Mặc dù Giang Nhược Kiều cảm thấy có điểm đáng nghi nhưng vẫn trả lời tin nhắn của anh: [Lục Dĩ Thành, tôi đúng là Giang Nhược Kiều. Cậu tìm tôi có việc gì vậy?]

Nếu không phải Lục Dĩ Thành giới thiệu bản thân thì có lẽ Giang Nhược Kiều đã theo thói quen mà xóa tin nhắn này ngay lập tức.

Nói thế nào nhỉ, tuy rằng Giang Nhược Kiều không thân thiết với Lục Dĩ Thành lắm nhưng cô cũng biết Lục Dĩ Thành được các bạn cùng lớp nhiệt liệt hoan nghênh tới cỡ nào. Bạn trai của cô ở chung phòng ký túc với Lục Dĩ Thành, quan hệ giữa hai người họ rất tốt nên cô cũng từng tiếp xúc với Lục Dĩ Thành vài lần, quả thật là con người anh không hề tệ.

Tần suất cái tên Lục Dĩ Thành này xuất hiện ở ký túc xá của cô cũng không ít.

Có ai đậu vào đại học A mà không phải là học bá [*] khi còn ở trung học đâu chứ? Mỗi năm, theo như thường lệ, các trường đại học đều sẽ tranh giành thủ khoa của các tỉnh, dĩ nhiên đại học A cũng không phải là ngoại lệ, cũng đặt ra học bổng dành riêng cho tân sinh viên là thủ khoa của các tỉnh. Về cơ bản thì bổng cho tân sinh viên này có thể chi trả học phí của của bốn năm học. Trúng tuyển vào trường đại học danh giá đã là việc rất lợi hại, nếu còn được miễn cả học phí, tất nhiên học bá phải chiến đấu rất quyết liệt ở trường trung học, mà, Lục Dĩ Thành chính là thủ khoa của khối khoa học tự nhiên.

[*] Học bá: Là ngôn ngữ mạng dùng để chỉ những học sinh giỏi, có khả năng tiếp thu kiến thức vượt trội so với những người bình thường.

Người thông minh ắt sẽ có một vầng hào quang bao quanh.

Huống chi nhan sắc của Lục Dĩ Thành còn vượt trội hơn người.

Dĩ nhiên, theo quan điểm của Giang Nhược Kiều, một nam sinh có thể không có tướng mạo quá mức xuất chúng nhưng chỉ cần đủ sạch sẽ là sẽ được thêm vài điểm cộng.

Thực tế là Lục Dĩ Thành rất sạch sẽ.

Không chỉ nói về quần áo, giày dép, tóc tai mà còn nói khí chất của anh.

Có nam sinh còn chưa đến hai mươi tuổi, thanh xuân phơi phơi nhưng trông rất dầu mỡ [*], không hề có cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu khi nhìn vào.

[*] Cảm giác dầu mỡ: Là ngôn ngữ mạng dùng để mô tả những người ở độ tuổi trung niên không chăm chút về ngoại hình, về sau dùng để chỉ những người quá bảnh bao, cầu kỳ hoặc quá luộm thuộm, cẩu thả.

Nhưng Lục Dĩ Thành là một người vừa tươm tất vừa khiến người đối diện thấy nhẹ nhàng dễ chịu, anh rất thân thiện với mọi người, đối xử với ai cũng hòa nhã. Tuy học bổng mọi năm đều bị anh giành lấy nhưng anh vẫn chẳng đổi thay gì, vẫn luôn khiêm tốn. Một người như anh, cho dù gặp phải người kén cá chọn canh như Giang Nhược Kiều thì cũng phải thầm tán thưởng một câu: Cái gì cũng có, chỉ có tiền là không.

Chẳng qua là, phạm vi của ba chữ “không có tiền” theo tiêu chuẩn của Giang Nhược Kiều rất rộng.

Trên thực tế, người có khả năng thi đậu vào đại học A chỉ cần siêng năng một chút thì chắc chắn sẽ không thể rơi vào cảnh túng quẫn. Hiện giờ sinh viên đại học đang rất nổi tiếng trong giới gia sư, đó là còn chưa bàn đến những sinh viên đến từ các trường đại học danh tiếng. Giang Nhược Kiều chợt nhớ ra, trước đây, có lần bạn trai của cô từng nói rằng, nhờ vào công việc gia sư này mà Lục Dĩ Thành kiếm được kha khá tiền hằng tháng. Hai người bạn cùng phòng ký túc không có tiền thường đến mượn của Lục Dĩ Thành.

Có không ít người lên đại học rồi lại bắt đầu lơ là việc học hành, giống như nhóm của Giang Nhược Kiều vậy, cũng có lúc rủ nhau trốn tiết.

Nhưng Lục Dĩ Thành không “cá mè một lứa” với bọn họ, tuy có một vài giảng viên sẽ không điểm danh nhưng ngay cả các môn tự chọn, anh cũng không bỏ lỡ một tiết học nào.

Cũng nhờ vào sự chăm chỉ và nghiêm túc này, Giang Nhược Kiều nghe nói có mấy đàn anh khóa trước rất xuất sắc, tự thành lập công ty riêng đã từng ngỏ ý mời Lục Dĩ Thành làm việc bán thời gian với mức lương khá hậu hĩnh.

Nói tóm lại, trong mắt mọi người, Lục Dĩ Thành chính là một cổ phiếu tiềm năng có tương lai vô hạn.



Tin nhắn hồi âm của Lục Dĩ Thành nhanh chóng gửi tới: [Cậu có đang ở Bắc Kinh không?]

Quái lạ.

Giang Nhược Kiều ngâm bánh quẩy vào ly sữa đậu nành rồi mới nhắn lại: [Không, có chuyện gì sao?]

Ngoại trừ anh bạn trai Tưởng Diên của cô ra thì giữa Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành không hề có bất kỳ mối liên quan nào với nhau cả. Hai người không có quan hệ họ hàng, cũng không chơi cùng một nhóm bạn, thế nên, Giang Nhược Kiều nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là Lục Dĩ Thành tìm cô vì chuyện gì.

Tin nhắn của Lục Dĩ Thành lại đến: [Cậu có tiện đến Bắc Kinh một chuyến không?]

Giang Nhược Kiều: “…”

Giữa hai người có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại hay tin nhắn vậy nhỉ?

Nhất thiết phải làm đến cùng như thế.

Không kịp đợi Giang Nhược Kiều trả lời, Lục Dĩ Thành lại nghiêm túc gửi đến một tin nhắn mới: [Có thể lời đề nghị này của tôi có hơi đường đột, nhưng chuyện này tôi nhất định phải nói trực tiếp với cậu. Nếu được, cậu có thể gửi số căn cước cho tôi, tôi sẽ giúp cậu đặt phòng khách sạn, nếu không tiện thì tôi sẽ đến tìm cậu. Chuyện này thật sự rất quan trọng.]

Bấy giờ Giang Nhược Kiều mới cảm thấy tò mò.

Có thể là do tiếng thơm của Lục Dĩ Thành hoặc là do ấn tượng của cô đối với anh rất tốt, cho nên, trước yêu cầu có hơi vô lý này của anh, cô cũng không từ chối ngay lập tức, mà cô còn cân nhắc. Được nghỉ có mấy ngày, đợi tới lúc tựu trường mới đi thì vừa đông đúc vừa nóng nực, bây giờ đi thì tốt hơn đôi chút.

Hẳn là giấc mơ ban nãy đã có tác động đến cô, dẫu ít dẫu nhiều.

Trong giấc mơ, cô thấy Tưởng Diên không khác gì một món rau thừa sót lại, trước thì cùng người phụ nữ khác anh anh em em, sau lại còn to gan bắt cô phải cầu xin anh ta.

Cõi lòng nát tan vô cùng.

Giang Nhược Kiều chẳng còn đi tìm Chu Công giải mộng sau khi tỉnh thức khỏi một giấc mơ kỳ lạ nữa, bởi cô đã qua cái tuổi ấy từ lâu lắm rồi.

Bây giờ, đối với cô mà nói, bạn trai ngoại tình ở bên ngoài không tính là chuyện lớn lao gì.

Thứ cảm xúc mang tên đau khổ, do dự đó đều là những thứ dư thừa. Cứ thử nghĩ mà xem, nhìn thấy rác rưởi trong nhà, nào có ai không muốn ném đi mà lại lưu luyến không buông với nó đâu?

Bây giờ quay về Bắc Kinh cũng tốt.

Vừa hay hai ngày trước chủ cửa hàng nơi cô đang làm việc cũng có hỏi cô xem có thể về sớm để quay chụp hay không.

Một bức ảnh của cô tình cờ được người ta đăng tải trên mạng đã thu hút được sự chú ý nhất định trên Weibo. Thời điểm đó, có vô số người tìm kiếm cô, nào là chụp ảnh, quay phim, nào là phát sóng trực tiếp trở thành võng hồng [*],… cứ ùn ùn kéo tới. Sau khi đã chọn lọc những thông tin không mấy tin cậy, cô đã đọc được tin nhắn từ một chủ cửa hàng Hán phục. Chung quy lại, ý của chủ cửa hàng là, cảm thấy khí chất của cô rất thích hợp để làm người mẫu Hán phục, hy vọng đôi bên có thể hợp tác lâu dài.

[*] Võng hồng: Người có tầm ảnh hưởng (influencer), là những nhân vật nổi tiếng trên Internet.

Trước kia cũng có không ít người tìm Giang Nhược Kiều mời cô làm người mẫu cho cửa hàng.

Nhưng tất cả đều bị Giang Nhược Kiều từ chối.

Con người của cô có hơi cứng nhắc, trước giờ cô vẫn cứ thấy do dự đối với chuyện làm người mẫu ảnh. Nguyên nhân là vì có một nhóm người chuyên đào lại những bức ảnh thời trung học của các võng hồng trên mạng, điều này khiến cô muốn phân tích biểu cảm trên khuôn mặt của họ. Lúc Giang Nhược Kiều nhìn thấy mấy tấm ảnh đó thì chỉ muốn sụp đổ, không phải là vì nhan sắc của bọn họ mà vì cô không ngờ bọn họ lại quê mùa đến thế!

Có thể là do phong cách thời trang, mười năm trước trông rất thời thượng nhưng mười năm sau nhìn lại thì đã trở nên lỗi thời.

Cô dám chắc mấy vị võng hồng kia đều hận không thể xóa sạch đống ảnh đó khỏi mạng Internet.

Phong cách ăn mặc hiện tại nhìn vẫn ổn, lúc này nhìn vẫn thấy đẹp nhưng liệu mười năm nữa sẽ ra sao? Liệu chúng có trở thành “lịch sử đen tối” mà cô có nằm mơ cũng muốn xóa sạch hay không? Quan trọng hơn là, những thương hiệu cao cấp lúc nào cũng có người mẫu chuyên nghiệp nên cũng không tới lượt cô.

Nhưng, Hán phục cổ trang thì lại khác, ít ra thì… vẫn tốt hơn đôi chút chứ nhỉ? Dù sao thì cô cũng xem phim cổ trang hơn hai mươi năm, những đạo cụ và trang phục trong phim thời nay nhìn vào cũng không cảm thấy chấn động gì.

Nhưng mà, sở dĩ Giang Nhược Kiều đồng ý lời mời của họ vẫn là vì đối phương đã cho cô quá nhiều.

Cô và chủ cửa hàng này đã quen biết nhau hơn một năm, có thể nhìn ra được đối phương là một phú bà chính hiệu, tiền bạc không thiếu, mở cửa hàng Hán phục này chủ yếu là vì đam mê. Bà chủ vừa rộng rãi vừa trả thù lao hào phóng, thiết kế của Hán phục càng ngày càng đẹp nên tất nhiên là cô phải đồng ý.

Giang Nhược Kiều trả lời tin nhắn của Lục Dĩ Thành: [Tôi sẽ trở lại Bắc Kinh trước, lúc đó sẽ liên lạc sau.]

Có thể hiểu là Lục Dĩ Thành không muốn trao đổi vấn đề này qua tin nhắn nên cô cũng không truy hỏi.

Lục Dĩ Thành hồi âm: [Được, cho tôi số căn cước của cậu. Cậu muốn đi máy bay hay tàu hỏa?]

Thật ra Lục Dĩ Thành đã biết số căn cước của Giang Nhược Kiều.

Dù gì thì nhóc con mập mạp kia đã thuộc nằm lòng dãy số này rồi.

Chẳng qua là bây giờ anh không nên biết số thẻ căn cước của bạn gái của bạn thân mình.

Giang Nhược Kiều trả lời: [Không cần đâu, tôi tự mua vé là được rồi.]

Lục Dĩ Thành: [Được.]



Gần đây, công việc và sinh hoạt của Lục Dĩ Thành đang bị xáo trộn.

Cuộc sống hiện tại của anh đã có một bước ngoặt lớn.

Đúng là anh đã có một đứa con trai.

Tất nhiên là anh có thể giao thằng bé cho đồn công an, nhưng e là chuyện này sẽ làm kinh động đến dư luận xã hội, đến lúc đó lại còn kéo theo mấy cuộc phỏng vấn liên miên cùng với những rắc rối khác, vậy thì cuộc sống của anh sẽ trở nên lộn xộn hơn nữa. Sau khi cân nhắc các mặt lợi hại thiệt hơn, anh quyết định không báo cáo với các cơ quan chức năng. Với năng lực hiện tại của bản thân anh, tự nuôi sống chính mình hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng nếu có thêm một đứa bé thích đòi hỏi thì anh hoàn toàn không xoay sở được.

Có thể thấy, điều kiện tài chính trong tương lai của anh không tệ, quả thật là đứa bé này được nuông chiều mà lớn.

Một đứa bé chỉ mới năm tuổi, trong lòng nó, người bố không gặp khó khăn gì về tài chính đương nhiên sẽ “hữu cầu tất ứng” với nó.

Đứa trẻ năm tuổi cũng sẽ không hiểu được nỗi khổ tâm của người bố hai mươi tuổi.

Thằng bé muốn chơi lego, khi thì đòi uống sữa, còn phải ăn vài loại hoa quả, muốn xem truyện tranh, còn muốn mua mô hình ô tô với máy bay.

Lùi lại một nghìn bước mà nói, cho dù đứa bé này không phải là một đứa trẻ hay đòi hỏi, thì với điều kiện hiện giờ của Lục Dĩ Thành cũng không thể nuôi nổi.

Huống hồ chi, nuôi dưỡng một đứa trẻ không phải chỉ mỗi việc ăn no mặc ấm là đủ.

Đứa bé còn phải đi học nữa, đúng không?

Nhưng, ngay cả hộ khẩu mà thằng bé cũng không có.

Lục Dĩ Thành cũng phải cảm thán, khó trách mọi người đều nói sinh con phải cân nhắc kỹ lưỡng. Thảo nào lại phải đặt ra độ tuổi kết hôn thích hợp, anh của tuổi hai mươi không có cả điều kiện lẫn thời gian để nuôi dưỡng một đứa trẻ.

Cũng may mà đứa con này không phải của một mình anh.

Cũng may mà hiện tại anh có quen biết với mẹ của con trai anh.

Nếu như có hai người… hẳn là sẽ tìm ra được nhiều cách giải quyết hơn, đúng chứ?

Quả thực là đứa bé này đòi hỏi rất nhiều.

Nhóc không thích kem đánh răng mà hai ngày trước Lục Dĩ Thành đã mua cho nó ở siêu thị.

Thế là Lục Dĩ Thành đành phải đến siêu thị hàng ngoại nhập để mua đúng nhãn hiệu kem đánh răng mà nó yêu cầu.

Hơn năm mươi đồng cho một tuýp kem đánh răng bé tí ti chỉ vỏn vẹn có 50 ml.

Tám giờ mười phút, cuối cùng thì nhóc ấy cũng tỉnh giấc. Có thể là do di truyền nên tóc của nó hơi xoăn nhẹ, trông cực kỳ đáng yêu. Nhà Lục Dĩ Thành không ai có tóc xoăn tự nhiên cả, anh nghĩ, phải chăng là do gen di truyền từ nhà của Giang Nhược Kiều?

“Tư Nghiên à, bố với…” Lục Dĩ Thành vẫn thấy khó mở lời, anh hơi ngừng lại, cố gắng trấn tĩnh rồi nói tiếp: “Bố đã hẹn gặp được mẹ con rồi, chỉ là, con nhất định phải đồng ý với bố một chuyện. Lúc con gặp mẹ, tuyệt đối không được giống như lúc gặp bố cứ vậy mà gọi mẹ, có được không?”

Nhóc tên là Lục Tư Nghiên.

Nhóc con này rất thông minh, đã có thể tự viết được tên của mình rồi.

Lục Tư Nghiên cảm thấy khó hiểu, một sợi tóc xoăn trên đỉnh đầu cậu nhóc dựng đứng lên: “Tại sao chứ? Con rất nhớ mẹ mà!”

Rõ ràng là nhóc thân thiết với mẹ hơn một chút.

Lục Dĩ Thành giải thích: “Con sẽ dọa mẹ sợ đó.”

Một tuần trước đứa bé này giống hệt như một quả pháo nhỏ bất thình lình xông tới trước mặt anh, dùng giọng nói vang dội của mình gọi anh là bố.

Giây phút đó, Lục Dĩ Thành chỉ thấy bản thân mình đã gặp phải quỷ rồi.

May mắn cho anh là ngày hôm đó vừa tờ mờ sáng nên chưa có người nào nhìn thấy.

Lục Tư Nghiên không chấp nhận lý do này của anh, cậu nhóc hỏi anh: “Chẳng lẽ bố mẹ đã ly hôn rồi sao?”

Nếu không thì tại sao lại không cho nhóc gọi mẹ?

Nhưng cho dù hai người họ đã ly hôn rồi thì mẹ vẫn là mẹ của nhóc cơ mà!

Sống chung với nhau được một tuần, xem như là Lục Dĩ Thành cũng hiểu được đôi chút về nhóc con nên anh mới giải thích cho nó hiểu thế nào là vượt thời gian… Nhưng có vẻ sự giải thích này của anh không được hợp lý, nhóc không nhận thức được sự bất ổn đang xảy ra, ví dụ như tại sao bố của nhóc lại nghèo khó như vậy, chỉ mua kem đánh răng cho nhóc thôi mà cũng phải phập phồng thở gấp! Ví dụ như bố lúc này so với bố của lúc trước trẻ tuổi hơn đôi chút, nhưng cho dù hiểu được điều này thì một đứa trẻ ở độ tuổi này cũng không thể tự lý giải được cuộc gặp gỡ định mệnh này.

“Bố mẹ không ly hôn.”

Ngay cả kết hôn cũng chưa kết nữa kìa.

Không đúng, chính xác hơn là đến cả yêu đương cũng chưa từng có.

Quả nhiên, cậu nhóc nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lục Dĩ Thành lúc nào cũng nhạy bén, bất kể là gặp phải vấn đề nan giải đến đâu, chỉ cần vào tay anh rồi thì sẽ giống như một cuộn len rối gỡ được nút thắt, vấn đề khó cỡ nào cũng được giải quyết một cách dễ dàng.

Nhưng lúc này đây, anh lại hoàn toàn bất lực.

Suy nghĩ một lát, anh cắn răng nói với cậu nhóc: “Chỉ cần con đồng ý với bố, hôm nay bố sẽ đưa con đi ăn KFC.”

Lục Tư Nghiên bĩu môi, giơ một ngón tay múp míp của mình lên: “Con muốn ăn Pizza Hut cơ.”

Lục Dĩ Thành: “…”

Rốt cuộc thì anh đã hiểu được lời của người chú nhà bên cạnh. Người chú đó nói với anh, nuôi một đứa con thì tiền lương cả ngày đều bay sạch sẽ, toàn bộ đều dồn vào đứa bé cả.