Giang Nhược Kiều dùng tốc độ nhanh nhất mua vé tàu trở về trường.

Hiện nay, giao thông vận tải rất thuận lợi, tàu cao tốc đi thẳng từ Quý Khê đến Bắc Kinh cũng có vài chuyến, suốt quá trình mất chưa đến bốn tiếng đồng hồ.

Cô rất yêu quý căn nhà nhỏ cũ kỹ này, vốn dĩ căn nhà này là do đơn vị của ông ngoại cấp cho, diện tích thực tế không vượt quá năm mươi mét vuông. Dù gì thì nhà cũ cũng là nhà cũ, không có thang máy, ông bà ngoại của cô lên xuống mỗi ngày thì thật sự rất bất tiện. Người lớn tuổi nên tìm một căn hộ có thang máy sẽ thuận tiện hơn. Giang Nhược Kiều đã hỏi thăm, căn hộ này đã cũ, hơn nữa vị trí cũng không được đẹp, nếu như bán đi thì vẫn còn thiếu một khoản tiền để đặt cọc mua nhà mới.

Giang Nhược Kiều đã tiết kiệm được một khoản, trước mắt cô chỉ hy vọng giá nhà ở Quý Khê sẽ không tăng quá cao. Trước khi tốt nghiệp, cô sẽ cố gắng tích góp đủ số tiền để chuyển sang một căn hộ lớn khang trang hơn, sáng sủa hơn, có thang máy để tuổi già của ông bà ngoại trôi qua thoải mái hơn.

Trước đây Giang Nhược Kiều cũng đã từng nghĩ tới việc làm gia sư.

Chẳng qua là cô không có kiên nhẫn với trẻ con, cũng chẳng có thiên phú để trở thành giáo viên. Đề thì cô có thể giải được đấy, nhưng cô lại không thể giảng giải để học sinh cũng làm được.

Nếu như giảng đi giảng lại vài lần mà học sinh vẫn không hiểu tường tận thì cô rất dễ nản lòng.

Hiện nay, mức lương làm gia sư của sinh viên đại học A khá hậu hĩnh. Chỉ là, Giang Nhược Kiều không thể kiếm được đồng tiền này một cách dễ đàng, một lần đi làm gia sư trong đời đã khiến cô tự thề rằng, cả đời này sẽ không dạy bất kỳ ai nữa.

Sinh viên đại học đi làm thêm cũng có muôn hình vạn trạng, Giang Nhược Kiều nổi tiếng là người có “cặp mắt ở trên chân mày”, chọn tới chọn lui mãi, cuối cùng cũng chỉ có công việc làm người mẫu cho cửa hàng Hán phục này là cô có thể gắn bó lâu dài. Ngoại trừ công việc chính này ra thì cô còn có một tài khoản dùng để kinh doanh, thỉnh thoảng sẽ đăng tải một vài đoạn video ngắn hoặc vlog. Nhờ danh hiệu hoa khôi của đại học A của cô mà lượng người hâm mộ cũng không hề ít, xem như cô và cửa hàng Hán phục hỗ trợ lẫn nhau, ngoài lương làm người mẫu, bà chủ còn trả thêm cho cô tiền phí quảng cáo.

Thật ra danh hiệu hoa hậu giảng đường này cũng chỉ là do một nhóm sinh viên bình chọn ra mà thôi.

Mỗi trường đại học có nhiều sinh viên như vậy, không thể nào bình chọn ra hoa khôi hay nam thần bằng cách cho từng sinh viên bỏ phiếu, như thế thì quá nhàm chán. Huống hồ quan niệm về cái đẹp của mỗi người không hề giống nhau, có người thích vẻ đẹp sắc sảo, nhưng cũng có người thích nét đẹp mộc mạc, nhẹ nhàng, mà Giang Nhược Kiều lại rất phù hợp với thị hiếu thời điểm đó. Sau khi những hình ảnh của cô được các bạn học cùng lớp đăng tải lên mạng xã hội thì thu hút được sự chú ý lớn, ngay lập tức, cô hiểu được cái gì gọi là markerting mà không cần phải nghe thầy giảng. Cứ thế, mỗi khi nhắc đến hoa khôi đại học A là mọi người đều nghĩ ngay tới cô.

Điểm này hơi giống với một vài nghệ sĩ trước đây từng được mệnh danh là hoa hậu giảng đường hay nam thần có tiếng của trường học. Liệu ở những ngôi trường đó không có người nào xuất sắc hơn bọn họ hay sao?

Dĩ nhiên là không phải.

Hiện nay, tài khoản này của Giang Nhược Kiều có không ít người hâm mộ, cũng đã có mấy người đại diện của các thương hiệu tìm đến tỏ ý muốn được hợp tác quảng cáo với cô.

Về phần Giang Nhược Kiều, xét theo một khía cạnh nào đó thì cô gái này có hơi kỳ quặc.

Cô không muốn để lại bất cứ lịch sử đen tối nào cho bản thân cả, không phải tiền người nào đưa thì cô cũng nhận. Nếu chỉ vì nhận vài đồng bạc lẻ mà sau này bị lật xe [*], đến lúc đó thì sẽ mất nhiều hơn là được.

[*] 翻车 Lật xe (gặp thất bại/ sự cố): Chủ yếu biểu thị tình huống khiến một người lộ bản chất, bị tự vả hoặc không biết giấu mặt đi đâu.

Chính vì vậy mà Giang Nhược Kiều rất ít nhận quảng cáo. Về cơ bản, cô chỉ hợp tác với cửa hàng Hán phục, dù gì thì cô cũng là người mẫu của cửa hàng cơ mà.

Nói một cách đơn giản hơn là Giang Nhược Kiều không có số làm ngôi sao. Cô chỉ đang tự nghĩ mình là ngôi sao, cho rằng mọi nhấc cử nhấc động của mình đều sẽ bị báo chí ghi chép lại, mà cô lại không muốn tương lai của mình gặp phải bất kỳ rắc rối nào.

Cô không bao giờ phát ngôn bất cứ điều gì có thể dẫn đến những trận khẩu chiến trên mạng xã hội.

Ăn dưa [*] cũng là ăn dưa trong âm thầm, vì để đề phòng trường hợp trượt tay ấn nút like nhầm nên ngay cả việc lướt Weibo cô cũng không dùng tay phải.

[*] Ăn dưa: hóng drama.

Cho dù là trái dưa có lớn đến mức nào thì cô cũng không để lại bất cứ suy nghĩ gì…

Bạn thân của cô đã từng nói, nếu như nghệ sĩ nào cũng cẩn trọng được như cô thì họ đã không bị lật xe rồi.

Sau khi thu xếp hành lý, Giang Nhược Kiều còn lén lút nhét hai nghìn tệ dưới gối ngủ của ông bà ngoại trước khi đi tới ga tàu cao tốc.

Ở ga tàu cao tốc, cô nhận được tin nhắn WeChat của bạn trai.

Tưởng Diên: [Hình ảnh]

Tưởng Diên: [Hình ảnh]

Tưởng Diên: [Em thích cái nào?]

Giang Nhược Kiều dừng bước, trả lời tin nhắn: [Anh không ở Bắc Kinh à?]

Tưởng Diên: [Ừ, anh đang ở Tam Á. Giờ anh đang cùng mẹ và mọi người đến cửa hàng miễn thuế, vừa đúng lúc sắp tới sinh nhật của em nên anh muốn mua một cái túi xách tặng em. Nghe nói đây là kiểu dáng mới ra, em thích màu nào?]

Giang Nhược Kiều nắm chặt điện thoại di động trong tay, không vội trả lời tin nhắn.

Tưởng Diên là phú nhị đại [*], nói chính xác hơn, anh ta là phú nhị đại giả nghèo khó.

[*] Phú nhị đại: là thế hệ giàu có đời thứ hai. Thuật ngữ này thường được dùng để chỉ đến con cái của giới nhà giàu, các tài phiệt hay tỷ phú,…

Ngay từ đầu, Giang Nhược Kiều không quá chú tâm tới chuyện này, nhưng sau khi hai người tiếp xúc được một thời gian, thông qua cách ăn mặc của anh ta, cô có thể nhìn ra được gia cảnh của anh thật sự không tầm thường chút nào. Quần áo, giày dép của Tưởng Diên không thuộc những nhãn hiệu lớn phổ biến thông thường mà là những nhãn hiệu học sinh sinh viên ít biết đến. Chiếc ba lô mà anh ta tùy tiện ném trên sân lúc chơi bóng cũng có giá trị lên đến năm chữ số. Sở dĩ ít người ở đại học A biết anh ta là phú nhị đại là vì thường ngày anh ta rất kiệm lời, mỗi ngày có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì sẽ tiết kiệm hết mức có thể, hơn nữa, anh ta cũng có vài công việc bán thời gian.

Giang Nhược Kiều đã do dự suốt hai tháng trời.

Cô là một người rất thực tế, cô biết yêu nhau không có nghĩa là sẽ kết hôn và yêu đương là phải được ở bên cạnh người mình thích.

Nhưng vấn đề là…

Cô thích người có tiền.

Yêu nhau một thời gian sau đó mới phát hiện, hoá ra người yêu của mình chỉ là một sinh viên bình thường, muốn ăn một bữa tiệc lớn cũng phải thắt lưng buộc bụng một tháng trời, hẹn hò một bữa nửa tháng sau phải nhờ bạn cùng phòng tiếp tế. Vậy thì chuyện yêu đương này có lợi ích gì nữa đâu? Kiểu yêu đương này làm cô có cảm giác như đang hút máu người khác vậy. Cô thích cách thức tiếp cận như anh ta hơn, ngay từ đầu nói rõ điều kiện nếu thích thì nói tiếp còn không thì dừng lại. Đây chính là lý do mà cách nói chuyện yêu đương của cô lại khác biệt hơn người ta.

Sau khi xác nhận được tình hình tài chính của đối phương, cô sẽ quyết định hai người có nên ở bên nhau hay không, nếu thích thì họ tiếp tục bên nhau, còn không thì chấm dứt. Cô cũng không đơn thuần chỉ là vì tiền của đối phương mới ở bên cạnh người ta, không phải đối phương không có tiền thì sẽ không chọn.

Cho nên, có thể nói, mỗi một người bạn trai cô đều thật lòng thích người ta, nhưng bọn họ sẽ đều có một điểm chung, đó chính là giàu có.

Thế nhưng, cô dựa vào đâu mà nói Tưởng Diên giả nghèo?

Nếu như không dựa vào phong cách ăn mặc của Tưởng Diên thì chắc hẳn anh ta đã không lọt được vào mắt xanh của Giang Nhược Kiều. Giang Nhược Kiều cũng sợ bản thân nhìn lầm, mãi cho đến một lần cô nhìn thấy mẹ của Tưởng Diên đến trường đón anh ta, hai mẹ con họ cùng bước lên một chiếc Porsche Cayenne trông cực kỳ sang trọng.

Lại một lần khác nữa, trong lúc đang cùng dạo phố với mấy người bạn thì cô vô tình bắt gặp Tưởng Diên đang đi dạo cùng mẹ anh ta. Hai người họ cùng bước vào một cửa hàng trang sức để chọn mua đá quý, sau đó lại tiếp tục dạo phố rồi lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ.

Trong lúc còn đang mơ hồ, bằng một cách ngoài ý muốn, cô lại xem được một đoạn phim của anh ta. Dựa theo bối cảnh trên đoạn phim thì đó là một ngôi nhà có sân vườn.

Sau vài lần chụp lại màn hình để so sánh và đối chiếu, cô khẳng định ngôi nhà của gia đình Tưởng Diên nằm trong khu danh môn Hoa Phủ.

Danh môn Hoa Phủ là khu biệt thự được triển khai từ năm năm trước. Nơi đây phong cảnh thoáng đãng lại có vị trí phong thủy đắc địa, là khu nhà giàu có của Bắc Kinh.

Trước khi chính thức xác nhận quan hệ, cô còn cố ý tới gần khu Hoa Phủ. Sau khi thấy Tưởng Diên đã đi vào trong, cô tìm cớ hỏi đường rồi nói vài câu với anh bảo vệ trẻ tuổi. Cô làm như vô tình hỏi thăm chàng trai mặc áo hoodie xám vừa mới đi vào có phải là người sống trong khu này hay không? Cậu ấy vừa mới làm mất đồ, may là cô nhặt được nhưng lại không biết cách nào để trả lại cả.

Chính miệng anh bảo vệ khẳng định với cô rằng, chàng trai đó là người sống trong khu này.

Sau chuyến đi đó, Giang Nhược Kiều mới quyết định tiếp tục phát triển mối quan hệ với Tưởng Diên.

Còn về phần tại sao Tưởng Diên phải giả vờ nghèo khó?

Có thể là vì những người có tiền đều có chung một suy nghĩ, chính là “tôi không muốn em yêu tiền của tôi, cái tôi muốn là em yêu tôi”.

Thật sự là Tưởng Diên đối xử với cô rất tốt.

Nếu như anh ta đã muốn giả vờ, vậy thì cô sẽ chiều theo ý anh ta.

Đã diễn đến nước này rồi, Giang Nhược Kiều cũng không muốn ngửa bài ngay lúc này, đành phải tiếp tục diễn cho tốt vai một người bạn gái hiền lương thục đức.

Giang Nhược Kiều: [Anh đừng mua túi xách!]

Giang Nhược Kiều: [Túi này đắt lắm, anh kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Đến sinh nhật em chúng ta cùng ăn một bữa là được rồi.]

Cùng lúc đó, Tưởng Diên nhận được tin nhắn của cô, trong lòng man mác một nỗi niềm mang tên “ngũ vị tạp trần” [*].

[*] Ngũ vị tạp trần – 五味杂陈 – wǔ wèi zá chén: 5 vị bao gồm ngọt, chua, đắng, cay, mặn; nhưng nghĩa ở đây là chỉ các hương vị nói chung; các vị trộn lẫn lại với nhau, hình dung cảm nhận, tình cảm phức tạp mà không thể nói rõ.

Đúng là túi xách thì không tiện cho lắm.

Nhưng cố gắng nhiều thêm một chút thì anh ta vẫn có thể mua cho cô được.

Nhược Kiều là người hiền lành lại hiểu chuyện như vậy, đáng ra phải được nâng niu, cưng chiều, nhưng cô lại cam tâm tình nguyện cùng anh ta chịu khổ. Quả thật trước đây Tưởng Diên là người hồ đồ, sống sao cũng được, nhưng hiện giờ bên cạnh anh ta còn có Giang Nhược Kiều. Anh ta chỉ hận bản thân mình không có bao nhiêu, hận rằng không thể đem toàn bộ thế giới này đến trước mặt cô để chiều chuộng cô.



Ở một nơi khác.

Lục Tư Nghiên miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu khó hiểu của bố mình.

Cậu nhóc chỉ có mỗi một bộ quần áo trên người. Mấy hôm trước, trong lúc đi mua kem đánh răng, nhóc đã nhanh như chớp chạy vào cửa hàng quần áo trẻ em.

Đừng nhìn dáng người béo tròn của cậu nhóc so với các bạn đồng trang lứa, thật ra cậu nhóc khá là nhanh nhẹn, giống như cá chạnh len lỏi qua đám đông. Lục Dĩ Thành không còn cách nào khác, dù sao thì nhóc cũng chỉ có một bộ quần áo, cả một ngày tắm rửa mà không có quần áo sạch để thay thì hơi quá đáng. Chẳng qua là, Lục Dĩ Thành không đưa Lục Tư Nghiên đến cửa hàng quần áo trẻ em cao cấp mà đưa cậu nhóc đến siêu thị, ở siêu thị cũng có gian hàng quần áo trẻ em. Đối với chuyện quần áo, Lục Dĩ Thành không hề kén chọn, trước kia, khi bà nội còn sống, bà thường mua cho anh áo thun loại một trăm tệ bốn cái ở các quầy hàng trong chợ nông sản.

Trong suy nghĩ của Lục Dĩ Thành, quần áo nên có giả cả như vậy.

May mắn cho anh là Lục Tư Nghiên được bố mẹ dạy dỗ rất cẩn thận, quần áo đều là bố mẹ mua gì thì mặc nấy.

Lục Dĩ Thành chọn cho nhóc hai bộ quần áo.

Lục Tư Nghiên từ trong phòng thử đồ bước ra, nhìn chính mình trong gương, cậu nhóc cảm thấy có điều gì đó không được ổn cho lắm.

Người đẹp vì lụa.

Lục Tư Nghiên khi xuyên ngược về thời đại này, mặc một bộ quần áo cực kỳ tuấn tú, giống hệt như những người mẫu nam nhí được đăng tải trên Instagram. Quần áo của nhóc được thiết kế độc đáo lại có cá tính. Mỗi lần ra ngoài sẽ có mấy chị gái xinh đẹp nhìn thấy nhóc lại không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp vài tấm.

Còn bây giờ, nhóc đang mặc một cái áo thun tay ngắn màu trắng, trên chiếc áo có in hình những nhân vật hoạt hình mà nhóc không rõ tên.

Bên dưới là chiếc quần đùi màu xám dài qua đầu gối.

Quả thật là sự đối lập rõ ràng, theo như cách nói trên mạng thì đây chính là sự tương phản giữa đứa trẻ được bố mẹ nuôi với đứa trẻ được ông bà nuôi lớn…

Tâm tư của Lục Dĩ Thành không thể nào tinh tế hơn được nữa.

Anh cảm thấy chỉ là quần áo thôi mà, đủ để mặc luân phiên là tốt rồi.

Bản thân anh cũng đang sống theo hướng này.

Nhờ vào chiều cao cùng với khí chất và gương mặt điển trai của mình, anh chỉ cần mặc áo thun hai mươi lăm tệ thôi cũng đã đủ để ngồi vững ngai vị nam thần học đường trong lòng các cô gái rồi.

Cha nào con nấy, quả nhiên không sai chút nào.

Lục Dĩ Thành mặc một chiếc áo thun màu xám kết hợp với một chiếc quần tây lửng để lộ mắt cá, chân mang một đối giày vải sạch sẽ, gọn gàng.

Quần áo của Lục Tư Nghiên là do cậu nhóc tự mặc vào.

Cậu nhóc chỉ mới năm tuổi, chân cũng không được tính là quá dài, mái tóc xoăn nhẹ được chải xuôi một cách gọn gàng.

Hơn mười một giờ, mặt trời nóng như thiêu như đốt, Lục Tư Nghiên cực kỳ sợ nóng. Bình ắc quy phía sau xe cũng đủ chỗ để một người ngồi, nhưng Lục Dĩ Thành lúc nào cũng cho cậu nhóc đứng ở phía trước, Lục Tư Nghiên nghiến răng nghiến lợi gầm gừ: “Nắng chết mất thôi!”

Lục Dĩ Thành không có cảm giác gì cả.

Bởi anh đã quá quen thuộc với mùa hè oi bức cùng mùa đông giá lạnh.

Trẻ con giỏi nhất là tự mua vui cho chính mình, xe điện bon bon trên đường nhựa, cơn gió mang theo hơi nóng thổi mái tóc xoăn của Lục Tư Nghiên bay bay làm cậu nhóc hét toáng lên một trận.

Tuy là phải phơi nắng dưới thời tiết nóng bức như thế này, nhưng nhóc cũng thấy rất vui!

Nhóc còn chưa bao giờ được đi loại xe này.

Quá tuyệt!

Không bị kẹt xe nữa chứ.

Cửa hàng KFC này cũng có không ít khách hàng. Lúc hai bố con Lục Dĩ Thành tới nơi thì Giang Nhược Kiều vẫn chưa tới. Số lần Lục Dĩ Thành ăn KFC có thể đếm trên đầu ngón tay. Miệng của Lục Tư Nghiên tuy nhỏ nhưng số món gọi lại không hề tương đương, như thể thằng bé đã bị bỏ đói tám kiếp rồi vậy.

Phải ăn cánh gà, hamburgers, còn có khoai tây chiên, gà viên nuggets, và cả sundae nữa chứ!

Lục Dĩ Thành cúi đầu xuống vừa nghiên cứu ưu đãi trên website vừa nhắn tin cho Giang Nhược Kiều: [Cậu muốn ăn món gì để tôi gọi món trước.]

Giang Nhược Kiều: [Một ly Americano đá là được rồi.]

Lục Dĩ Thành: [Được.]

Lục Dĩ Thành liên tục đổi mới ứng dụng mấy lần. Thành tích toán của anh khá tốt, cộng thêm sự nhạy cảm với những con số, thế nên, dù không dùng tới máy tính nhưng anh vẫn chọn được gói ưu đãi có lợi nhất cho mình.

Phần ăn bao gồm tất cả những món mà Lục Tư Nghiên muốn ăn. Lục Dĩ Thành đăng ký thành viên một lần nữa và mua một ly Americano đá cho Giang Nhược Kiều với mức giá khá hời.