"Rốt cuộc anh phải làm sao thì mối quan hệ của chúng ta mới trở lại được như trước đây?"
Câu nói của đầy bất lực của Trịnh Đình Vũ rơi vào tai Ngọc Khuê khiến trái tim cô âm ỉ đau.

Cô biết anh mệt mỏi, cô cũng mệt mỏi lắm rồi.

Cả hai phải lừa dối cảm xúc bản thân, đặc biệt là cô, trước sự ân cần, những hành động quen thuộc của anh, cô luôn phải tỏ lạnh nhạt thờ ơ, việc này đối với cô không khác gì địa ngục.

Thử hỏi người phụ nữ nào đủ mạnh mẽ như vậy?
Ngọc Khuê tự nhận mình đâu mang trái tim của robot, trước những hành động ấm áp của Trịnh Đình Vũ, cô chỉ muốn lao đến ôm anh vào lòng và nói: "Trịnh Đình Vũ, em nhớ anh lắm rồi."
Cả hai đều im lặng một lúc lâu, Trịnh Đình Vũ vẫn duy trì tư thế gục đầu vào cổ Ngọc Khuê nhẹ nhàng hít thở mùi thơm thân thuộc của cô, mùi hương chỉ thuộc về riêng cô.

Ngọc Khuê nằm yên, tay chân cũng để đúng vị trí của chưa thay đổi dù chỉ một chút.

Bỗng cô cảm nhận được cổ mình có gì đó ướt ướt, Ngọc Khuê giật mình cúi đầu xuống xem, lẽ nào...anh ấy đang khóc.

Lần này cô không chần chừ, đưa hai tay nâng khuôn mặt Trịnh Đình Vũ lên, đối diện với cô là đôi mắt ươn ướt nước, một vài giọt nước đọng lại nơi khoé mắt.


Ngày bé mẹ đã từng nói với cô: "Chỉ cần có người đàn ông rơi nước mắt vì con thì hãy trân trọng người đó bởi đàn ông không dễ dàng rơi nước mắt, họ sẽ chỉ khóc vì những người quan trọng với họ."
Thực ra sau này khi vào đời, Ngọc Khuê nhận ra câu nói của mẹ chỉ đúng một phần thôi vì đàn ông ngày nay miệng lưỡi ngọt sớt, nước mắt cá sấu giành cho phụ nữ thì lúc nào chẳng lắm chiêu trò.

Cô đã dần không tin vào câu nói của mẹ cho đến hôm nay nhìn thấy giọt nước mắt của Trịnh Đình Vũ.

Nhưng có lẽ nước mắt chỉ là một phần lí do thôi, bởi người trước mặt là người cô yêu nên cô mới nguyện tin vào nước mắt anh rơi là thật lòng.

Một nỗi đau không tên ăn mòn toàn bộ lí trí của cô, Ngọc Khuê cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi của Trịnh Đình Vũ.

Đó không phải là nụ hôn cuồng nhiệt, nóng bỏng hay nụ hôn ngọt ngào mà đơn giản chỉ là hai môi chạm vào nhau, một nụ hôn nhung nhớ, nụ hôn giãy bày bao cảm xúc đè nén khi cô luôn phải ép bản thân mình lờ đi sự quan tâm của anh.

Ban đầu còn khá bất ngờ với nụ hôn đột ngột này của Ngọc Khuê nhưng sau đó Trịnh Đình Vũ nhanh chóng hoá bị động thành chủ động, dang tay ôm chặt cô vào lòng, nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt hơn.

Rõ ràng cái chạm môi nhẹ nhàng kia chỉ là khúc nhạc dạo cho bản hoà ca đầy sắc này thôi, như vậy đối với Trịnh Đình Vũ vẫn không đủ.

Hai đôi môi quấn chặt lấy nhau không rời, nụ hôn của Trịnh Đình Vũ càng lúc càng mạnh bạo hơn, anh vừa hôn vừa dày xéo đôi môi của Ngọc Khuê khiến cô không chịu được mà từ cổ họng bật ra tiếng nức nở nhẹ.
Lúc này Trịnh Đình Vũ mới buông tha cho cô, đôi môi bị anh gặm cắn nãy giờ đã xưng đỏ, có rơm rớm tí máu.

Nhìn như vậy, anh xót thay cô nhưng phần nào đó lại thấy rất hạnh phúc với "chiến tích" mình để lại.

Trịnh Đình Vũ câu lên một nụ cười thật quyến rũ, anh cúi sát vào mặt cô thì thầm:
"Đêm nay...có được không?"
Hơi thở nóng rực của người đàn ông phía trên phả vào cổ khiến Ngọc Khuê đỏ mặt tía tai.

Chết tiết, cái chất giọng khàn khàn đầy quyến rũ này sao cô chống cự lại được đây.

Đều là người trưởng thành huống chi hai người họ không phải lần đầu làm chuyện ấy nên đương nhiên Ngọc Khuê hiểu ý nghĩa trong câu nói của Trịnh Đình Vũ là gì.

Nếu bình thường cô đã có đủ lí trí ngồi dạy nói chuyện cẩn thận với người đàn ông này một lượt, đừng tưởng được cô chủ động hôn một cái là được đà lấn tới muốn làm cái gì thì làm.

Nhưng tình huống hiện tại không bình thường chút nào, giờ đại não đã bị phản ứng sinh lí điều khiển thì sao Ngọc Khuê còn đur tỉnh táo được nữa.

Trịnh Đình Vũ thấy cô mãi không trả lời nhưng nhìn gương mặt đỏ ửng đã hiểu phần nào tâm trạng, cảm xúc của Ngọc Khuê.

Nhưng lần này anh không chiều theo ý cô ngay mà cố tình bay ra chút trò trêu chọc:
"Nếu em không đồng ý, vậy thôi đi."
Giọng nói tràn đầy thất vọng của Trịnh Đình Vũ khi nói ra câu đó khiến Ngọc Khuê cũng bất ngờ.

Nhìn gương mặt rầu rĩ của người đàn ông này xem, anh còn nhanh chóng ngồi dậy rời khỏi người cô nữa chứ.

Chuyện quái gì xảy ra đây, có đàn ông nào đến nước này rồi còn bỏ dở như Trịnh Đình Vũ không?
"Lâu rồi không làm chuyện đó nên anh bị hỏng rồi sao? Đến nước này rồi còn bỏ đi." Trịnh Đình Vũ ngồi dậy, Ngọc Khuê cũng ngồi dậy theo, cô còn không quên khiêu khích người đàn ông bên cạnh nữa chứ.

"Nếu anh thực sự không thể nữa thì nên nói với tôi sớm hơn để tôi biết đường quay đầu là bờ."
Trịnh Đình Vũ vốn định trêu cô một chút ai ngờ lại bị cô trêu lại.

Sau bốn năm không gặp, miệng lưỡi Ngọc Khuê ngày càng độc, chỉ cần hở ra một chút là bắt đầu khịa anh tới bến.

Đúng như Ngọc Khuê nói, hai người cọ xát đến mức toàn nóng từ trong ra ngoài mà anh còn bỏ đi thì chẳng khác bào não bị úng nước.

Vậy nên chẳng cần vòng vo, Trịnh Đình Vũ đẩy ngã Ngọc Khuê xuống giường một lần nữa, lần này anh nhấn mạnh từng câu từng chữ cho cô nghe thật rõ:
"Yên tâm, để giữ em bên cạnh, dù khó khăn thế nào anh cũng sẽ cố gắng vắt kiệt sinh lực của mình phục vụ em chu đáo."
Và thế là đêm đó hai người có một đêm cuồng nhiệt sau bốn năm xa cách.
[...]
Hai người vần nhau đến gần sáng mới dừng lại, Ngọc Khuê mệt rã rời nằm yên trong vòng tay của Trịnh Đình Vũ, miệng không ngừng kêu than oán trách người đàn ông bên cạnh.


Lần đầu tiên làm lại chuyện này sau bốn năm ăn chay, Ngọc Khuê có phần chưa làm quen kịp, cả cơ thể đau nhức vắt kiệt hết sinh lực, cô chỉ sợ mai không còn đủ sức nhấc người dậy đi lên Sa Pa mất.
"Kĩ thuật của anh có chỗ nào khiến em không hài lòng không? Nói ra đi lần sau anh sẽ luyện tập tốt hơn." Trịnh Đình Vũ vô cùng thoả mãn sau khi ăn no, nhìn Ngọc Khuê mệt mỏi nằm trong vòng tay mình mà cảm thấy mãn nguyện.

Cảm giác hạnh phúc này đã lâu lắm rồi anh không được cảm nhận.
"Kĩ thuật của anh tốt vậy chắc có lẽ bốn năm qua làm việc này rất thường xuyên đúng không?"
Ngọc Khuê biết Trịnh Đình Vũ sẽ không lừa dối cô đâu nhưng vì không muốn thua anh trong việc đấu khẩu nên cố tình hỏi câu này.

Ai ngờ Trịnh Đình Vũ lại rất hốt hoảng, vội thanh minh:
"Không, em đừng hiểu nhầm.

Anh xin thề, bốn năm xa em, nhìn thấy phụ nữ anh không có chút cảm xúc gì, chỉ muốn đứng cách xa bọn họ.

Anh biết lí do tại sao em nghi ngờ như vậy, năm đó khi em rời đi, anh đã thấy những bức ảnh và video đó trong phòng ngủ.

Hãy tin anh, người đó không phải là anh.".