Âu Lan ôm chặt lấy Hải Phong, cả người nóng ran cọ cọ vào người anh tìm cảm giác mát lạnh.

Mùi hương da thịt thật gần càng làm ham muốn của cô bùng dậy, cô còn chủ động chạm vào vùng nhạy cảm của anh mà thực hành những gì đã học làm cho người kia như muốn phát điên.

Anh hôn khắp người cô, các vết hôn cứ chồng lên nhau.
- Chịu đau một chút nhé, đừng khóc không là tôi không làm em dễ chịu được đâu.
- Vâng.
Dù đã đàm phán nhưng anh cũng không dám manh động, sau một hồi kích thích chán chê mới nhấc chân cô lên đi vào.
- Á...tôi...
- Một chút thôi, tôi sẽ nhẹ nhàng...
Âu Lan không khóc nữa, môi cắn vào răng muốn chảy cả máu.
- Bảo bối, thả lỏng người ra đi em.
Chật vật mãi, anh mới thí được cô không co bóp mạnh nữa, lúc ấy mới dám động đậy.

- Dễ chịu chưa? Sẽ hết đau nhanh thôi.

Có lẽ đêm nay phải làm cho em quen thôi.
Khóe môi Âu Lan động đậy, dù còn hơi đau nhưng cơ thể lại vô cùng dễ chịu.

Sự bức bối trong lòng, những con kiến cắn đã dần biến mất.

Càng lúc cô càng thích cảm giác này, còn chủ động nâng người đón nhận kh0ái cảm mà anh mang lại.
- Ưm...!dễ chịu quá!
Hải Phong bật cười, có lẽ đây là lần yêu mà anh nhớ mãi không quên.

Sức chịu đựng của anh kể ra cũng đáng nể đấy.

Sau bao ngày nhịn thì hôm nay đã được bung ra với người mà anh đã bắt đầu có tình cảm.

Cái cảm giác thăng hoa, lên đỉnh cùng người mình yêu khác hẳn với những người khác.
Anh chỉ cho cô một lượng thuốc rất nhỏ nhưng sức ngấm thì khủng khiếp.

Âu Lan không hề mệt mà đòi anh liên tục, còn quen hơi, bắt anh hướng dẫn mình thực hành nhiều tư thế, căn phòng vừa mang âm thanh ám muội, vừa tràn ngập tiếng cười đùa.

Anh có thể chiều cô nhưng chỉ sợ, ngày mai có ai đó không lết được thì không biết có thù anh không nữa.

Vậy nhưng chính anh cũng không tiết chế được mình khi cứ lăn qua lăn lại với cô, không muốn dừng lại, chỉ muốn yêu liên tục.
- Sao anh toàn bỏ ra ngoài thế?
- Bảo bối à, em muốn có em bé không? Để tôi ăn em no đã nhé! Sau này sẽ cho em không sót lần nào.
Cả đêm, tiếng gió thổi nhè nhẹ qua khe cửa sổ, trong phòng ngủ, mảnh tình ái ướt át khẽ lan tràn khắp không khí, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ cùng tiếng gầm nhẹ, tiếng cười đùa đan cài vào nhau, tạo thành một khúc nhạc mê muội, phá vỡ không gian yên tĩnh của căn biệt thự.
....

Hải Phong tỉnh giấc, theo thói quen lại xoa xoa chọc má Âu Lan.
- Hôm nay không xuống được giường thì cho anh xin lỗi.
Cúi xuống hôn lên trán, má, môi cô một cái anh mới vui vẻ đi về phòng, khép cửa lại cho cô ngủ tiếp.
Trước khi xuống nhà ăn thì anh gửi cho cô một tin nhắn mùi mẫn kèm theo một đoạn video tình cảm " Tôi chỉ làm khi nhận được sự cho phép của em nên bình tĩnh đừng giận nhé! Em phải chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi đấy."
Nam Phương xuống nhà ăn sáng chỉ thấy Hải Phong thì lạ lẫm.
- Âu Lan chưa dậy sao? Mọi ngày em ấy dậy sớm lắm mà.
- Đêm qua cô ấy thức muộn nên sáng nay chưa muốn dậy, cậu ăn sáng đi mà nghỉ ngơi.
Nam Phương mải lo lắng cho Âu Lan mà không nhìn ra sự khác lạ của Hải Phong, bạn anh đang vừa ăn vừa cười, cái nhìn lơ đễnh vào không trung.
- Cậu chủ, hình như cậu bị dị ứng hay con gì cắn mà cổ đỏ hết lên thế kia.
- Ừ, có con heo nó cắn hơi mạnh nhưng không sao.
Lúc này Nam Phương mới để ý, cổ cậu ta chi chít vết.

Cái Hương không nhìn ra nhưng với kẻ kinh nghiệm tình trường dày đặc như anh thì dễ dàng nhận ra đó là dấu hôn.

Người Hải Phong hay gọi heo là...!Âu Lan.
- Hải Phong, đêm qua cậu và Âu Lan...
Hải Phong vẫn bình tĩnh ăn còn Nam Phương thì không ăn được nữa.

Mặt anh đỏ lên giận dữ, tiến lại gần nắm cổ áo Hải Phong.
- Cậu đã làm gì cô ấy hả?
- Làm chuyện cần làm, cô ấy hoàn toàn tự nguyện.

Tôi cũng đã cho cậu cơ hội nhưng trái tim Âu Lan đã thuộc về tôi.
- Hai người làm gì vậy?
Nam Phương bỏ áo Hải Phong ra quay lại nhìn Âu Lan đang đứng trên cầu thang thì chết đứng.
- Có phải cậu ta ép em không? Nói đi anh sẽ đòi lại công bằng cho em.
Âu Lan liếc qua chỗ Hải Phong, ánh mắt anh ngập tràn yêu thương.


Mở mắt đọc tin nhắn lại xem một đoạn video của đêm qua thì người ép không phải anh mà là cô.

Cô chủ động đòi anh yêu mình nên anh chẳng có lỗi gì cả.
- Không phải, em yêu anh ấy nên đêm qua là do em đã đòi hỏi anh ấy.
Cô thấy Hải Phong cười, ánh nhìn càng âu yếm, mang hàm ý cảm ơn cô nữa.

Nghe thấy hai người lớn tiếng cô mới đi xuống chứ bây giờ chân thực sự không bước nổi.

Đứng như này mà chân còn run nữa, cơ thể cô đặc biệt đau.
- Âu Lan, em đang nói dối đúng không?
- Em không nói dối, em đã có tình cảm với Hải Phong.

Em yêu anh ấy nên lên giường cùng anh ấy thôi.

Em cũng như những cô gái khác thôi nên anh đừng nghĩ em khác họ.

Nam Phương nhìn cô, tròng mắt long lên thất vọng, buồn bã.
- Em thật sự không hối hận về quyết định của mình chứ?
- Em hi vọng đây là một quyết định đúng đắn.

Xin lỗi anh..