay người muốn lên phòng nhưng không nhấc nổi.

Cả người cô bị nhấc bổng lên, giọng nói mang đầy sự dịu dàng, ấm áp bên tai.
- Sao mệt còn xuống đây? Tôi định ăn xong sẽ mang đồ ăn lên phòng cho em.
- Tại sao tôi lại quyến rũ anh vậy? Thật lòng tôi...
- Không sao, tôi tình nguyện.

Hôm nay chịu khó nghỉ ngơi đi.
- Sao các cô nhân tình của anh lại thích việc này được nhỉ? Tôi đau muốn chết đây.
Hải Phong đặt cô xuống giường, vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cô.
- Đêm qua em cũng thích như họ đấy, chắc tại tôi làm em quá sức thôi, dần dần sẽ quen.
- Nữa ấy hả? Thôi bỏ đi, tôi không chơi cùng anh nữa đâu.
- Em lợi dụng tôi xong giờ đòi bỏ là sao? Đừng có qua cầu rút ván nhanh như vậy chứ? Yên tâm đi, làm nhiều em sẽ hết đau hay bây giờ lại nhé!

Mặt Âu Lan đỏ rần rần, nhớ lại cái hình ảnh trong video thì xấu hổ muốn đào cái hố mà chui.

Sao cô lại mạnh bạo vậy chứ?
- Không, tôi đau lắm không muốn làm lại.

Anh ra ngoài hộ tôi đi.

Tôi không nhớ mình đã làm gì cả.
- Em đừng lấy cớ không nhớ mà trốn trách nhiệm.
- Được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, anh để tôi suy nghĩ đã.

Tôi phải tỉnh táo mới biết phải chịu trách nhiệm thế nào chứ?
Hải Phong hôn lên môi cô một cái mới đứng lên.
- Hôm nay em cứ nghĩ đi, tôi cho người dọn nhà rồi mai đưa em qua đó nhé!
- Được rồi, anh ra ngoài đi.

Nhờ cái Hương mang đồ ăn sáng lên cho tôi được không? Tôi đói quá!
Hải Phong bật cười, cái kiểu tham ăn này chắc chỉ Âu Lan có.

Anh nháy mắt trêu đùa.
- Có muốn xem full đêm qua không? Ăn xong nhớ suy nghĩ đến việc chịu trách nhiệm với tôi đấy.

Đừng có chối bỏ trách nhiệm.
Âu Lan nằm úp mặt xuống gối, vò đầu xù cả tóc.

Sao ngược đời vậy nhỉ? Lúc anh ta đòi mua một tỷ thì không bán bây giờ đã mất không còn phải chịu trách nhiệm nữa.

Mà chịu thế nào bây giờ? Lấy anh ta, không...!không được.

Vậy thì bỏ tiền trả anh ta...!mà lấy tiền đâu bây giờ? Điên mất thôi, sao đêm qua mình lại làm chuyện ấy thế? Mình phải giữ gìn cho lão chồng tương lai sau này cơ mà? Sao đã thoát bán thân mà lại tự đi tìm đường chết thế?
- Chị ơi, em vào được không?
- Vào đi.
Cái Hương vào phòng, nhìn Âu Lan nằm chổng mông, tay ôm đầu thì ngạc nhiên.
- Chị làm sao vậy? Không khỏe ở đâu à?
- Ừ, không khỏe ở nhiều chỗ lắm, cả người chị đau mà đầu chị cũng đau nữa.
- Để em bảo cậu chủ gọi bác sĩ Khang Nam đến khám cho chị nhé!
- Đừng, đừng gọi anh ấy.

Xin em đừng gọi anh ấy vào đây.
Cái Hương lạ lẫm, ngồi xuống giường lo lắng.
- Chị, nói em biết đi, chị đã xảy ra chuyện gì vậy?
Âu Lan ngồi dậy nhìn nó khóc rưng rức.

- Chị sắp chết rồi, một mình còn chẳng nuôi nổi thân mà phải chịu trách nhiệm với anh ta nữa thì sao bây giờ?
- Em chẳng hiểu chị nói gì cả.

Chịu trách nhiệm với ai? Chị đánh hay giết ai rồi à?
- Không, chị không đánh ai cả...càng không giết ai hết.

Nhưng chuyện này kinh khủng lắm...!đời chị coi như đi tong rồi.
- Chị bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà.

Trước hết ăn sáng đi rồi kể em nghe.
Âu Lan gật đầu, lết xuống bàn ngồi ăn sáng, cái Hương nhìn chằm chằm.
- Chân bị làm sao mà đi cũng run run vậy?
- Không sao, chắc hôm qua chị tập hơi quá thôi.

Em xuống nhà đi, đừng hỏi gì chị nữa.
- Chị không sao thật chứ?
- Không sao, chị đói thôi, đi đi.
Cái Hương không hiểu gì nhưng cũng không dám hỏi gì thêm khi thấy người đứng ở cửa.

Nó bước ra khỏi phòng thật nhanh.
Âu Lan đói, bụng sôi ầm ầm, dù đầu đang khổ sở nghĩ chịu trách nhiệm thế nào với Hải Phong nhưng bụng đói nên vẫn nhẫn nha ăn hết sạch đồ ăn.

Người đứng sau không dám lên tiếng, chỉ mỉm cười âu yếm rồi rời đi.
Tô Mộc vừa tỉ thí với học viên của võ đường xong, nằm lăn ra võ đài thì thằng Bách hớt hải chạy vào dí cho cô cái điện thoại.
- Ai gọi cho chị đến cháy máy rồi này, lúc nãy chị đang đánh hăng quá nên em không dám gọi.
Nhìn số điện thoại, cô khẽ mỉm cười.
- Sao hôm nay không trốn tôi nữa hả? Có việc gì mà trai đẹp lại gọi chị vậy?
- Có rảnh không? Qua đây uống rượu với tôi.
- Rảnh thì không rảnh nhưng nếu anh có lòng mời thì tôi có lòng uống.

Nhắn địa chỉ đi, một lúc nữa tôi tới.
Tô Mộc nhìn điện thoại, đọc tin nhắn hét lên cười.
- Cuối cùng thì anh chịu tìm tôi rồi đấy.
- Em lên cơn đấy à? Nằm đấy mà cười một mình vậy?
Tô Mộc quay ra nhìn người vừa nói giơ nắm đấm.
- Anh lên cơn thì có, người ta đi hẹn trai đẹp đây.
Trái ngược với sự vui vẻ của cô gái thì chàng trai mặt mày nhăn như khỉ.
Đến quán rượu, mùi cồn của các loại rượu nồng nặc, nhìn người đàn ông ngồi bên bàn phía góc quán đang gật gù với mớ chai rỗng bên cạnh thì Tô Mộc bĩu môi.
- Hóa ra là uống say rồi mới gọi người ta.
Cô lại gần, đập mạnh vào vai Nam Phương, quát lớn.
- Làm gì mà ngồi đây uống rượu vậy? Gái đá à?

Nam Phương chống tay vào cằm, cười ngốc nghếch.
- Cô đến uống rượu hay chất vấn tôi đấy.

Ngồi đi, muốn uống gì gọi thoải mái, tôi mời.
- Thật hả?
Nam Phương gật gật, mở chai rượu mới ra tu ừng ực.
- Này, cho tôi chai rượu đắt nhất ở đây.
Nhân viên phục vụ đi rồi, Tô Mộc hất mặt nhìn gã mặt đang đỏ như gấc trợn mắt nhìn mình thì cười thành tiếng.
- Mấy khi uống rượu không phải trả tiền chứ?
- Thôi bỏ đi, muốn uống bao nhiêu thì uống.
- Này...!ai mà ngu ngốc đá anh vậy?
- Một con heo ngốc nghếch, cô ấy chọn bạn tôi, một thằng đàn ông tồi.
Rót rượu ra cốc, Tô Mộc gật gù.
- Đàn ông tồi thì hay được phụ nữ yêu, anh biết vì sao không?
Hắn lắc đầu, tiếp tục tu hơi nữa hết chai rượu.
- Vì những gã ấy sinh ra có cái mã, cái miệng dẻo mà lại cho chúng nó có tiền nữa thì đánh gục phụ nữ đâu có khó.

Nhìn anh thì ra mà.
Nam Phương ợ một cái, cốc cốc vào trán Tô Mộc.
- Tôi là đàn ông tốt đấy.
- Vậy trên đời này làm gì có đàn ông đểu.
Nam Phương xua xua tay, nhìn Tô Mộc đã chẳng còn rõ nữa.
- Không phải, tôi là đàn ông tốt còn thằng bạn tôi mới là đàn ông tồi.

Tôi đẹp, tôi có tiền nhưng tôi không phải là đàn ông tồi.
- Anh chỉ là thằng đàn ông trăng hoa, gái gú thôi chứ không tồi...!không tồi.
Tô Mộc không biết uống rượu nên vài cốc đã chân nam đá chân xiêu, vừa uống vừa cười, thỉnh thoảng lại đập đầu Nam Phương chửi rủa.
- Mấy giờ rồi vậy?
Tô Mộc nheo mắt liếc nhìn đồng hồ, nhưng cũng không nhìn rõ số.

- Anh phải về rồi à? Vậy thanh toán đi rồi về thôi.
Nam Phương nắm lấy tay Tô Mộc.
- Hôm nay cô sẽ mời tôi lên giường chứ?.