Đang không biết làm sao đuổi được Trịnh Đình Vũ ra khỏi phòng thì chợt tiếng gõ cửa vang lên, Ngọc Khuê tiến ra mở cửa.

Hoá ra là hai vệ sĩ đi theo cô.
"Tổng giám đốc, chúng tôi có chút chuyện cần bàn bạc với cô."
Vì Ngọc Khuê mở hé cửa chỉ vừa đủ cho cô ngó ra nên dù hai vệ sĩ kia mấy lần đánh mắt vào xem bên trong có ai không thì đều không thấy được.

Ngọc Khuê cũng không có ý định mời bọn họ vào, Trịnh Đình Vũ đang ở trong, bây giờ mà đụng mặt chắc chắn bọn họ sẽ nhanh chóng báo lại cho Daria và bà ta lại gọi điện về cảnh cáo cô.
Hơn nữa mục đích của cô là thuyết phục bọn họ theo mình, giờ không thể làm việc khinh suất không tất cả sẽ đi toi, dù sao đây đều là những tay chân trung thành đi theo Daria lâu năm.

Ngọc Khuê định luồn người ra ngoài thì không hiểu sao cánh cửa phòng mở rộng ra, không cần đoán cũng biết ai mở.

Cô chửi thầm trong lòng, dạo này hình như anh phá đám hơi nhiều, chẳng được việc gì có ích cả.
"Có chuyện gì thì các anh vào trong nói luôn đi, tôi cũng có một số việc cần nói với mấy anh." Trịnh Đình Vũ đứng sau Ngọc Khuê điềm tĩnh đưa ra yêu cầu mà chẳng cần xem xét hậu quả ra sao.
Ngọc Khuê bất ngờ trước hành động và lời nói của Trịnh Đình Vũ, rốt cuộc anh muốn làm gì chứ.


Đối diện với đôi mắt trợn tròn đầy kinh ngạc của cô, Trịnh Đình Vũ chỉ cười, vô vai an ủi như có ý: "Yên tâm, việc này để anh lo."
Hai người kia quả thực đều là những người được đặc huấn tuyển chọn kĩ càng để trở thành vệ sĩ của Dảia.

Việc Trịnh Đình Vũ xuất hiện ở phòng cô và bước tới đưa ra đề nghị kia không hề khiến bọn họ quá bất ngờ, trên mặt hai người đấy không bộc lọp chút cảm xúc nào.

Điều này khiến Ngọc Khuê có chút lo lắng vì không nhìn ra tâm tư của bọn họ.
Cả hai người đó một người tên Mark một người tên James, cả hai đều là người Việt nhưng phần loén thời gian họ được huấn luyện và làm việc ở nước ngoài.

Mark là người có vị trí cao nhất trong nhóm người vệ sĩ theo Ngọc Khuê về nước, lần này anh ta cũng nhận được lệnh của Daria đi theo cô chuyến đi công tác lên Sa Pa này.

"Tổng giám đốc Trịnh, bây giờ tôi có việc riêng cần bàn bạc với tổng giám đốc của chúng tôi, mong anh tránh mặt chút.

Còn việc anh muốn nói với chúng tôi thì lát nữa nói cũng không muộn." Mark là người lên tiếng trước.
Trịnh Đình Vũ ngả ra phía sau dựa lưng vào ghế sofa mềm mại, tay đung đưa ly rượu tỏ ý mời bọn họ uống, biểu cảm trên mặt dường như không rõ vui buồn hay giận dữ.

"Tôi biết các anh định nói với Khuê chuyện gì.

Để tôi nói trước đi bởi có thể hai người sẽ đổi ý kiến khi nghe xong yêu cầu của chúng tôi."
"Yêu cầu?" Mark và James khó hiểu.
"Tôi mong muốn các anh sẽ trở thành vệ sĩ của tôi, nghĩa là 100% sẽ làm việc cho tôi và nghe theo tôi chứ không phải nghe theo Daria." Lúc này Ngọc Khuê mới lên tiếng đưa ra yêu cầu, đã phi lao thì phải theo lao thôi.

Hơn nữa bước đầu trong kế hoạch của cô chính là lôi kéo được mấy người vệ sĩ này đứng về phía mình bởi chỉ có thế mới hoàn toàn cắt đứt được đường dây theo dõi của Daria đối với cô.
"Rose cô dám phản bội." James tức giận đứng bật dậy chỉ tay vào mặt cô như ra ý cảnh cáo.


Dù không ưa mấy người vệ sĩ này cho lắm nhưng tiếp xúc một thời gian Ngọc Khuê hiểu rõ tính cách của bọn họ.

Trong số những người theo cô về nước thì chỉ có Mark là đủ bình tĩnh và tỉnh táo để dùng đầu óc xử lí tình huống còn năm người còn lại chỉ giỏi đánh đấm tay chân.

Chính vì vậy cô cũng không để ý đến phản ứng của James cho lắm mà hướng sự chú ý về Mark nhiều hơn.

Anh ta từ nãy đến giờ không nói gì chính là đang chờ điều kiện hợp lí từ phía cô cho lần mua chuộc này.
"Theo như tôi biết hiện tại các anh có bố mẹ già, có những người mồ côi cha mẹ nhưng ai chẳng mong muốn một cuộc sống yên bình lấy vợ sinh con sau hơn chục năm chỉ biết đến ch.ém gi.ết.

Nếu các anh làm việc cho tôi thì tôi có thể đảm bảo ngay sau khi lật đổ được Daria các anh sẽ được tự do.

Ở đây là Việt Nam không phải nước ngoài, hơn nữa tôi cũng chẳng phải nhân vật chính trị có tầm ảnh hưởng lớn nên không cần thiết phải có vệ sĩ đi theo.

Các anh thấy điều kiện này thế nào?"
Điều mà Ngọc Khuê nắm bắt giỏi nhất chính là đánh vào tâm lý của bọn họ.

Là con người ai chẳng muốn có một cuộc sống bình thường với gia đùnh nhỏ của mình và đặc biệt đối với những vệ sĩ là lính đánh thuê như bọn họ thì khao khát này càng lớn hơn.


Vụ làm ăn này nhìn ra chính là một món hời cho cả hai bên.

Quả nhiên như tính toán, James mấy phút trước còn hung hăng cảnh cáo Ngọc Khuê vậy mà sau khi nghe điều kiện này đã ngồi thụp xuống ghế, quay sang nói với Mark: "Anh, chúng ta có thể cân nhắc..."
"Cậu im đi." Người khó đối phó nhất vẫn là Mark, nãy giờ anh ta vẫn đăm chiêu suy nghĩ, tính toán nhưng khéo léo có thể nhận ra anh ta đã lung lay bởi điều kiện mà Ngọc Khuê đưa ra.

"Cậu quên nguyên tắc làm việc của chúng ta rồi sao? Không phản bội." Lời nói của Mark là lời thức tỉnh đanh thép nhất cho James khi bị lung lay nhưng liệu anh ta đang nhắc nhở James hay nhắc nhở chính mình.
"Chỉ cần là người bình thường không phải lính đánh thuê thì không có nguyên tắc nào có thể trói buộc các anh." Lần này là Trịnh Đình Vũ mở bài tâm lý.
"Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

Các anh hãy suy nghĩ cho cẩn thận."
Nước cờ này khả năng thắng thua là 50:50.

Đã đến nước này rồi thì chỉ đành được ăn cả ngã về không thôi..