Vào dịp 11/11 hằng năm, chủ cửa hàng Hán phục thường sẽ tổ chức các chương trình khuyến mãi, đồng thời tung ra các sản phẩm mới.

Tháng trước Giang Nhược Kiều đã chụp ảnh cho bộ trang phục mùa thu, nhưng chỉ mới chụp một phần, phần còn lại sẽ chụp nốt vào cuối tháng chín và đầu tháng mười. Trang phục mùa thu luôn dày hơn trang phục mùa hè một chút, để trông tao nhã phiêu dật hơn khi lên ảnh, dạo này Giang Nhược Kiều rất chú ý để hình thể. Cô không có ý định ăn tối bên ngoài, sau khi rửa sạch nho Sunshine Rose, cô chia thành từng phần nhỏ cho mấy cô bạn cùng phòng, đặt lên bàn làm việc của họ. Một hộp sữa chua không đường và mấy quả nho này chính là bữa tối của cô hôm nay.

Mặt trời ngả bóng về Tây.

Giang Nhược Kiều đang chuyên tâm chọn BGM cho video tiếp theo, bỗng, cô vô thức nhìn ra ngoài ban công, không hiểu sao ánh chiều tà màu cam nhẹ trải dài trên sân trường lại khiến người khác thấy vui vẻ hơn.

Cô lấy điện thoại ra muốn chụp một bức ảnh lưu giữ khung cảnh yên bình này, nhưng, bất thình lình, chuông điện thoại reo lên, là số điện thoại bàn.

Cô lưỡng lự một lúc, nhưng rồi, cô vẫn nhận máy.

Cho đến khi một giọng nam khàn khàn vang lên từ đầu dây bên kia: “Nhược Kiều, là anh.”

Ý cười trên môi Giang Nhược Kiều vụt tắt, giọng nói lịch sự mà xa cách: “Có chuyện gì không?”

Việc Tưởng Diên sẽ đến tìm cô, không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Trong nguyên tác, nữ phụ được đắp nặn hình tượng là một người “tham phú phụ bần”, khát cầu hư vinh nên lựa chọn nói lời chia tay, còn nam chính thì vẫn luôn dịu dàng, khép nép níu kéo.

Huống chi là bây giờ.

Tưởng Diên đang đứng trước một sạp báo nhỏ bên ngoài trường học, anh ta dùng máy bàn bấm số của cô, nhưng giữa những giây phút đợi nối máy, anh ta lại không biết nên nói gì, chất vấn cô ư, dồn ép hỏi cô và Lục Dĩ Thành có quan hệ thế nào, bắt cô nói tại sao không từ chối Lục Dĩ Thành ư? Anh ta rất muốn hỏi, rất rất muốn hỏi, nhưng sự giáo dục nhiều năm được khắc sâu trong xương tuỷ khiến anh ta chẳng thể thốt nên thành lời, bởi lẽ, anh ta biết rằng, cho dù anh ta có nghĩ thế nào về cô và Lục Dĩ Thành đi chăng nữa, thì, cũng sẽ không bao giờ thay đổi được sự thật là anh ta đã làm sai.

Cho dù giờ đây anh ta căm ghét Lục Dĩ Thành, nhưng Tưởng Diên không thể nghi ngờ nhân phẩm của Lục Dĩ Thành được. Hai năm ở chung một phòng, Tưởng Diên cũng không thể phủ nhận Lục Dĩ Thành chỉ vì một chuyện như vậy.

Nhưng anh ta càng không thể chối bỏ rằng. anh ta rất yêu bạn gái mình.

Tất thảy mọi loại cảm xúc này dồn ép anh ta, khiến anh ta muốn phát điên lên được.

Sau một hồi thinh lặng, Giang Nhược Kiều chủ động nói: “Nếu không có việc gì, tôi cúp máy trước.”

Bấy giờ Tưởng Diên mới rầu rĩ mở miệng: “Nhược Kiều, rất xin lỗi. Anh không hiểu lầm em và Lục Dĩ Thành.”

Giang Nhược Kiều bật cười, thản nhiên nói: “Ồ, vậy cảm ơn anh nhé.”

Sao Tưởng Diên có thể không nghe ra ý tứ mỉa mai trong giọng nói của cô cho được: “Xin lỗi em rất nhiều. Nhược Kiều, là anh sai. Anh đánh mất em rồi.”

Giang Nhược Kiều: “?”

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Rõ ràng trước đó Tưởng Diên còn rất bình thường cơ mà, sao mà, sau khi chia tay, anh ta càng lúc càng giống nam chính trong nguyên tác mà cô từng đọc thế nhỉ?

Cái gì mà đánh mất cô rồi…

“Không đâu.” Giang Nhược Kiều nhanh chóng trả lời: “Yêu đương rồi chia tay là chuyện hết sức bình thường, Tưởng Diên, anh đừng như vậy.”

Không cần thiết, thật sự không cần thiết.

Trong nguyên tác, Tưởng Diên sẽ kết hôn với Lâm Khả Tinh.

“Ừm, không nói nữa, tôi đang bận rồi.” Dừng lại một chút, Giang Nhược Kiều nói một cách khéo léo: “Thật ra chúng ta cũng không có chuyện gì hay để trò chuyện.”

Cũng đừng gọi điện cho cô nữa.

Quan trọng nhất là, nói tới nói lui cũng chỉ là nói mấy câu đó, anh ta nói không biết chán, nhưng cô nghe nhiều quá nên cũng nhàm chán lắm rồi.

Con người cô không có nhiều ưu điểm gì cho cam, nhưng điểm sáng lại nằm ở việc cô không tiếp thu một cách mù quáng mấy lời tẩy não của người khác.

Cô sẽ không mềm lòng chỉ vì mấy câu lải nhải mà anh ta lặp đi lặp lại.

Giọng Tưởng Diên khàn khan, anh ta “ừ” một tiếng.

Giang Nhược Kiều cúp điện thoại không chút do dự.

Tưởng Diên cầm ống nghe, nghe đầu dây bên kia truyền đến âm thanh tút tút báo bận, cơn đau nhói tim gan và đớn đau xương tuỷ như sóng thần ập đến. Anh ta thất thần cúp điện thoại, lảo đảo bước đi những bước chân vô định, tình cờ đi ngang qua một tiệm ăn mà học kỳ trước anh ta từng ăn thử với Giang Nhược Kiều. Nhược Kiều rất thích món mì kéo tay của tiệm này.



Mùa khai giảng.

Các tân sinh viên đã được báo trước từ sớm để chuẩn bị cho việc đi huấn luyện quân sự. Mấy ngày nay, bằng mắt thường cũng có thể dễ dàng nhận ra Lâm Khả Tinh đã sụt cân, trông cô ta suy sụp hơn rất nhiều, may mà khoảng thời gian này bà Lâm rất bận rộn, bận tới mức chân không chạm đất nên không kịp nhận ra điều này. Mẹ Tưởng đi cùng Lâm Khả Tinh để giúp cô ta nhận phòng ký túc xá, trường đại học mà Lâm Khả Tinh theo học cách đại học A khá xa, sau khi mẹ Tưởng bước vào phòng ký túc xá, bà ta bận trước bận sau vì cô ta, Lâm Khả Tinh giữ tay mẹ Tưởng lại: “Chuyện này để người khác tới làm là được rồi ạ.”

Trong suy nghĩ của Lâm Khả Tinh, mẹ Tưởng là giúp việc của mẹ cô, nhưng bà ta khác với những người trong gia đình.

Những chuyện này có thể giao cho dì giúp việc khác tới làm.

Mẹ Tưởng nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay cô ta: “Giao cho người khác, dì không thấy yên lòng, dì quen rồi.”

Có mấy nữ sinh khác cũng ở cùng phòng ký túc xá đang tự bò lên giường để mắc màn, nghe thấy câu nói này thì đều muốn làm quen và thân thiết hơn với người bạn cùng phòng mới, bèn cười nói: “Bạn học Lâm, mẹ cậu đối xử với cậu thật tốt, mẹ tớ còn bắt tớ tự tới đây đây nè.”

Lâm Khả Tinh sửng sốt.

Mẹ Tưởng khẽ cười.

Cuối cùng. Lâm Khả Tinh vẫn không đính chính lại.

Có lẽ, trong lòng cô ta, mẹ Tưởng giống một người mẹ hơn cả mẹ cô ta nữa, bà ta chăm sóc và quan tâm cô ta từng li từng tí.

Sau khi mẹ Tưởng giúp Lâm Khả Tinh dọn giường, treo màn, làm tất cả mọi chuyện vụn vặt xong thì ba cô bạn cùng phòng khác cũng đã đến đông đủ. Bà ta cầm ba hộp quà được đóng gói đẹp đẽ, mỉm cười đưa cho từng người trong phòng: “Chào các cháu, đây là quà gặp mặt của Lâm Khả Tinh nhà dì chuẩn bị, hy vọng trong tương lai các cháu có thể sống chung hòa hợp, trở thành bạn bè trọn đời.”

Ba cô bạn cùng phòng vừa mừng vừa lo khi nhận được món quà, ba người chưa từng thấy dip gì trang trọng như vậy, lại còn chuẩn bị cả hộp quà.

Lâm Khả Tinh cũng cười, nhỏ nhẹ nói: “Không biết các cậu có thích không.”

Mẹ Tưởng bật cười: “Tính tình đứa bé Khả Tinh này vừa chất phác vừa ngây ngô, đây là lần đầu tiên sống xa nhà. Sau này sẽ là sống tập thể, nếu như con bé có chỗ nào không tốt, mong các cháu bao dung cho con bé nhiều hơn.”

Sau khi nói xong, mẹ Tưởng cũng chuẩn bị rời đi, trước khi đi, bà ta kéo Lâm Khả Tinh ra ngoài hành lang, nhỏ giọng nói: “Ở chung với các bạn cùng phòng cho tốt nhé, nhưng nếu cháu có bị bắt nạt thì cũng đừng chịu đựng, lúc đó nhớ gọi điện về nhà.”

Lâm Khả Tinh gật đầu.

Đợi đến khi Lâm Khả Tinh quay về phòng, ba cô bạn cùng phòng khác đối xử với cô ta rất nhiệt tình.

Thật ra, quan niệm của mấy thiếu niên ở độ tuổi này rất đơn giản, nhất là khi các cô mở hộp quà ra và phát hiện đó là một chiếc ví hàng hiệu! Là nhãn hiệu mà các cô sẽ không bao giờ mua, mà cũng chẳng thể nào mua nổi. Giờ đây, cả ba người đều đã biết sơ lược về độ giàu có của gia đình Lâm Khả Tinh, vậy là các cô đã có một cô bạn cùng phòng có thân phận phú nhị đại [*] rồi!

[*] Phú nhị đại: là thế hệ giàu có đời thứ hai. Thuật ngữ này thường được dùng để chỉ đến con cái của giới nhà giàu, các tài phiệt hay tỷ phú,…

Tới buổi trưa, bốn người còn cùng nhau đến căn-tin ăn cơm.

Bình thường, Lâm Khả Tinh tương đối ít nói và nhút nhát.

Đến buổi tối, bầu không khí trong phòng ký túc xá của họ đang rất thoải mái, mãi cho đến khi một cô nàng vừa đắp mặt nạ vừa nói: “Này, các cậu nói xem, trường chúng ta cách đại học A xa lắm hả? Lần đầu tiên tớ tới Bắc Kinh, không biết nhiều lắm.”

“Nói xa thì cũng không xa, nhưng nếu nói gần thì cũng không đúng, vì nếu đi tàu điện ngầm thì phải chuyển giao tận hai chuyến. Sao lại hỏi chuyện này vậy?” Một cô bạn cùng phòng khác trêu ghẹo: “Có phải bạn trai cậu đang ở đại học A không hả?”

“Độc thân, tớ vẫn đang độc thân đấy nhé. Chẳng qua là tớ đang rất thích một đàn chị ở đại học A.” Cô gái nói: “Các cậu biết chủ trang blog “Như Giang Như Kiều” không?” Không đợi người khác trả lời, cô nàng đã tràn đầy phấn khích mà kể tiếp: “Đó là nữ thần của tớ, chị ấy là hoa khôi của đại học A, làm việc rất chăm chỉ và tự giác. Hồi năm cuối cấp ba, tớ từng có một khoảng thời gian rất tồi tệ, có một lần tớ nhắn tin riêng cho chị ấy, không ngờ chị ấy lại trả lời tin nhắn của tớ, còn liên tục cổ vũ tớ nữa chứ. Tớ siêu siêu thích chị ấy luôn!”

Cô gái nọ cật lực đề cử.

Cô ấy dứt khoát cầm điện thoại lên, nhấn mở vào album ảnh, trong album có một số ảnh chụp về cuộc sống của Giang Nhược Kiều trên mạng xã hội, cô ấy đưa cho từng cô bạn cùng phòng cùng xem: “Nhìn rất xinh đẹp phải không?”

Hai cô bạn cùng phòng khác đều khen ngợi: “Đúng là xinh đẹp thật đấy, hơn nữa, chị ấy còn là kiểu người mang vẻ đẹp trí thức ấy, đúng là học bá có khác ~”

Lúc cô gái cầm điện thoại đến trước mặt Lâm Khả Tinh, Lâm Khả Tinh nhìn sang chỗ khác theo bản năng, chẳng thèm nhìn lấy một cái, phản ứng cũng rất lạnh nhạt, không nói câu nào.

Ba cô bạn cùng phòng nhận ra ngay là bầu không khí này có chút …

Thật ra, ban đầu bọn họ cũng rất vui vẻ, ba người cũng quan tâm đến cảm xúc của Lâm Khả Tinh, bấy giờ mọi người đều thấy hơi lúng túng, nhưng rất nhanh lại pha trò cho qua.

Cả ba đang thảo luận xem họ có nên trả lại chiếc ví cho Lâm Khả Tinh hay không.

Tất cả đều nói với bố mẹ chuyện này, muốn khoe khoang một chút, nào biết bố mẹ đều không cho phép các cô nhận món quà đắt tiền như vậy.

Bố mẹ nói, cắn người miệng mềm [*], chẳng lẽ sau bao năm đọc sách mà các con còn không biết nguyên tắc này hay sao?

[*] Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay: ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng phải mềm mỏng hơn; nhận được ích lợi từ người khác thì phải ăn nói nhún nhường hơn.



Cùng lúc đó, Giang Nhược Kiều đang sắp xếp lại bàn học, nhân tiện xem lại những cuốn giáo trình của học kỳ trước.

Điện thoại cô reo lên, màn hình hiển thị là quản lý công ty.

Cô căng thẳng hít một hơi thật sâu, không dám chậm trễ nữa, bèn vội nhấn nút nhận cuộc gọi, chào bên kia một cách kính cẩn: “Chị Cathy, em chào chị.”

“Tiểu Giang, gọi giờ này không làm phiền đến em chứ?”

Giang Nhược Kiều mím môi: “Có phải chị hiểu lầm gì với lịch làm việc và nghỉ ngơi của sinh viên bọn em không…”

Một tiếng cười thoải mái truyền đến từ đầu dây bên kia: “Cũng đúng nhỉ, hồi đại học chị cũng là một con cú đêm mà. Đúng rồi, vào thẳng vấn đề chính nhé, Tiểu Giang, hiện tại công ty có một công việc mà chị thấy rất phù hợp với em nên chị muốn hỏi ý kiến của em, em có sắp xếp được thời gian hay không. Có một vị khách hợp tác lâu năm với công ty có giới thiệu một vị phu nhân ở nước ngoài, năm nay, vị phu nhân đó mới ngoài năm mươi, lần này bà ấy về nước cốt là để hoàn thành di nguyện mà người chồng quá cố của bà ấy từng để lại. Chồng bà ấy là người Trung Quốc, năm ngoái đã ra đi vì bệnh tật, bây giờ bà ấy muốn quyên tặng một nửa số tài sản thừa kế từ người chồng. Ban đầu chị muốn sắp xếp một khách hàng như vậy cho đồng nghiệp có kinh nghiệm, nhưng chồng của vị phu nhân này từng tốt nghiệp trường đại học A, bà ấy muốn tới xem ngôi trường mà chồng mình đã từng theo học, vừa hay em cũng học đại học A, em nghĩ công việc này rất phù hợp với em. Em có sẵn lòng nhận công việc này không?”

Tất nhiên là Giang Nhược Kiều muốn nhận công việc này.

Cô làm part-time trong công ty này, chủ yếu là để hưởng hoa hồng. Cô hiểu được là công việc này không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, chắc chắn thù lao cũng xứng đáng, nếu không thì chị quản lý đã không tỏ ý và nói nhiều với cô đến vậy.

“Em rất sẵn lòng chị ạ.” Giang Nhược Kiều nói: “Vừa hay chương trình học của em không quá nặng trong khoảng thời gian này, em có thể xử lý được.”

Quản lý bật cười: “Biết ngay là em có thể làm mà, vậy ngày mai em nhớ đến công ty để lấy tài liệu nhé.”