Những ngày sau đó, mỗi buổi chiều Trịnh Đình Nam đi làm về đều đến trước cửa nhà Quỳnh Giang đợi để gặp được bố của cô.

Thử thách đối với anh không hề khó nhưng cần sự kiên trì, bố Quỳnh Giang nói muốn thấy tấm lòng của anh.

Trịnh Đình Nam biết rõ gia đình cô không thiếu tiền nên tặng quà cũng bằng thừa, chỉ đành mỗi ngày đứng ở cửa như vậy chờ đến ngày bố mẹ cô gật đầu đồng ý cho anh vào gặp mặt thôi.
Đã hứa không cho Quỳnh Giang biết về việc này nên xe của Trịnh Đình Nam đã gửi phía xa còn mình đi bộ vào đứng ở cổng nhà chờ.

Có nhiều hôm thấy Quỳnh Giang đi về nhà là anh phải lấp vào bụi cây tránh để cô nhìn thấy không bao công sức thuyết phục bố cô sẽ đổ sông đổ bể mất.

Tránh mặt được Quỳnh Giang nhưng hôm nay anh xui xẻo vẫn bị một người nhìn thấy anh lấp ló ở bụi cây cửa nhà.
"Sao anh đứng đây làm gì? Đổi nghề thành trộm à?"
Trịnh Đình Nam giật mình quay sang nhìn hoá ra em trai của Quỳnh Giang, thằng nhóc Tiến Cường năm nay mới học lớp 11.

Anh vội đưa tay lên ra hiệu im lặng với nó.
"Nói nhỏ thôi không chị em nghe thấy bây giờ."

"Từ bao giờ anh phải sợ chị em vậy? Mọi khi kiêu lắm cơ mà." Tiến Cường cố tình nhấn mạnh chữ "kiêu" như để chọc ngoáy Trịnh Đình Nam.
"Nhóc con, mày thì biết gì.

Anh đây đang theo đuổi lại chị mày đấy nên cố gắng phối hợp giúp anh một tay đi."
Trịnh Đình Nam nghĩ nếu chưa thuyết phục được bố mẹ Quỳnh Giang chi bằng tranh thủ lấy được sự trợ giúp của thằng nhíc này đã.

Biết đâu con đường của anh thuận lợi hơn.

Nhưng hoàn toàn ngoài tự đoán, thằng nhóc này quá láu cá, nó không hề dễ dàng đồng ý còn quay anh một cách chóng mặt.
"Sao em phải giúp anh chứ? Dù suốt ngày em đánh nhau với chị nhưng đó là chị ruột em, anh chỉ là người ngoài, không có lí do gì em phải giúp cả.

Hơn nữa bố mẹ còn đang phản đối anh sao em dám to gan đối đầu với bố mẹ chứ.

Quá mạo hiểm, em không giúp đâu."
Tiến Cường thẳng thừng từ chối rồi quay lưng đi thẳng vào nhà.

Vừa bước tới cổng thì Trịnh Đình Nam kéo cặp sách của cậu nhóc lại.
"Từ từ đã, anh có chuyện muốn nói."
"Oke, cho anh vài phút."
"Cho anh số điện thoại của mày đi, bao giờ anh có việc khẩn cấp thì gọi cho mày."
"Gọi em có tác dụng gì chứ.

Em còn nhỏ sao giúp được anh." Tiến Cường lắc đầu, dứt khoát không cho.
Trịnh Đình Nam nghĩ từ bé đến giờ anh chưa gặp phải người nào rắc rối thế này nhưng vì sự nghiệp theo đuổi được vợ, anh buộc phải xuống nước trên nhiều phương diện.
"Cứ coi như thêm số anh vào bao giờ mày cần gì có thể gọi anh."
"Bất cứ điều gì sao?" Tiến Cường bắt đầu thăm dò thử xem ý kiến của anh.
"Được hết, cần cứ gọi."

Tiến Cường đương nhiên nhận thức được việc này rất có lợi cho mình nên cậu nhóc vui vẻ cầm điện thoại của Trịnh Đình Nam rồi nhập số mình vào.

Sau đó đưa điện thoại trả lại cho anh.
"Đây xong rồi nhé.

Nhớ lời hứa của anh, em cần gì bắt buộc anh phải đến nhé."
Trịnh Đình Nam cố gắng tỏ ra thật hoà nhã, anh đoán chừng thằng nhóc này lại gây chuyện gì không dám nói với bố mẹ nên sẽ nhờ anh tới xử lí đây.

Đành vậy thôi chứ làm sao, anh đang ở thế yếu mà.
[...]
"Về nhà rồi sao? 12h đêm, cũng cố gắng đấy." Trịnh Đình Vũ ngồi ở phòng ăn ăn nhẹ chút mỳ vì tầm tốt anh tăng ca ở công ty, về nhà khá muộn chưa kịp ăn.
Trịnh Đình Nam không nói gì, cầm bát đũa ngồi xuống gắp ít mỳ trong nồi ăn cùng anh.
"Này, muốn ăn thì tự nấu.

Anh nấu ra cho mày ăn hả?" Trịnh Đình Vũ dùng chiếc đũa của mình ngăn lại chiếc đũa đang gắp mỳ của em trai.
"Em ăn một tí để giữ sức.

Anh biết mà, giờ em đang chiến đấu gian khổ lắm, có ăn uống gì đâu."
Trịnh Đình Nam trình bày lí do cẩn thận, ánh mắt khẩn khoản nhìn anh trai vì mong muốn xin ít mỳ để ăn.


Thấy em trai như vậy, Trịnh Đình Vũ cũng không bắt bẻ gì nhiều nữa, cả hai anh em yên lặng ăn nốt chỗ mỳ trong nồi.

Ăn xong thì Trịnh Đình Nam đương nhiên là người rửa bát vì Trịnh Đình Vũ đã nấu cơm mỳ rồi.
Rửa xong bát đũa, Trịnh Đình Nam đi ra phòng khách, thấy anh trai đang ngồi trên ghế sopha bình thản ngồi xem TV và nhâm nhi ly rượu trong tay, anh lại gần ngồi xuống cạnh Trịnh Đình Vũ.
"Uống chút đi.

Lâu rồi hai anh em chưa uống cùng nhau." Trịnh Đình Vũ rót rượu vào ly khác, đẩy ly về phía em trai.
Trịnh Đình Nam cũng không từ chối, anh cầm lấy ly rượu đưa lên miệng uống một ngụm lớn như muốn trút hết phiền muộn.

Từ bé Trịnh Đình Nam là người được nuông chiều nên muốn gì là có thứ đó, lớn lên đặt nhiều quyền thế vào tay và có khả năng sử dụng nó nên muốn có thứ gì vẫn là điều dễ dàng.

Nhưng hơn 20 cuộc đời, lần đầu tiên anh gặp phải vướng mắc mà đến bản thân vẫn chưa tìm được lối để thoát ra, chỉ có thể đi từng bước chậm, được bước nào hay bước đó.
Bởi vậy con người ta luôn nói, tình yêu là một ván cờ không ai có thể tính trước được nước đi..