Cứ tưởng rằng hôn lễ của anh trai và chị dâu thì anh sẽ gặp được Quỳnh Giang nhưng không ngờ cô không đến tham dự.

Lẽ nào cô muốn tránh mặt anh thật sao, suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu Trịnh Đình Nam không thôi.

Cả tối gặp lại mấy đối tác cũ và bạn rượu, anh cũng chẳng có hứng thú ăn vì tâm trạng phiền muộn của mình.
"Chú sao vậy? Dạo này trông bi luỵ lắm." Lương Thế Quang nãy giờ đi tiếp rượu thay Trịnh Đùnh Vũ vì anh ấy phải đưa vợ đến bệnh viện kiểm tra xem có phải có thai hay không.

Cứ tưởng rằng Trịnh Đình Nam sẽ giúp nhưng cũng biến mất tăm một mình Lương Thế Quang gồng gánh gần hết, giờ mới thoát ra được một chút tìm nơi yên tĩnh làm điếu thuốc thì gặp được Trịnh Đình Nam ngồi đây một mình.
Trịnh Đình Nam lắc đầu cười: "Em biểu hiện rõ vậy sao?"
Lương Thế Quang đưa bao thuốc về phía Trịnh Đình Nam mời anh điếu thuốc.

Trịnh Đình Nam cũng không từ chối, cầm một điếu cho lên miệng rồi bật lửa đốt thuốc lên.

Những lúc thế này, thuốc lá giúp người như Trịnh Đình Nam bớt mệt mỏi hẳn.

"Anh có nghe nói về chuyện của chú và Quỳnh Giang, cũng trắc trở đấy.

Chú và anh Vũ giống y hệt nhau, đều gặp phải phụ nữ quay mình như chong chóng."
"Không phải vậy đâu.

Là em lúc đầu một mực từ chối cô ấy nên giờ tự dưng quay đầu lại, gia đình người ta không tin tưởng nên thử thách em tí thôi." Trịnh Đình Nam giải thích.
Cũng đã một tháng rồi, một tháng nay anh đứng chờ ở cổng nhưng chưa lần nào gặp được bố Quỳnh Giang để bày tỏ tấm lòng mình.


Ông ấy dường như chẳng cho anh cơ hội để giải thích nhưng nghĩ lại ông ấy làm vậy cũng đúng, Quỳnh Giang là con gái yêu sao nỡ lòng nào để anh đơn giản cuỗm đi được chứ.
"Thôi chẳng biết nói gì ngoài câu chúc chú may mắn."
[...]
Thời hạn một tháng bố Quỳnh Giang đặt ra đã qua nhưng ông dứt khoát không ra cửa gặp Trịnh Đình Nam.

Song Trịnh Đình Nam cũng không vì thế mà buông tay, tối nay anh vẫn đứng trước cổng nhà Quỳnh Giang, đứng ở dưới và nhìn lên cửa sổ phòng cô.

Căn phòng không sáng đèn mấy hôm nay rồi, lẽ nào cô ngủ sớm vậy sao?
Suốt một tháng đứng ở dưới này nhìn lên khung cửa ấy anh đâu hề thấy cô tắt đèn đi ngủ sớm vậy đâu chỉ tầm ba bốn hôm nay mới vậy.

Dường như Trịnh Đình Nam nhận ra điều gì đó không ổn, anh cất bước lại gần cánh cổng, bấm chuông cửa liên tục.

Không bao lâu sau, một người giúp việc đi ra, anh liền hỏi:
"Cô cho tôi vào gặp chú Chiến một lát đi."
Người giúp việc kia không nói gì, cô ta bối rối cúi đầu xuống lắp bắp điều gì đó trong miệng mà Trịnh Đình Nam nghe không rõ.

Đúng lúc này, bác quản gia lâu năm đi ra, nhìn thấy bác ấy, anh như nắm được cọng rơm cứu mạng, vội nói:
"Chào bác, cháu muốn vào gặp chú Chiến một lát, có chuyện này cháu cần nói với chú ấy."
"Tôi khuyên cậu về đi, ông bà chủ hôm nay không muốn gặp cậu đâu.

Có đứng thêm nữa cũng vô dụng." Quản gia thật lòng khuyên bảo rồi bà cùng người giúp việc kia đi vào nhà để lại Trịnh Đình Nam đứng ngoài cửa một mình.
Nghe quản gia nói vậy, Trịnh Đình Nam u sầu ngồi xuống bậc cầu thang ngoài cổng.

Anh suy nghĩ lại, cảm thấy lời nói của quản gia dường như ẩn chứa điều gì đó.

Có lẽ thực sự hôm nay không đợi được thật nên anh quyết định lái xe về nhà.
Về đến nhà, điều Trịnh Đình Nam không ngờ là nghe được một thông tin Quỳnh Giang và gia đình đã đi Pháp từ miệng bé Nhím, con gái của anh trai nói ra.

Trịnh Đình Nam không suy nghĩ được gì nhiều, nhanh chóng cầm chìa khoá phi thẳng xe ra ngoài.

Trên đường đi anh phóng xe nhanh hết cỡ, trong đầu chỉ suy nghĩ đến việc đi thẳng ra sân bay mong sao bắt được chuyến sớm nhất để bay sang Pháp gặp Quỳnh Giang.
Lần đầu tiên trong đời, Trịnh Đình Nam có cảm giác lo lắng như vậy.

Anh lo sợ vuột mất cô, không còn cơ hội gặp lại cô nữa.

Anh đã lãng phí bao thời gian khi cô bám lấy mình để bản thân không nhận ra người bên cạnh quan trọng thế nào.

Xe lướt nhanh trên đường, bao nhiêu chiếc xe lướt qua cửa kính ngoài kia cũng đủ biết tốc độ phóng xe của anh nhanh đến nhường nào.

Dường như nỗi sợ lo được lo mất chi phối lí trí khiến anh không thể bình tĩnh trước tình huống này được.

Nhưng khi ra đến sân bay, Trịnh Đình Nam mới nhận ra mình ngu ngốc tới nhường nào.

Tình yêu làm con người ta mù quáng đến mức quên mất cả những việc cơ bản nhất.
Anh ra sân bay không mang hộ chiếu, không cầm tiền, mang mỗi người không thì muốn bay sang gặp cô kiểu gì.

Hơn nữa anh còn không biết Quỳnh Giang ở thành phố nào trên nước Pháp thì biết đường nào mà lần.

Trịnh Đình Nam chán nản ngồi trong xe ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm.

Từng dòng xe lướt qua, thành phố vẫn nhộn nhịp như vậy chỉ có trong tim anh là trống vắng.
[...]
"Giang à, chị có chuyện này muốn nói với em."
"Chỗ chị em với nhau sao chị cứ dè dặt vậy.

Nói nhanh đi đừng làm em tò mò."
"Chuyện là...Nhím nhà chị lúc tối lỡ miệng nói ra cho Nam biết là em sang Pháp rồi."
Ngọc Khuê tưởng rằng Quỳnh Giang sẽ phản ứng thái quá không ngờ cô bé này lại rất bình tĩnh.
"Không sao chị, trẻ con không biết gì không thể trách được.

Hơn nữa em đã buông tay rồi, một tháng nay anh ấy không đến tìm em là cũng đủ hiểu những chuyện anh ấy làm tối hôm đó chỉ là hành động nhất thời khi say thôi."
Ngọc Khuê nghe vậy, nhíu mày.

Có vẻ như Quỳnh Giang hoàn toàn không biết đến việc một tháng qua Trịnh Đình Nam đứng ở cửa nhà chờ đợi lần gặp mặt với bố Quỳnh Gianh để có thể thuyết phục được ông ấy.

Ngọc Khuê định nói ra mọi chuyện vì cô không muốn nhìn thấy hai đứa có tình mà bị ngăn cách nhau như vậy.

Nhưng đang định nói thì Trịnh Đình Vũ ra đúng lúc, anh giữ lấy điện thoại, lắc đầu ra hiệu cô không nói gì.


Sau đó anh cầm điện thoại mở loa ngoài, hỏi:
"Bao giờ về nước vậy?" Hỏi không đầu không đuôi đăjc quyền chỉ có Trịnh Đình Vũ.
"Tối mai là em về đến nhà.

Em và thằng Cường về trước, bố mẹ em ở lại đây với ông bà ngoại vài hôm."
Nói đến đây, Trịnh Đình Vũ cúp luôn điện thoại không nói gì thêm, không chào tạm biệt.

Anh vứt điện thoại sang một bên, ngồi xuống tựa đầu vào vai Ngọc Khuê và nói:
"Em đừng lo chuyện bao đồng nữa quan tâm anh đi."
Cái tính làm nũng vợ của Trịnh Đình Vũ, Ngọc Khuê cũng đã quen.

Cô mặc anh tựa đầu lên vai rồi nói:
"Chúng ta giúp hai đứa chúng nó một tí.

Vần đi vần lại cũng khổ."
"Kệ chúng nó đi.

Anh và em cũng đâu có dễ dàng mới đến được với nhau đâu, hai đứa đấy chịu tí thử thách thôi lo gì." Nói xong Trịnh Đình Vũ rời khỏi vai cô, anh ngồi thẳng dậy và nhẹ nhàng đỡ Ngọc Khuê nằm xuống giường.

"Báy giờ anh rất phiền lòng về nhiều thứ, đêm nay em phải chăm sóc chồng em cho tốt chứ."
"Nhưng em đang mai thai."
"Anh sẽ nhẹ nhàng, yên tâm đi.".