Giang Nhược Kiều vẫn nhận lấy: “Đây là gì?”

Lục Dĩ Thành đáp: “Mũ sấy tóc.”

“Tôi biết. Tôi nhìn thấy mà.” Giang Nhược Kiều ngước mắt lên nhìn anh: “Ý tôi là, cái này từ đâu mà ra ấy?”

Lục Dĩ Thành khẽ sờ mũi, giải thích bằng âm thanh bé xíu: “Thật ra có rất nhiều tổ chức hoạt động theo kiểu, khi người mua mua sắm đạt đến một cột mốc nhất định thì họ sẽ có thể đổi lấy những đồ dùng thiết yếu, siêu thị này cũng vậy. Vừa vặn là hóa đơn mà cậu mua hôm nay đã đạt mốc nên tôi cầm đi đổi một chiếc mũ sấy tóc, có lẽ cậu sẽ dùng được?”

Giang Nhược Kiều nhỏ giọng “ừ” một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn anh, cô không kìm được mà nở nụ cười. Trong siêu thị người qua kẻ lại, họ đứng nơi ánh đèn sáng rọi, nghe anh nghiêm túc liệt kê nội quy của siêu thị, cô như chìm đắm trong hơi thở cuộc sống tĩnh lặng.

À, có câu thế nào nhỉ, có qua có lại.

Tuy chiếc mũ sấy tóc này chỉ là đồ mà anh đổi lấy.

Giang Nhược Kiều đang không biết xử lý chai sữa rửa mặt được nhân viên tiếp thị tặng thế nào, giờ đã có chỗ để dùng. Cô lục lọi trong túi, lấy ra chai sữa rửa mặt dành cho nam giới rồi đưa cho anh, đôi mắt cô sáng ngời, con ngươi dưới ánh đèn như ánh lên màu hổ phách, trông rất rất đẹp: “Vậy cái này cho cậu. Không biết cậu có cần không.”

Trông Lục Dĩ Thành có vẻ rất ngạc nhiên.

Anh nhìn cô, mãi chẳng đưa tay ra nhận.

Giang Nhược Kiều thầm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng cô vẫn nhấn mạnh và giải thích: “Đây là quà tặng thêm do nhân viên tiếp thị nhất quyết nhét vào tay tôi, chai sữa rửa mặt dành cho nam này tôi không dùng được, cũng không biết nên xử lý thế nào, nếu cậu muốn thì cầm lấy, không cần thì thôi vậy.”

Lục Dĩ Thành vẫn im lặng.

Nhưng Lục Tư Nghiên bên cạnh đã phá đám: “Đâu phải nhất quyết nhét vào tay mẹ, rõ ràng là dì kia nói nếu không muốn sữa rửa mặt thì thôi, nhận bàn chải đánh răng là được cơ mà.”

Giang Nhược Kiều: “???”

Lục Tư Nghiên, không phải nhóc là người yêu mẹ nhất sao, hôm nay nhóc sao vậy hả!! Sao lại dỡ luôn bậc thang [*] của mẹ rồi hả!!

[*] “Lên/ xuống bậc thang” mang ý nghĩa là giữ gìn thể diện cho một ai đó, bạn tạo ra một cái bậc để người đó có thể bước xuống và hai bên hoà giải. Còn trong trường hợp này là để chỉ Lục Tư Nghiên nói ra lời đó khiến Giang Nhược Kiều thấy ngại ngùng, xấu hổ không biết phải giấu mặt vào đâu.

Cô nhất định phải giải thích cho rõ ràng: “Tôi có ngốc đâu, giá bàn chải đánh răng bao nhiêu, sữa rửa mặt bao nhiêu, nếu là người khác thì đều sẽ chọn món quà tặng đắt hơn thôi.”

Đây là lời nói thật lòng, một chiếc bàn chải đánh răng chỉ có giá vài tệ, nhưng chai sữa rửa mặt này có giá hơn mấy chục tệ lận đó.

Đương nhiên là phải chọn sữa rửa mặt rồi! Kéo len xong rồi có dùng được hay không là một chuyện, nhưng nếu có thể kéo thì tốt nhất vẫn nên kéo thì hơn ~

Có vẻ cô hơi giận lẫy, định cất chai sữa rửa mặt vào, miệng còn lẩm bẩm: “Không cần thì thôi.”

Lục Dĩ Thành lại vươn tay ra, anh cầm lấy chai sữa rửa mặt, anh khẽ nói: “Đừng lãng phí.”

Giang Nhược Kiều: “…”

Gặp nhau rồi thì cũng đã đến lúc phải chào tạm biệt. Giang Nhược Kiều đã chia đồ sang các túi xong xuôi hết rồi, phần lớn là mua cho Lục Tư Nghiên, chỉ có một phần nhỏ là của cô, Lục Dĩ Thành nhìn túi đồ của cô, ngập ngừng hỏi: “Có nặng không? Hay tôi đưa Lục Tư Nghiên về trước rồi quay lại xách cho cậu nhé?”

Giang Nhược Kiều ngước lên nhìn anh.

Cô không biết liệu anh thật sự nghĩ như vậy, hay chỉ là phép lịch sự thôi.

Dù có là ai thì cũng có thể nhìn ra, túi đồ này của cô chẳng nặng chút nào cả.

Chỉ đựng hai bộ đồ vệ sinh cá nhân, một hộp sữa chua không đường nhỏ và một túi nhỏ đựng nho Sunshine Rose.

Túi này nặng chỗ nào? Đến Lục Tư Nghiên cũng có thể xách túi này chạy như như bay ấy chứ.

“Không cần đâu, rất nhẹ mà.” Giang Nhược Kiều đáp: “Tôi có thể tự xách về ký túc xá được.”

Lục Dĩ Thành chỉ “ừ” một tiếng.

Họ tách nhau ra ở cổng siêu thị, Giang Nhược Kiều rẽ sang phía bên trái, một tay Lục Dĩ Thành cầm túi đồ, một tay anh dắt Lục Tư Nghiên đi về phía bên phải.

Dưới ánh tà dương, chiếc bóng của hai người như được kéo dài ra đến vô cùng vô tận.



Giang Nhược Kiều về đến ký túc xá rất nhanh.

Cả ngày nay cô vẫn luôn chú ý đến hướng phát triển của diễn đàn, mấy người “chị em” cũng bỏ ra rất nhiều công sức, dưới sự nỗ lực của nhiều người, sự ảnh hưởng của việc này đối với cô và Lục Dĩ Thành đã được giảm thiểu đến mức thấp nhất, giờ đây, điều mọi người chú ý không còn là chuyện bắt cá hai tay là thật hay là giả, mà là chuyện… Lục Dĩ Thành có thể theo đuổi cô thành công hay không, hoặc, liệu Lục Dĩ Thành và Tưởng Diên có lao vào đánh nhau một trận hay không, thậm chí, có một số người còn viết hẳn một bài tiểu luận với đủ mọi loại đồn đoán. Rõ ràng là hướng gió đã thay đổi.

Bởi thể người ta mới nói marketing đã trở thành một loại bản lĩnh sinh tồn đứng đầu.

Dường như, mọi chuyện đúng hay sai đã không còn quan trọng nữa, ai có thể lèo lái hướng đi của dư luận thì người đó sẽ nắm chắc được “sự thật” và tiền tài.

Ban đầu Giang Nhược Kiều cũng làm việc này đến mê mệt, cô biết cách marketing bản thân nên mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay, có được một lượng fan hâm mộ không hề nhỏ. Nhưng sau khi đọc nguyên tác và trải qua vụ việc này, cô chợt nhận ra mình không thể chìm đắm trong đó nữa, đây cũng là lý do cô kiên quyết bỏ qua con đường làm người nổi tiếng trên mạng. Không có quan hệ và không có chỗ chống lưng thì hết thảy mọi thứ chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi, giống như trong nguyên tác vậy, tài khoản mà nữ phụ dày công chăm chút bị hack, bị cấm chỉ trong vòng một đêm, chỉ một câu nói của người khác mà đã có thể đạp đổ hết thảy mọi thứ, và đạp đổ cả thứ gọi là “sự nghiệp” mà cô đã gây dựng bao năm qua.

Đến giờ cô mới hiểu được câu nói, tư bản là vạn ác.

Trong nguyên tác, tâm huyết nhiều năm của nữ phụ bị hủy hoại trong chốc lát thì cũng thôi đi, nhưng về sau, cả công việc lẫn cuộc sống của cô đều không thuận lợi và khó khăn trăm bề vây khốn, tất cả chỉ bắt nguồn từ một việc năm xưa —— Cô từng yêu đương và hẹn hò với người nào đó, vừa hay người đó cũng từng thích cô, nên đó là tội của riêng mình cô.

Giờ đây, trong đầu Giang Nhược Kiều chỉ còn lại một suy nghĩ thô bạo.

Ai dám chọc đến cô, cô chặt móng vuốt của kẻ đó.



Ở một nơi khác, trong một căn hộ cho thuê.

Mấy ngày nay, Lục Dĩ Thành chưa có lịch học chính thức nên anh vẫn có rất nhiều thời gian để nấu ăn cho Lục Tư Nghiên.

Sau khi hai người về nhà, Lục Dĩ Thành bắt đầu sắp xếp những đồ Giang Nhược Kiều đã mua, phân loại từng thứ một.

Có hoa quả, Lục Dĩ Thành nhìn sơ qua thì thấy đều là những loại trái cây đắt tiền, có nho Sunshine Rose, có một loại dưa gì đó, có vẻ cũng rất đắt, có cả một quả thanh mai to bằng quả bóng bàn.

Đến đồ ăn vặt cũng có, Lục Dĩ Thành đau đầu, phải nói sao để cô hiểu rằng, tốt nhất là nên hạn chế cho trẻ em ăn mấy thứ đồ ăn vặt có chứa axit béo dạng trans [*] đây nhỉ?

[*] Axit béo dạng trans (hay chất béo trans/ chất béo dạng trans): là một loại chất béo được hình thành bằng phương pháp hydro hóa dầu ăn nhằm giúp thực phẩm bảo quản được lâu hơn, bắt mắt và hấp dẫn người tiêu dùng hơn. Chất béo độc hại này thường có trong các loại thực phẩm chế biến sẵn như bánh quy, khoai tây chiên, quẩy nóng, gà rán, thịt rán… Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới, axit béo dạng trans, giống như chất béo bão hòa (saturated fat), làm tăng cao mức lipoprotein và triglycerid, tăng hàm lượng cholesterol xấu (LDL-C) và làm giảm lượng cholesterol tốt (HLD) trong máu, gây nguy cơ mắc bệnh xơ vữa động mạch. Ngoài ra, khi chất béo này xâm nhập và đông đặc trong máu, sẽ tạo ra những mảng tiểu cầu dạng mỡ bám vào thành mạch máu, dần dần sẽ bịt kín mạch máu, hậu quả là làm cho máu không lưu thông được, gây tắc nghẽn và dẫn đến nguy cơ đột quỵ.

Tuýp kem đánh răng hồi trước khiến Lục Dĩ Thành muốn hụt hơi khi tính tiền, nay Giang Nhược Kiều lại mua cho Lục Tư Nghiên tận hai tuýp.

Lục Tư Nghiên ôm chặt kem đánh răng: “Đây là mẹ mua cho con, là vị cam, mẹ nói kem đánh răng của mẹ cũng là vị cam ~ Nên đánh xong thì mùi thơm trong miệng con sẽ giống mẹ đó bố ơi.”

Lục Dĩ Thành nghe xong thì siết chặt tay lại.

Ngoài những thứ này ra, Giang Nhược Kiều còn mua thêm đồ ăn, chân gà, cà chua và khoai tây…

Từ từ, chai dầu gội đầu với sữa tắm này là sao?

Lục Dĩ Thành không hiểu tại sao cô lại mua những thứ này, không phải là do trong nhà anh không có. Mà, nếu có thiếu thì anh cũng sẽ mua bổ sung.

Lục Tư Nghiên nhìn anh một tay cầm dầu gội đầu, một tay cầm lọ sữa tắm, không cần suy nghĩ gì mà đã nói: “Mẹ nói dầu gội đầu bố mua chứa gì gì đó… Con cũng không nhớ rõ, nhưng mẹ nói dùng loại này rất tốt, tóc sẽ mượt như mẹ vậy.”

“Mẹ còn nói, loại sữa tắm bố mua quá rẻ, mùi hương quá dỏm. Nói mẹ chưa từng nghe qua nhãn hiệu đó, chắc là nhãn hiệu linh tinh nào đó.”

Lục Tư Nghiên lục lọi trong túi, lấy ra một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo, đắc ý nói: “Đây là mẹ mua cho con, nói đây là dầu gội và sữa tắm dành riêng cho trẻ em ~”

Bất kỳ thứ gì, chỉ cần thêm năm chữ “dành riêng cho trẻ em” thì chắc chắn sẽ không hề rẻ.

Lục Dĩ Thành bất lực đỡ trán. Mua cho Lục Tư Nghiên thì cũng được thôi, nhưng mua cho anh…

Anh mơ hồ hiểu được ý định của cô.

Có lẽ cô thấy anh mua bữa sáng cho cô nhưng anh lại không nhận tiền nên cô muốn trả lại bằng cách khác.

Thật sự là…

Lục Dĩ Thành không nhận ra rằng trên khuôn mặt anh đang nở một nụ cười nhàn nhạt.

Cái miệng nhỏ xíu của Lục Tư Nghiên bô bô giới thiệu hết một lượt, tóm lại, nhóc chỉ muốn khẳng định rằng: Mẹ là người mua sắm giỏi nhất, mẹ mua cho con những món con thấy thích nhất trên đời! Mẹ yêu con nhất nhất!!

Cuối cùng thì cậu nhóc cũng nói đến nỗi khát khô cả cổ họng.

Lỗ tai của Lục Dĩ Thành cũng được thanh tịnh trong chốc lát.

Sau khi uống nước xong, Lục Tư Nghiên đi vào nhà vệ sinh.

Trong phòng khách nhỏ hẹp chỉ còn lại một mình Lục Dĩ Thành, ánh mắt anh như cố ý lại như vô tình liếc về túi đựng đồ, do dự một lúc, cuối cùng, anh vẫn vươn tay lấy chai sữa rửa mặt dành cho nam giới từ trong túi ra.

Thật ra anh cũng có dùng sữa rửa mặt, dĩ nhiên là không phải do anh mua, vốn dĩ anh không định mua một thứ như vậy.

Chỉ là, có mấy lần Đỗ Vũ và Vương Kiếm Phong đi mua đều thuận tay mua cho anh một chai, nên anh gửi tiền lại.

Anh cũng không quan trọng đó có phải là nhãn hiệu nổi tiếng hay không.

Càng không nghĩ đến việc phải nghiên cứu bao bì của sữa rửa mặt dành cho nam giới.

Nhưng vào lúc này, người luôn cảm thấy thời gian rất quý giá như anh lại ngồi đọc từng dòng trong bảng thành phần và hướng dẫn sử dụng in phía sau chai sữa rửa mặt dành cho nam giới này một cách cẩn thận, vẻ mặt nghiêm túc tựa như đang đọc bài luận văn nào đó.

Ngay lúc Lục Dĩ Thành đang tập trung đọc nó kỹ càng thì có tiếng xả nước truyền đến từ nhà vệ sinh, ngay sau đó, cửa cũng được mở tung ra.

Lục Dĩ Thành giật mình như bị bắt gặp làm việc gì đó xấu xa, như thứ anh đang cầm trong tay là một vật nguy hiểm nào đó, anh cuống quýt nhét chai sữa rửa mặt vào trong túi.

Chỉ là, nét chột dạ trên mặt còn chưa vơi đi.

Cũng may mà Lục Tư Nghiên không chú ý tới anh.