Thực ra thì, ngoại trừ Tưởng Diên ra, cảm xúc của Lục Dĩ Thành và hai người bạn cùng phòng khác lại tương đối vi diệu.

Hai người bạn cùng phòng kia dùng phương thức đùa giỡn để nhắc nhở Tưởng Diên, chỉ tiếc là Tưởng Diên hoàn toàn không để tâm tới điều đó, từ tận đáy lòng, anh ta chỉ coi Lâm Khả Tinh là em gái, huống chi lần này chỉ dẫn Lâm Khả Tinh đánh một ván, kiếm thêm ít điểm mà thôi, cũng không phải là việc thường xuyên xảy ra, đây là lần đầu tiên.

Quan hệ giữa bốn người họ rất tốt nhưng có tốt mấy cũng không đồng nghĩa với việc có thể nhúng tay quá nhiều vào việc riêng tư của người khác.

Đến giới hạn cần dừng là đủ rồi.

Sau khi Lục Dĩ Thành rời khỏi trò chơi, anh mở app “Thật nhiều nhạc thiếu nhi” ra rồi đưa điện thoại cho Lục Tư Nghiên.

Lục Tư Nghiên nhìn thoáng qua: “…”

Thôi cũng được đi.

Nhóc hát rất hay, cũng rất thích nghe nhạc, còn là “trùm” ca hát trong trường mầm non nữa đấy.

Cả hai bố con đều không nhắc lại vụ chơi game ban nãy nữa, Lục Dĩ Thành quay lại bàn học tiếp tục chuẩn bị sách vở, ngòi bút lướt trên trang giấy chợt ngừng một lúc rồi lại tiếp tục như thể không có chuyện gì xảy ra, anh cúi đầu đọc sách.

Giữa trưa ngày hôm sau, Lục Dĩ Thành từ nhà một học sinh trở về, anh dẫn theo Lục Tư Nghiên, dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc bữa trưa rồi sau đó lại đưa cậu nhóc đến nhà trọ của Giang Nhược Kiều.

Trước khi xuất phát, Lục Tư Nghiên đã nhét đầy một cặp sách đem theo.

Thường thì Lục Dĩ Thành tương đối bận vào buổi chiều, nhà học sinh đầu tiên cũng không xa nhà anh lắm, ngồi xe buýt chỉ phải qua ba đến bốn trạm, nhưng nhà học sinh thứ hai dạy vào buổi chiều này lại khá xa, chỉ ngồi tàu hoả thôi cũng mất hơn một giờ đồng hồ rồi, hơn một giờ đồng hồ đi đường cộng thêm một tiếng dạy học, tổng cộng là gần ba tiếng đồng hồ.

Buổi sáng còn có thể để Lục Tư Nghiên ở nhà.

Chiều thì anh hơi ái ngại.

Giang Nhược Kiều cũng rất hiểu cho anh, thế nên hai người bàn với nhau, hôm nào cô rảnh thì mấy tiếng buổi chiều Lục Tư Nghiên sẽ ở với cô.

Nhà Lục Tư Nghiên cũng cách nhà trọ của cô một đoạn đường.

Khu nhà trọ dưới tên bà chủ cửa hàng Hán phục này thuộc loại nhà trọ có gác, một tầng đã có tầm trên dưới hai mươi gian, người tới người ở đủ loại đủ kiểu, có người thuê để làm ăn, có người lại sửa sang phòng rồi sang tay cho thuê, dù hơi hỗn tạp nhưng cũng có cái lợi của nó, dù có người lui tới đây cũng không khiến người khác chú ý. Thế nên Giang Nhược Kiều nói số phòng của mình cho Lục Dĩ Thành biết luôn, trời đất chứng giám, hành động này hoàn toàn xuất phát từ sự tin tưởng đối với nhân phẩm của Lục Dĩ Thành.

Lúc hai bố con tới nơi, Giang Nhược Kiều cũng vừa kết thúc công việc.

Ngay cả quần áo trên người cũng chưa kịp thay, cô mặc nguyên bộ Hán phục trên người.

Đó là một bộ tề hung nhu quần [*] màu tím nhạt, phần váy với kỹ thuật thêu thùa tinh xảo, vì đây là loại Hán phục mặc vào mùa hè nên chất liệu rất mềm mại.

[*] Hán phục thời Đường kiểu chiết ngực gồm áo là đối khâm hoặc giao lĩnh mặc.

Da Giang Nhược Kiều cực kỳ trắng, khen cô một câu khi sương tái tuyết [*] cũng không có gì quá đáng.

[*] Khi sương tái tuyết: ý chỉ làn da trắng hơn sương tuyết.

Vẻ đẹp và khí chất của cô khi phối với Hán phục phải nói là đẹp càng thêm đẹp, đây cũng là lý do khiến bà chủ tiếc nuối không muốn cô rời đi.

Cô còn đương tuổi xuân như nụ hoa chớm nở, ánh mắt sáng long lanh, trên người còn toát lên hơi thở trí thức, càng hiếm có khó tìm hơn chính là, cô có nền tảng vũ đạo, dù giơ chân hay nhấc tay cũng thể hiện được sự mềm mại uyển chuyển.

Hai bố con ngây ra như phỗng trước dáng vẻ trước nay chưa từng thấy của mẹ.

Lục Dĩ Thành thì còn may, tầm mắt anh dừng trên mặt cô chừng vài giây, mí mắt rủ xuống, lúc ngước mắt lên, vẻ mặt anh đã khôi phục lại sự bình tĩnh.

Lục Tư Nghiên thân là một fan cứng của Giang Nhược Kiều, nhóc lượn lờ quanh cô mấy vòng, khen một cách khoa trương: “Đẹp quá đi mất, bộ đồ này đẹp quá! Sao trước đây con chưa bao giờ thấy mẹ mặc loại đồ này nhỉ!”

Đối với Giang Nhược Kiều mà nói, “trước đây” trong lời nói của Lục Tư Nghiên chính là tương lai.

Quả đúng là thế, dù có là bản thân trong tương lai thì có thể sẽ không kiên trì bước trên con đường này.

“Đây là công việc của mẹ.” Giang Nhược Kiều không tính giải thích cặn kẽ việc này, hiện giờ cô thực sự quá mệt mỏi, cô uể oải nghiêng người qua nói với Lục Tư Nghiên: “Vào đi.”

Hôm nay Lục Dĩ Thành mặc một cái áo màu trắng phối với quần đen, còn đeo theo một cái cặp cùng tông màu đen.

“Tôi đi trước đây.”

“Ừ.”

Giang Nhược Kiều đưa mắt nhìn anh đi mấy bước rồi mới đóng cửa lại.

Lục Tư Nghiên được dạy dỗ rất tốt, nhóc chỉ đứng nguyên trên tấm thảm tại cửa, không dám chạy loạn, cũng không nhìn lung tung.

“Không có dép cho con.” Giang Nhược Kiều ngừng một chút rồi lại nói: “Thôi, cứ đi chân đất đi!”

Lục Tư Nghiên cúi người xuống cởi giày.

Bấy giờ Giang Nhược Kiều mới chú ý tới cái cặp sách nhỏ bị nhét tới căng phồng trên vai cậu nhóc.

Cô nhấc lên thử: “Con nhét gì trong này thế, nặng quá.”

Lục Tư Nghiên cẩn thận như chia sẻ báu vật mà nhanh chóng thả cặp sách xuống, nhóc mở khóa kéo, đôi tay mũm mĩm lấy đồ trong túi ra.

Một quả cam!

Một quả táo!

Hai hộp Yakult!

Hai quả trứng gà muối!

Còn cả một hộp bánh xốp vị tiramisu nữa.

Giang Nhược Kiều bật cười: “Con đi dã ngoại à?”

Lục Tư Nghiên sửa lại lời cô: “Mang cho mẹ đó.”

“?”

Lục Tư Nghiên chỉ đống đồ ăn mình mang theo, nói: “Đều là món mẹ thích ăn đó!”

Giang Nhược Kiều nghĩ thôi cũng thấy hơi bất lực… Cô cầm hộp bánh xốp lên rồi nói: “Mấy cái khác xem như là đúng, nhưng mẹ không thích ăn cái này.”

Lục Tư Nghiên trợn tròn mắt, tựa như mới bị cuộc sống đả kích dữ dội: “Không thể nào!”

“Mẹ thực sự không thích ăn đồ ngọt.” Ngay cả trà sữa cũng không thích uống là mấy.

Yakult thì coi như là… trường hợp ngoại lệ đi nhỉ?

Lục Tư Nghiên: “Không thích ăn, thế sao trước đây mẹ cứ cướp đồ ăn với con?”

Nhóc còn tưởng mẹ thích mấy món này lắm chứ.

Giang Nhược Kiều sờ cằm, nói: “Khẩu vị của con người thường sẽ thay đổi mà.”

Mà có khi cô trong tương lai ấy chỉ vì muốn cậu nhóc này bớt ăn đồ ăn vặt nên mới nói bản thân thích ăn thì sao?

Lục Tư Nghiên: “…”

Mỗi lần ăn bánh xốp mẹ đều sáp tới cướp phân nửa đồ ăn với nhóc mà.

Ôi, đau thương quá đi.

Giang Nhược Kiều: “Mặc dù mẹ không thích ăn nhưng mà mấy món này là do con mang tới, để lát nữa mẹ ăn một nửa với con nhé, được không nào?”

Có phải đang cảm thấy rất vinh hạnh phải không, cậu bạn nhỏ?

Lục Tư Nghiên ôm chặt hộp bánh xốp: “Không được! Con sẽ ăn hết luôn!”

Một cái cũng không chừa lại.

Giang Nhược Kiều: “… Được rồi, con ăn đi, tự chơi đi nhé, mẹ vào tẩy trang tắm rửa đã.”

Giang Nhược Kiều mở tivi cho Lục Tư Nghiên xong thì vào phòng tắm, ở trong đó ngụp lặn gần cả tiếng đồng hồ, đến khi cả người sạch sẽ mát mẻ rồi mới ra ngoài. Cô chỉ mặc duy nhất một cái váy liền thân dài, vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp nhìn rõ để hỏi xem Lục Tư Nghiên đang coi phim hoạt hình gì thì điện thoại của cô đã reo lên, là thông báo nhắc nhở từ Weibo.

Là Tưởng Diên gọi tới.

Mỗi ngày họ đều gọi video với nhau. Giang Nhược Kiều chần chờ một chút mới đứng dậy, cầm điện thoại ra ngoài phòng ăn.

Đây là một căn trọ có gác lửng, ngay cửa chính là nhà ăn, đi lên lầu mới là phòng ngủ.

Ở giữa nhà ăn và phòng khách hoàn toàn không có gì ngăn cách với nhau.

Sau khi nhận cuộc gọi, cảnh Tưởng Diên ngồi trên ban công biệt thự hóng gió xuất hiện trên màn hình điện thoại.

“Kết thúc công việc rồi?”

Hôm qua Giang Nhược Kiều nói với Tưởng Diên là cô đã khởi hành về Bắc Kinh trước thời hạn, chỉ có điều, cô không quay lại sớm để đi chơi mà là có lịch chụp ảnh.

Tưởng Diên vốn muốn mua vé về Bắc Kinh sớm một chút nhưng vừa nghe cô còn vướng lịch làm nên dự định về sớm của anh ta cũng tạm gác lại.

Trong khoảng thời gian hai người yêu nhau, tính cách hợp nhau vô cùng. Dù một trong hai người có ai đang bận việc học hay làm việc thì người còn lại cũng sẽ không làm phiền.

“Ừ.”

Tưởng Diên nói: “Nhóm các mẹ các dì của anh dồi dào sức lực thật sự, mới ăn cơm xong đã rủ nhau đi dạo phố rồi.”

“Anh ở nhà một mình à?”

Nói thật thì Giang Nhược Kiều rất luyến tiếc Tưởng Diên.

Biệt thự mà Tưởng Diên ở trong chuyến đi Tam Á này thuộc sở hữu của gia đình anh ta.

Anh ta không nói gì với cô nhưng cô đoán ra được. Hai hôm trước cô có hỏi anh ta, bây giờ không tính là mùa du lịch bên Tam Á nên chắc phí thuê biệt thự cũng không mắc lắm nhỉ! Anh ta nói, anh ta không biết, biệt thự cũng không phải dạng thuê.

Lúc đang tám chuyện linh tinh với nhau thì một người giúp việc trong biệt thự bỗng bước tới hỏi anh ta, hàng xóm cách vách muốn mời anh ta qua dùng cơm, nói là ban đầu cùng mua biệt thự tại một thời điểm nhưng đã hai, ba năm nay chưa từng thấy chủ nhân nhà bên mình tới đây nghỉ mát, nay có cơ hội nên muốn tụ tập chơi đùa.

Cô chỉ mới nghe được câu này, Tưởng Diên đã đuổi dì giúp việc đó đi rồi sau đó tiếp tục nói chuyện với cô.

Đương nhiên là họ cũng không tiếp tục chủ đề thuê biệt thự nữa.

“Ừ.” Giang Nhược Kiều vẫn mải đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không hề chú ý tới việc trước khi Tưởng Diên trả lời đã trầm mặc một lúc lâu.

Thực ra thì trong nhà không phải chỉ có mình anh, còn có Lâm Khả Tinh nữa.

Chỉ là, anh ta cảm thấy bây giờ không cần phải nói chuyện này ra.

Đến lúc đó phải giải thích quan hệ giữa anh ta với Lâm Khả Tinh, khó tránh khỏi việc phải đề cập đến gia đình anh ta.

Bây giờ anh ta vẫn chưa muốn nói chuyện này.

“Sao em có cảm giác hình như anh gầy đi vậy nhỉ?” Giang Nhược Kiều như đang rất nghiêm túc đánh giá anh ta qua một cái màn hình, bỗng dưng cô lại nói.

Tưởng Diên sờ sờ mặt: “Có sao? Không để ý lắm, em cũng biết mà, anh không thích ăn hải sản lắm.”

“Thật không biết nên nói anh khó hầu hạ hay dễ chăm sóc nữa. Một chén cơm chiên trứng cũng đủ cho anh ăn ngon lành, thêm ít đậu phộng nữa thì phải gọi là mỹ vị nhân gian, đúng không.” Giang Nhược Kiều mím môi cười: “Cứ mỗi lần bảo anh đi ăn vịt quay với em, y như rằng lại được thấy dáng vẻ “giết tôi cho xong đi” của anh.”

Tưởng Diên cười ha hả, vội vã cầu xin tha thứ: “Anh thực sự không thích ăn mấy món cầu kỳ đó mà.”

Mối quan hệ giữa nam và nữ chính là như thế đấy, dù chỉ là một số vấn đề nhàm chán chẳng đâu vào đâu cũng đủ để hai người hăng say trò chuyện cùng nhau.

Giang Nhược Kiều rất không nỡ khi phải chọn chia tay với Tưởng Diên.

Nhưng, dù có không nỡ như thế nào thì vẫn phải chia tay.

Chỉ có điều, cô nên chia tay trong hòa bình, tốt nhất vẫn nên chiếm vị thế nhỉnh hơn về mặt đạo đức. Dù sao thì bạn trai cũ gì gì đó cũng là nguồn nhân lực ngầm cơ mà, e là cả đời cũng không dùng đến nhưng không thể không tích lũy dần dần. Với bối cảnh và gia thế của nhà Tưởng Diên, nói không chừng một ngày nào đó cô thực sự phải nhờ đến anh ta thì sao?

Chia tay quá khó coi cũng không phải là tác phong của cô.

Sau khi lại trò chuyện mấy vấn đề linh tinh, hai người cúp máy, hoàn thành cuộc video call thường có thời lượng hai mươi phút của hai người.

Lúc Giang Nhược Kiều trở lại, cô mới phát hiện không biết từ lúc nào Lục Tư Nghiên đã giảm âm lượng tivi xuống.

Cô sẽ không né tránh khi nhận điện thoại của Tưởng Diên trước mặt Lục Tư Nghiên.

Trẻ con cũng nên tiếp nhận và làm quen dần với việc này, hoặc là nói, cậu nhóc hoàn toàn không nghĩ đến việc đó, dẫu sao thì các chủ đề khi cô nói chuyện video với Tưởng Diên cũng rất bình thường.

“Xem gì vậy?” Giang Nhược Kiều hỏi.

Lục Tư Nghiên đột nhiên vỗ đùi một cái: “Con nhớ ra rồi! Con từng nghe qua giọng của người hồi nãy gọi cho mẹ!”

Bấy giờ Giang Nhược Kiều mới khôi phục lại tinh thần: “À, anh ấy với bố con là bạn bè tốt của nhau.”

Từng nghe qua cũng rất bình thường cơ mà, dù gì thì quan hệ trong phòng ký túc xá nam bọn họ cũng khá tốt.

Uầy.

Nhưng mà, giải thích như vậy vẫn thấy có gì đó là lạ.

“Phải rồi!” Lục Tư Nghiên nói: “Chính là chú ngày hôm qua chơi game với bố, chính là cái chú dẫn theo em gái chơi game!”

Giang Nhược Kiều: “…?”

Vấn đề này, hình như hơi nghiêm túc quá rồi.

Cô lập tức ngồi xuống, rất nghiêm túc nói với Lục Tư Nghiên: “Chú gì, Tư Nghiên, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”

Lục Tư Nghiên thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giang Nhược Kiều thì trong lòng hơi sợ hãi.

“Hôm qua lúc con cầm điện thoại của bố chơi, con không cẩn thận ấn mở một game gì đó, sau đó bố cùng chơi với mọi người luôn, trong trò chơi có tiếng của mấy chú và cả một chị nữa.”

Giang Nhược Kiều: “Chị? Là chú ban nãy nói chuyện với mẹ dẫn chị ấy cùng chơi à?”

“Hình như là vậy!” Lục Tư Nghiên lắc đầu: “Con cũng không biết nữa, nói chung là chú ấy bảo đó là em gái chú.”

Giang Nhược Kiều đăm chiêu.

Cô chưa từng nghe Tưởng Diên nói anh ta có em gái.

Chuyện này, rốt cuộc là thế nào vậy?