Giang Nhược Kiều sẽ không giận Lục Dĩ Thành.

Tưởng Diên mượn điện thoại của anh, anh cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả. Chỉ có điều, chuyện xem phòng này, cô vẫn muốn tham gia. Lúc đầu Lục Dĩ Thành đã nói rõ với cô là, tiền cho thuê căn nhà của anh không đủ để thuê một căn ở gần trường đại học A, số tiền chênh lệch sẽ chia đều cho hai bên, nếu cô cũng phải chi trả thì đương nhiên cô không thể làm ngơ với chuyện thuê nhà này được, dù sao thì, ngoại trừ Lục Dĩ Thành, người ở trong căn nhà đó còn có con trai của cô nữa mà.

Hơn nữa, từ trưa hôm qua đến bây giờ, cô còn chưa bước chân ra khỏi cửa khách sạn lần nào.

Có hơi ngột ngạt, cô suy nghĩ trong chốc lát rồi nhắn lại: [Tôi cũng đi.]

Lục Dĩ Thành đang ở nhà thu dọn hành lý.

Vì sắp khai giảng nên việc học tập của hai học sinh kia cũng tạm dừng lại, dù có là học sinh cấp hai hay cấp ba, khoảng thời gian trước khi khai giảng sẽ đều rất bận rộn. Anh còn phải đối chiếu thời gian học với phụ huynh học sinh xong mới có thể xếp lịch học được. Khoảng thời gian nghỉ hè này, tài khoản ngân hàng của anh lại nhiều hơn một chút, nhưng chẳng khó để nhận ra là, chẳng đến mấy hôm nữa, số tiền anh tích góp được sẽ lại bay đi mất thôi.

Lục Dĩ Thành không đến mức là “sợ” Giang Nhược Kiều nhưng thực sự là lúc này anh phải cẩn thận từng li từng tí với cô.

Đầu tiên, anh không chắc việc chia tay với Tưởng Diên có khiến cô buồn, khiến cô bị tổn thương hay không.

Thứ hai, anh cũng không chắc, liệu cô có thấy khó chịu khi thấy Tưởng Diên và Lâm Khả Tinh thân mật với nhau hay không.

Cuối cùng, điều anh không chắc hơn nữa đó chính là, vào lúc này, cô có thời gian đi xem phòng với anh hay không.

Chỉ có điều, chắc chắn chuyện này anh phải báo trước với cô, dù chung đụng với nhau chưa được bao lâu nhưng anh có thể nhận ra, cô là một người rất tỉ mỉ, rất nghiêm túc, nếu chưa được sự đồng ý của cô mà anh lại tự ý đi xem phòng, tự ý quyết định thuê phòng thì khả năng cao là cô sẽ không vui.

Sau khi nhận được lời hồi âm của cô, anh thở phào một hơi từ tận đáy lòng, thật sự thấy nhẹ nhõm.

Ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra, vào giờ phút này, tâm trạng anh nhẹ nhõm đến mức nào.

Ngón tay trắng nõn của anh lướt trên màn hình điện thoại. Chẳng biết từ lúc nào, phản ứng đầu tiên của anh khi nhìn thấy tin nhắn của Giang Nhược Kiều là lập tức trả lời lại: [Vậy được, khoảng bốn mươi phút nữa chúng ta gặp nhau ở cửa vào tàu điện ngầm nhé, cậu thấy sao?]

Sợ cô hiểu lầm là mình đang giục cô nên anh lại nhắn bổ sung: [Hôm nay tôi không vội.]

Giang Nhược Kiều: [Cậu gửi địa chỉ cho tôi đi, tôi sẽ qua đó. Hôm nay tôi không ở phòng trọ. Một tiếng rưỡi nữa gặp.]

Lục Dĩ Thành hơi ngạc nhiên.

Sao cô không ở đó nữa? Nghĩ lại cũng phải, chắc là cô đang tránh Tưởng Diên.

Anh nhắn lại địa chỉ cho cô.

Lần đầu ra ngoài sau một ngày trời ở trong khách sạn, Giang Nhược Kiều tỉ mỉ trang điểm lại một lần. Thay một bộ váy trắng với phần tay áo hơi phồng, đường viền trước ngực được đính rất nhiều hạt châu nhỏ, thời tiết quá nóng nực, cô còn cột mái tóc dài hơi xoăn của mình thành kiểu tóc đuôi ngựa, Giang Nhược Kiều đứng trước gương, cô cảm thấy rất hài lòng với diện mạo của mình, có thể là do hôm qua ngủ rất ngon nên mặt mũi trông hồng hào, có sức sống hơn nhiều, cộng thêm kiểu tóc và trang phục hôm nay cô mặc, sức trẻ như căng tràn. Lớp trang điểm cũng không quá cầu kỳ, vẽ vài đường cơ bản trang nhã là được rồi.

Xịt ít nước hoa với mùi thơm ngọt ngào mà cô mới mua cách đây không lâu, vai đeo ba lô nhỏ rồi cất bước đi ra ngoài.

Có lẽ là chịu ảnh hưởng từ người mẹ có xuất thân là diễn viên múa của mình, từ bé đến lớn, dù là bất cứ lúc nào, Giang Nhược Kiều luôn xuất hiện trước mặt mọi người với dáng vẻ xinh đẹp nhất.

Lúc Giang Nhược Kiều đến nơi, Lục Dĩ Thành và Lục Tư Nghiên đã đứng chờ ở đó rồi.

Cô rất hài lòng, khóe môi khẽ cong lên.

Lục Dĩ Thành ấy à, dưới sự dạy bảo ân cần và tác động thầm lặng của Lục Tư Nghiên, mỗi lần anh và Giang Nhược Kiều gặp nhau, dù là trong tiềm thức, anh cũng sẽ không phạm phải sai lầm như đi trễ, có thể thì sẽ tới sớm nửa tiếng, anh cũng sẽ không đến muộn, dù chỉ là một phút.

Lục Tư Nghiên thấy Giang Nhược Kiều đến thì vội vàng vọt tới như một tên lửa nhỏ.

Giang Nhược Kiều thuận thế tiếp được nhóc nhưng chỉ bế nhóc mấy giây rồi lại buông ra.

Cô vẫn chưa quen với cái kiểu dính nhau như sam của con trai, bởi vì từ nhỏ cô chưa từng được trải nghiệm cảm giác này, cô quen với vẻ xa cách hơn, thế nên, đối với sự thân thiết của Lục Tư Nghiên, cô có chút hài lòng nhưng cũng thấy vô cùng luống cuống.

Lục Tư Nghiên ngửa cổ nhìn Giang Nhược Kiều, những câu nói buồn nôn cứ thế tuôn ra như suối: “Hôm nay mẹ đẹp quá đi mất! Hơn nữa…” Cái đầu nhỏ nhắn của nhóc kề sát vào cô, dùng sức hít hà một hơi: “Thơm quá đi!”

Giang Nhược Kiều bật cười.

Cô chần chừ một chút nhưng vẫn đưa tay sờ mặt nhóc: “Cảm ơn con. Có điều, đó là do hôm nay mẹ mới đổi loại nước hoa thôi.”

Lục Dĩ Thành đứng bên cạnh nhìn hai người họ.

Có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì, hình như mọi chuyện cũng dễ hiểu thôi.

Trông cô rất ổn, không có chút lo lắng nào hiện trên mặt, vẫn giống như trước đây, không nhìn ra chút buồn rầu hay phiền não nào, cũng nhìn không ra được rằng, liệu cô đang buồn phiền vì chuyện của Tưởng Diên hay không.

Lúc Lục Dĩ Thành đang nhìn Giang Nhược Kiều, Giang Nhược Kiều cũng nhìn về phía anh.

Bốn mắt nhìn nhau, Lục Dĩ Thành còn chưa kịp thu lại ánh mắt thì Giang Nhược Kiều đã thoải mái cười với anh, sau đó dắt tay Lục Tư Nghiên đến cạnh anh, cô tự nhiên hỏi: “Chờ lâu không?”

“Không lâu.” Lục Dĩ Thành đáp.

Cũng không lâu lắm, mới hai mươi phút thôi.

Giang Nhược Kiều cười: “Tôi từng tới đây rồi, phía trước có một tiệm kem nhà làm, ăn ngon lắm, lát nữa tôi mời mọi người ăn nhé.”

Lục Dĩ Thành vừa định nói không cần thì Lục Tư Nghiên đã giành nói trước: “Dạ được ạ, con muốn ăn kem ~”

Lục Dĩ Thành: “…”

Phía trước đúng là có một tiệm được trang hoàng với tông màu hồng phấn làm chủ đạo, nó nằm ngay mặt tiền.

Bảng hiệu của tiệm viết là “kem Italia”.

Phàm là những thứ có dán mác nước ngoài, chắc chắn nó sẽ không hề rẻ.

Giang Nhược Kiều đã dẫn Lục Tư Nghiên vào trong gọi kem, Lục Dĩ Thành nhìn thoáng qua bảng giá trong tiệm, hơi líu lưỡi, món rẻ nhất trong tiệm cũng hơn ba mươi đồng. Giang Nhược Kiều gọi kem vị hương thảo cho mình, gọi kem vị chocolate cho Lục Tư Nghiên, Giang Nhược Kiều quay đầu lại nhìn Lục Dĩ Thành, thuận miệng hỏi: “Lục Dĩ Thành, cậu ăn vị gì?”

Lục Dĩ Thành tính nhẩm trong đầu, kem hai người gọi cộng lại cũng đã bảy, tám chục đồng rồi.

Anh lắc đầu: “Tôi không ăn.”

Anh vừa nói vừa bước tới, lấy điện thoại trong túi ra, đưa mã QR cho nhân viên cửa hàng.

Giang Nhược Kiều đưa tay ra chặn hành động của anh lại, hàng chân mày xinh đẹp nhíu lại: “Đã bảo là tôi mời rồi mà.”

Lục Dĩ Thành nhìn cô một cái, không thể làm gì khác hơn là rụt tay lại, hơn nữa, anh còn nói: “Ừ, xin lỗi.”

Giang Nhược Kiều nhìn anh đầy nghi hoặc.

Người này sao cứ là lạ vậy nhỉ?

Giang Nhược Kiều quét mã trả tiền, chẳng bao lâu sau, hai mẹ con mỗi người đã có trong tay một hộp kem, hộp kem này mắc cũng có lý do của nó, không những được làm từ sữa bò thuần chất, nhân viên trong tiệm còn tạo hình kem thành một bông hoa hồng, cầm trong tay chẳng khác gì một món đồ trang trí đẹp mắt.

Lục Dĩ Thành hẹn thời gian gặp mặt với người môi giới [*].

[*] Ở những chương trước mình dùng từ “người trung gian” vì chưa nghĩ ra từ nào thích hợp, nhưng mình tìm ra được từ “người môi giới” cũng có ý nghĩa tương tự nên từ chương này mình chuyển sang dùng từ “người môi giới” nhé.

Anh dẫn hai mẹ con vào khu trọ, Giang Nhược Kiều vừa ăn kem vừa nhìn khắp nơi, nghiêm túc đánh giá: “Nơi này cũng không tệ lắm, đi bộ tới trường đại học A chắc cũng tầm mười phút nhỉ!”

Lục Dĩ Thành rất chi là nghiêm túc đáp lại: “Với tốc độ của tôi là tám phút.”

Hình như Giang Nhược Kiều có điều gì cần suy nghĩ, cô gật đầu đáp: “Gần thật.”

Chỉ cách hai con đường mà thôi.

“Bên trường mầm non thì sao?”

Lục Dĩ Thành suy nghĩ một chút: “Đi bộ thì mất mười lăm phút, trường mầm non có xe đưa rước, tôi có hỏi giáo viên trong trường rồi, có thể đưa đến cổng khu trọ.”

Giang Nhược Kiều: “Được.”

Người môi giới là một người phụ nữ trẻ tuổi, mặc đồ công sở, có thể thấy là cô ấy mới làm công việc này cách đây chưa lâu, cách ăn nói cũng không dõng dạc, đĩnh đạc như những người khác trong ngành.

Căn phòng này cũng được coi là mặt hàng hiếm có trong khu trọ này.

Hai phòng ngủ và một phòng khách, vốn dĩ căn phòng này có thiết kế là một phòng khách và một phòng ngủ nhưng được chủ nhà thiết kế lại thành một căn hộ có hai phòng ngủ, kích thước căn phòng cũng không lớn, tổng diện tích khả dụng của căn nhà không quá bốn mươi mét vuông. Người môi giới nghĩ tới việc hai người lớn và một đứa bé cùng ở đây thì chần chừ một chút rồi nói: “Một nhà ba người cùng ở thì có hơi chật chội… Nếu mọi người muốn thuê trên ba năm, tôi có thể liên hệ lại với chủ nhà, xem thử có thể phá bỏ bức tường ngăn cách giữa hai phòng hay không.”

Giang Nhược Kiều trợn tròn mắt, cái gì mà một nhà ba người?

Cô bỗng bật thốt: “Không cần!”

Người môi giới cũng bị phản ứng này của cô dọa sợ.

Giang Nhược Kiều đáp: “Chúng tôi không phải một nhà ba người, chị à, chị đừng hiểu lầm, chỉ có hai người này ở đây thôi.”

A a a cô mới có hai mươi tuổi thôi đó!

Lẽ nào lúc người khác nhìn thấy Lục Tư Nghiên sẽ không có chút nghi ngờ hay tò mò quan hệ của họ là thế nào à?

Không phải, không đúng, dù cuối cùng giữa họ có quan hệ thế nào, cũng không thể để người khác hiểu lầm là một nhà ba người, nhìn cô giống mẹ của một đứa trẻ năm tuổi lắm à?

Ông trời ơi, cô mới hai mươi thôi, chỉ mới hai mươi tuổi thôi đó!

Người môi giới lúng túng nói: “À, xin lỗi…”

Cô ấy thực sự cảm thấy hơi kỳ lạ.

Nhưng ba người bọn họ thực sự rất giống người một nhà… Có điều là bố mẹ trông hơi trẻ tuổi, giống như còn là học sinh sinh viên ấy.

Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến cảm giác như một gia đình thực thụ mà ba người họ mang lại.

Lục Dĩ Thành thong dong giải thích: “Chị Hoàng, chỉ là hiểu lầm, thực sự thì chúng tôi không phải là người một nhà.”

Người môi giới nhìn Lục Dĩ Thành một cái rồi lại nhìn Giang Nhược Kiều một cái.

Lục Tư Nghiên nghe cô ấy nói thế thì rất vui, chỉ có điều, nhóc chỉ dám len lén vui ở trong lòng thôi, bởi vì trông mẹ như sắp phát điên đến nơi rồi.

Giang Nhược Kiều cũng nhận ra phản ứng của mình hơi quá, cô bình tĩnh lại, khôi phục lại dáng vẻ như nữ thần của lúc ban đầu, dịu dàng cười với người môi giới.

Xem ra căn phòng này khá ổn.

Mặc dù phòng có hơi nhỏ một chút, phòng khách cũng nhỏ nhưng hướng phòng lại rất tốt, tình trạng giao thông cũng tốt, quan trọng nhất là, mấy căn phòng có cách thiết kế như thế này trong khu đều cho thuê cả rồi, chỉ còn lại một căn này thôi, tiền thuê cũng nằm trong phạm vi mà họ có thể chấp nhận được. Giang Nhược Kiều cảm thấy có thể trực tiếp ký hợp đồng luôn rồi, ai ngờ, Lục Dĩ Thành cởi cái ba lô màu đen đang đeo trên vai xuống, kéo dây khóa cặp, lấy một cái máy nhỏ.

Người môi giới: “?”

Giang Nhược Kiều cũng rất khó hiểu trước hành động của anh.

Lục Dĩ Thành ho nhẹ một tiếng: “Máy đo nồng độ fomandehit [*] tôi mượn của phụ huynh học sinh.”

[*] Fomandehit là loại hợp chất hữu cơ không màu, dễ bay hơi và có khả năng chuyển sang thể khí ở điều kiện bình thường, có mùi ga rất nồng và khó ngửi. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, fomandehit là một hóa chất độc hại đối với sức khỏe con người, nguy hiểm hơn cả là chúng có thể gây nên bệnh ung thư. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho rằng các nồng độ nhỏ hơn của fomandehit tương tự như nồng độ trong phần lớn các tòa nhà không có tác động gây ung thư. Fomandehit được Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ phân loại như là chất có khả năng gây ung thư ở người và được Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) coi là chất gây ung thư đã biết ở người.

Giang Nhược Kiều: “Hả?”

Ngay sau đó, cô lập tức hiểu ra: “Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất điều này, chỗ chúng ta có trẻ nhỏ, đương nhiên phải cân nhắc đến vấn đề này rồi.”

Người môi giới: “…”

Cô ấy chỉ đành cười trừ rồi khen: “Anh Lục cẩn thận thật.”

Tuy cô ấy chỉ mới hành nghề có mấy tháng nhưng trong mấy tháng này, chưa thấy ai cẩn thận như anh Lục đây.

Giang Nhược Kiều cũng tiến tới xem dụng cụ trong tay Lục Dĩ Thành, có chút hơi khó tin mà hỏi anh: “Cái này có tác dụng thật không?”

Nhìn kiểu gì trông cũng bần bần thế nào ấy nhỉ?

Lục Dĩ Thành gật đầu một cái: “Chắc sẽ có tác dụng, để trong phòng kín hai mươi bốn tiếng đồng hồ sẽ chính xác hơn, nhà của một học sinh của tôi làm ngành nghề này, dụng cụ nhà anh ấy chắc sẽ chính xác.”

Thấy Giang Nhược Kiều có vẻ có hứng thú với loại máy móc này nên anh rất kiên nhẫn giải thích cách dùng của nó cho cô nghe.

Hai người càng nói, khoảng cách càng sát lại gần nhau.

Lục Dĩ Thành ấy à, có thể nói là làm giáo viên đến quen rồi, thế nên, dù giảng giải vấn đề gì thì anh cũng chăm chú đến lạ, có thể nói là dốc lòng truyền dạy.

Bởi thế, lúc anh lơ đễnh cúi đầu, anh thoáng giật mình khi nhìn thấy hàng lông mi dài dài và khuôn mặt trắng nõn của Giang Nhược Kiều.