Giang Nhược Kiều không thể không bái phục sự nhạy cảm của mấy cô bạn cùng ký túc xá.

Đúng là cô có giấu các cô ấy nuôi dưỡng đàn ông bên ngoài, không phải, không đúng, nói chính xác thì phải là nuôi một đứa bé trai bên ngoài.

Nghe lời mấy cô bạn mình nói, cô không khỏi rơi vào trầm tư, chẳng lẽ đây là sự thay đổi từ trong tiềm thức sau khi lên làm mẹ à? Nhưng rõ ràng là cô chẳng khác gì nhiều so với hồi trước mà, nhưng nghĩ kỹ lại thì công nhận là cô đã tỉ mỉ hơn hẳn. Ví dụ như, khi cô đặt khách sạn, cô thề là lúc cô đặt phòng trên app, trong đầu cô không hề có suy nghĩ như kiểu “Mình không thể tiêu xài phung phí, mình phải chọn phòng có giá cả hợp lý nhất” nhưng ngón tay cô lại không tự chủ được mà lướt qua mấy khách sạn thuộc hàng cao cấp, cuối cùng thì cô nhấn vào một nhà nghỉ có giá tương đối cao sau đó tiến hành đặt phòng.

Đặt đồ ăn cũng thế.

Cô không hề có ý muốn tiết kiệm trong đầu, thế nhưng mà, ai có thể nói cho cô biết không, vì sao cô không còn đặt cơm ở quán ăn thanh đạm cô thường đặt nữa mà chuyển qua ăn cơm gà giá bình dân rồi!

Phản khoa học quá đi!

Dựa vào đâu mà cô lại trở nên như thế này!!!

Giang Nhược Kiều lặng lẽ ngồi bên giường, tim như nhỏ máu vì hối hận và tự khinh bỉ chính mình.

Sau khi Vân Giai và những người khác tham quan xong căn phòng rộng hai mươi mét vuông này thì tự tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái. Khi nãy Vân Giai chỉ thuận miệng nói thế thôi chứ trừ Giang Nhược Kiều ra, chẳng ai bận tâm vì lời nói đó cả, chủ yếu là do ba người các cô hiểu quá rõ Giang Nhược Kiều.

Bốn chữ “không giúp người nghèo” đã ăn sâu vào tận trong DNA của Giang Nhược Kiều rồi, qua cái cách cô yêu đương cũng cho thấy điều đó.

Thế nên, nếu có ngày cô phải nuôi một ai đó, vậy người đó chỉ có thể là ông bà ngoại của cô hoặc là con cô sau này mà thôi.

Đàn ông hả? Không đời nào.

Nếu người đàn ông đó cần cô nuôi, chắc chắn cô sẽ trở mặt và đá người đàn ông đó đi ngay lập tức, để anh ta mau chóng cút khỏi.

Cuối cùng thì Giang Nhược Kiều vẫn chưa hé răng nửa lời về chuyện của Lục Tư Nghiên, không phải là cô không tin ba người bạn của mình.

Mà ngược lại, mối quan hệ giữa bốn người bọn họ rất tốt.

Chỉ là, chuyện này quá nghiêm trọng, cũng quá sức tưởng tượng của một người bình thường. Cô sẽ không dối gạt họ chuyện này, nhất định sẽ tìm cơ hội để nói rõ, thế nhưng, bây giờ chưa phải là lúc. Tình huống bây giờ là thế nào cơ chứ?

Chỉ vừa mới xác định được nhà trẻ cho cậu nhóc, Lục Tư Nghiên còn chưa đi học, phòng ở còn chưa tìm, dì giúp việc cũng chưa chọn lựa kỹ càng, nói một cách rạch ròi thì món nợ lằng nhằng của cô với Tưởng Diên vẫn chưa giải quyết xong, thời gian chia tay còn chưa quá hai mươi bốn tiếng đồng hồ nữa.

Trước khi các bạn đến đây, Giang Nhược Kiều đã dựa theo khẩu vị của từng người để đặt trà sữa từ trước.

Giang Nhược Kiều không thích uống đồ ngọt.

Ba người còn lại cầm ly trà sữa uống ngon lành, Giang Nhược Kiều thì vùi mình trên giường uống nước lọc.

Quả thật là người trong ký túc xá họ có khá nhiều ý kiến về Tưởng Diên. Chỉ có điều, giờ cũng đã chia tay rồi, họ không cần phải nói quá nhiều về Tưởng Diên và cô em gái trông rất chi là có vấn đề của anh ta nữa.

Vân Giai cắn ống hút, nói: “Theo tớ thấy thì mẹ của Tưởng Diên khiến người ta cạn lời lắm. Các cậu có thấy thế không? May mà Nhược Kiều chạy nhanh, nếu sau này thực sự kết hôn với Tưởng Diên, có một bà mẹ chồng như vậy thì chắc là sẽ chết mất thôi.”

Giang Nhược Kiều chỉ cười chứ không nói gì.

Thực chất là, chỉ cần đứng ở vị trí và thân phận của cô thì có thể dễ dàng nhìn ra được sự bất ổn của mẹ Tưởng.

“Đúng là vậy.” Người bình thường chẳng mấy quan tâm đến chuyện này như Cao Tĩnh Tĩnh cũng phải lên tiếng: “Khoan hẵng nói đến những cái khác, mấy cậu nhìn cái cách bác ấy đau lòng cho Lâm Khả Tinh đi, tớ thấy như vậy không ổn lắm, kiểu quan hệ này, nếu thực sự coi Lâm Khả Tinh như con gái ruột, có kiểu em chồng như thế này, ai gặp phải thì người đó xui xẻo, căn bản là hai người họ không có quan hệ ruột thịt gì với nhau cả, cô em chồng này còn ôm ấp lòng riêng với Tưởng Diên, mẹ nó, tớ chỉ nhớ lại thôi mà cũng đã thấy ghét rồi, cậu mà ghen, nói không chừng người nhà anh ta đều cho là do cậu lòng dạ hẹp hòi, chất vấn cậu sao lại gây khó dễ cho em gái…”

Lạc Văn nhíu mày, nói: “Cái kiểu quan hệ này nhức nhối thật, em gái ruột hay em họ gì thì cũng thôi đi, em gái không cùng huyết thống, cái danh này vừa tiện lợi vừa có lực sát thương.”

“Đúng thế.” Cao Tĩnh Tĩnh – người được coi là người tỉ mỉ nhất trong ký túc xá, cô ấy nhẹ nhàng nói: “Những điều các cậu nói đều không phải là kết quả xấu nhất, xấu nhất là…”

Nói đến đây, cô ấy dừng lại.

Giang Nhược Kiều và Cao Tĩnh Tĩnh lẳng lặng nhìn nhau, Giang Nhược Kiều nhẹ nhàng gật đầu một cái, ý là cô hiểu những gì Cao Tĩnh Tĩnh đang nghĩ.

Lạc Văn: “Hai người mắt qua mày lại cái gì đấy?”

Cao Tĩnh Tĩnh cười nói: “Tệ nhất là, mẹ Tưởng Diên coi Lâm Khả Tinh là con dâu tương lai.”

Những lời này mới là trọng điểm.

Giang Nhược Kiều cười bất lực: “Dù bác ấy có coi Lâm Khả Tinh là gì cũng không liên quan đến tớ nữa, chỉ cần đừng làm phiền đến tớ là được rồi, tớ đảm bảo sẽ là một cô bạn gái cũ ai gặp cũng khen.”

Vân Giai: “Tưởng Diên có thể cút khỏi Trung Quốc rồi.”

“Cái loại đàn ông bị cả cô em gái gì đó và mẹ mình tính kế như thế này, tớ thực sự nghi ngờ không biết anh ta vào được đại học chính quy có đường đường chính chính hay không nữa.”

“Cũng không hẳn.” Cao Tĩnh Tĩnh nói: “Bởi vì chúng ta có quan hệ tốt với Nhược Kiều nên chúng ta sẽ đứng ở góc độ của Nhược Kiều để nhìn nhận vấn đề, vậy nên mới nhìn rõ được nhiều điều. Nếu đổi góc độ khác thì chưa chắc đã hiểu.”

Giang Nhược Kiều cười gật đầu: “Đúng thế.”

Thứ gọi là ngọt văn, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Người không biết rõ ngọn ngành, đứng ở góc độ của Lâm Khả Tinh, chắc chắn sẽ cảm thấy mẹ Tưởng là người mẹ chồng tốt nhất trên thế gian.

Dù sao thì, ở trong nguyên tác, đúng là sau này mẹ Tưởng đối xử với Lâm Khả Tinh còn tốt hơn với con trai.

Nhưng nếu xét về tổng thể, đây còn là một bộ ngọt văn sao?

Đây là những góc khuất mà bộ truyện ngọt văn đó chưa nhắc tới. Là những điều mà cô lấy tư cách là một người ngoài cuộc phân tích ra được, không biết là trong cuốn truyện này còn bao nhiêu tình tiết mà tác giả này chưa viết ra nữa.

Cùng lúc đó, Tưởng Diên vẫn đứng ở dưới lầu không chịu về.

Đứng từ giữa trưa đến xế chiều rồi lại đến chạng vạng tối.

Anh ta chẳng màng đến việc ăn uống, có đói cũng không cảm nhận được. Đây là lần thứ hai trong đời anh ta có cảm giác khủng hoảng như bây giờ, lần đầu tiên là khi anh ta nhận được tin bố qua đời, lần thứ hai, chính là lúc này đây. Anh ta rất muốn tự an ủi chính mình, dựa vào tình cảm giữa anh ta và Nhược Kiều, nếu Nhược Kiều cho anh ta cơ hội giải thích, chỉ cần anh ta cố gắng thì có thể xóa tan hiềm khích lúc trước. Có một giọng nói sâu thẳm trong tâm hồn nói cho anh ta hay: Anh sắp mất cô ấy thật rồi.

Tưởng Diên không trở về, mẹ Tưởng lo lắng, mà Lâm Khả Tinh cũng vậy.

Ngoài mặt thì khi Lâm Khả Tinh trở về, cô ta chẳng khác gì trước đây. Quả thực là dạo gần đây bà Lâm rất bận, bận đến nỗi chẳng có thời gian quan tâm đến con gái, thế nên, cửa ải này Lâm Khả Tinh qua rất dễ dàng. Còn chưa đợi cô ta thở phào nhẹ nhõm thì nghe được tin Tưởng Diên chưa về nhà, trước đây, mỗi khi rảnh rỗi thì cô ta sẽ qua nhà nhỏ chơi nhưng hôm nay lại trốn vội vào phòng mình, chỉ sợ sẽ gặp phải Tưởng Diên, nhưng lúc này đây… Cô ta chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm tới điều đó nữa, cô ta đến nhà nhỏ tìm mẹ Tưởng, nỗi lo lắng trong lòng khó mà đè nén: “Anh Tưởng Diên còn chưa về ạ?”

Mẹ Tưởng lắc đầu: “Vẫn chưa. Gọi cũng không bắt máy.”

Trên thực tế, đây cũng là việc nằm trong dự đoán của mẹ Tưởng.

Thân là một người mẹ, đương nhiên bà ta hiểu rất rõ con mình. Bà ta biết rất rõ tình cảm con trai mình dành cho Nhược Kiều, lúc đó, quả thực bà ta từng cảm thấy tiếc nuối, vì A Diên và Khả Tinh biết nhau hơn mười năm, cùng sống dưới một mái hiên tận mười năm trời, nhiều năm như vậy nhưng A Diên lại không có chút tình cảm nam nữ nào với Khả Tinh. Vào lần đầu tiên A Diên gặp Giang Nhược Kiều đã nảy sinh rung động.

A Diên và bà ta, và cả người chồng quá cố của bà ta nữa, họ rất giống nhau.

Ba người nhà bọn họ, đều là vừa gặp đã yêu và cứ một mực khư khư giữ lấy tình yêu ấy.

Nếu không phải là người vừa gặp đã yêu, thì dù có ở cạnh nhau bao nhiêu năm cũng không nảy sinh chút tình cảm nào.

Nhưng tình cảm thì tính là gì trong cuộc đời này? Nhất là đối với một người đàn ông, đối với sự nghiệp, chẳng qua chỉ là chút sắc màu điểm tô thêm cho cuộc sống mà thôi, có thì tốt, mà không có cũng chẳng sao cả.

Hôn nhân là như vậy mà, chẳng phải hay sao? Phần nhiều là trách nhiệm.

Bà ta hiểu nỗi lòng của con trai, ân huệ nhà họ Lâm cho con trai bà ta càng nhiều, tình cảm và sự trả giá mà Lâm Khả Tinh bỏ ra càng nhiều, nhiều đến mức con trai bà ta không thể trả lại hết cho họ, thì, đến lúc đó, con trai bà ta sẽ phải gánh vác trách nhiệm mà thôi.

Sự lo lắng trong lòng Lâm Khả Tinh khó mà kìm nén: “… Có cần phái người ra ngoài tìm không ạ?”

Đã trễ thế này, sao còn chưa về?

Có khi nào đã xảy ra chuyện gì không?

Mẹ Tưởng thở dài một hơi: “Không cần, dù sao thì thằng bé cũng phải nghĩ cho rõ ràng, nếu ngay cả chút khó khăn này cũng không vượt qua được, thế thì, nó và bạn gái nó thật sự không hợp nhau. Chút lòng tin dành cho nhau cũng không có thì sao đi cùng nhau hết quãng đời còn lại được. Để nó tự nghĩ cho kỹ đi!”

Lâm Khả Tinh ngơ ngẩn nhưng cũng không nói gì, chỉ có điều, khi cô ta nhìn vào bóng đêm vô tận ngoài cửa sổ, cả khuôn mặt đượm vẻ buồn man mác.

Tưởng Diên đứng trông chừng cả tối, không dám chợp mắt dù chỉ là một chút nhưng vẫn không chờ được Giang Nhược Kiều xuất hiện.

Đến bây giờ, anh ta cũng nên nhận ra là cô đang muốn tránh anh ta, số điện thoại hay Weibo đều bị block, ở đây chờ cô cả ngày cũng không gặp được… Cô muốn chia tay thật rồi!

Nhưng đêm đó Giang Nhược Kiều lại có một đêm ngon giấc, không mộng mị trong khách sạn.

Cô đã đẩy nhanh tuyến thời gian trong truyện, đề nghị chia tay với anh ta, hơn nữa, lý do chia tay không phải do anh ta không có tiền mà là do sự phản bội của anh ta. Nếu sau này anh ta còn tính hắt nước bẩn cho cô, cô là người đầu tiên đứng ra phản đối. Giống như hai lần trước vậy, sau khi chia tay, cô chỉ thấy nhẹ nhõm biết bao. Lần này thì càng nhẹ nhõm hơn, bởi vì cô đã thực hiện được một bước ngoặt, chỉ cần Tưởng Diên dần biến mất trong cuộc sống của cô, cô tin chắc rằng tương lai của cô sẽ ngày một tốt hơn.

Nói tới nói lui, vẫn là do mấy người đàn ông đó bỏ lỡ cô.

Việc đầu tiên Giang Nhược Kiều làm sau khi thức dậy là kiểm tra hòm thư của mình, xem công ty có trả lời cô không.

Vẫn chưa trả lời.

Cô tự an ủi mình, kết quả phỏng vấn vào một công ty lớn sẽ không có nhanh như vậy.

Hơn nữa, để cạnh tranh vào một vị trí, đến lúc đó, chắc hẳn HR sẽ sắp xếp vài người cùng tới phỏng vấn.

Cả một ngày trời, Giang Nhược Kiều chỉ ở lì trong khách sạn, không phải là cô không có việc gì làm, mà là, sau khi cô đối chiếu thời khóa biểu học kỳ sau với bà chủ, sắp xếp thời gian chụp ảnh xong thì trừ việc này ra, cô chỉ cần kinh doanh tài khoản của mình nữa thôi. Về mặt này, có thể dễ dàng nhận ra là cô chẳng quá chú tâm tới nó, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, do ảnh hưởng của cuốn tiểu thuyết kia, cô xốc lại tinh thần, dẫu sao thì mỗi tháng cô vẫn có thể kiếm được một khoản từ tài khoản này, không thể lãng phí nó mới đúng.

Lúc trước cô có thu thập một số ảnh cũ và video ngắn từ chỗ bạn bè.

Càng nghĩ, cô càng thấy quyết tâm, dựa theo ý tưởng của mình, dùng “Hoài niệm” làm chủ đề chính để tạo vài cái video, xem mọi người có phản ứng thế nào.

Cô bắt đầu nghiêm túc cắt nối biên tập video, chú tâm vào việc xây dựng nội dung, chỉ việc quyết định dùng BGM [*] gì thôi cũng đã tốn cả tiếng đồng hồ, cũng chính vì thái độ nghiêm túc làm việc của cô, dù cô không cho ra nhiều video lắm, chừng mấy ngày mới có một video mới nhưng lượng người hâm mộ cô vẫn giữ ở mức ổn định, lượt like và bình luận trong mỗi video của cô cũng không tính là ít.

[*] BGM là từ viết tắt của background music, là thuật ngữ miêu tả nhạc nền được sử dụng trong các video game và trong các blog hoặc website.

Sau khi cắt nối biên tập xong, lúc tải lên mạng thì được một video dài bốn phút.

Cô vừa mới hoàn thành thì nhận được tin nhắn của Lục Dĩ Thành, nội dung rất chi là sâu xa, tổng cộng là hai đoạn tin ngắn.

[Hôm qua là Tưởng Diên mượn điện thoại của tôi để gọi, rất xin lỗi cậu.]

[Hôm nay tôi có hẹn với người trung gian đi coi nhà, cậu có rảnh không? Không rảnh thì thôi, tôi đưa Tư Nghiên đi cũng được, coi xong tôi gửi video cho cậu, có gì chúng ta thương lượng lại, cậu thấy có được không?]

Giang Nhược Kiều dùng một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn nội dung tin nhắn.

Không khỏi cười thầm, anh cần gì thận trọng thế?

Chẳng lẽ cô rất dữ, rất đáng sợ à?