"Nè, anh không định đi sao? Cứ ở lì trong phòng tôi như vậy làm gì?"
"Tại sao phải rời đi? Anh ở đây để đáp ứng yêu cầu cần người phục vụ đêm nay của em mà." Trịnh Đình Vũ lười biếng nằm trên giường nhìn cô mà trả lời.
Hàng vạn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Ngọc Khuê.

"Anh đừng lươn lẹo.

Tôi nói mình cần lúc nào chứ?" Trình độ lươn khươn của người đàn ông này khiến Ngọc Khuê phục đến sát đất.
Trịnh Đình Vũ ngồi bật dậy, rời giường tiến về chỗ Ngọc Khuê.

Cái dáng vẻ lười nhác với đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch của hắn một phút nào đó khiến trái tim Ngọc Khuê lỡ nhịp.

Cô ngơ ngác ngắm nhìn Trịnh Đình Vũ mà không để ý hắn đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.
Trịnh Đình Vũ cúi đầu xuống, dán sát mặt vào mặt Ngọc Khuê, hơi thở hai người đan cài vào nhau.

Hắn nhếch môi cười: "Em đang bị nhan sắc của anh quyến rũ đấy.

Điều nà chứng tỏ đêm nay em rất cần anh."

Ngọc Khuê bấy giờ mới tỉnh táo lại, chết rồi cô mê trai quá, thế mà lại bị người đàn ông này bắt chẹt được mình.

Nhưng vì thể diện, cô vẫn phải gân cổ lên cãi: "Làm như tôi thèm."
Thấy Trịnh Đình Vũ im lặng không cãi lại, cô nghĩ mình đã thắng nên vô cùng kênh kiệu ra vẻ ta đây.

Nhưng những suy nghĩ đó ngay lập tức sụp đổ khi Trịnh Đình Vũ cầm điện thoại lên cho cô xem một video.

Toàn bộ khung cảnh đều ở trên xe ô tô, nói đúng ra ở vị trí xe hai người ngồi cạnh nhau và hắn quay lúc cô đang ngủ.

Xem đoạn đầu, Ngọc Khuê nhăn mày cau có, thầm chửi: "Ngủ cũng không yên, bị tên này quay lại chứ." Xem đến đoạn tiếp theo thì cô mới hiểu cái lí do củ chuối mà Trịnh Đình Vũ bảo đêm nay phục vụ cô là như thế nào.

Rõ ràng cô đang gục đầu vào vai Trịnh Đình Vũ ngủ thì tự nhiên hắn hỏi:
"Khuê đêm nay anh đến phòng em ngủ nhé?"
Cô gái ngủ gục bên cạnh vẫn lặng yên nhắm mắt ngủ.

Xong tự nhiên cô thay đổi tư thế, ngồi thẳng dựa người vào phía sau ghế, đầu cũng dựa ra sau nốt.

Và Trịnh Đình Vũ lặp lại câu hỏi như vừa rồi.
"Khuê đêm nay anh đến phòng em ngủ nhé?"
Lần này câu trả lời lại khác, cô gái bên cạnh đang say giấc ngủ thì đầu gật rụp một cái.

Ngọc Khuê tròn mắt, cái gì đây? Đây là đồng ý sao?
"Đây rõ ràng là theo quán tính xe chạy nên tôi mới gật đầu chứ tôi đâu có đồng ý.

Anh đừng ảo tưởng nữa."
"Em nghĩ sao với cái tính hóng hớt truyện của em trai anh và trợ lí em thì hai người đó chịu ngồi yên khi nghe thấy anh hỏi câu này sao? Lúc này xe dừng lại chứ đâu có chạy, cả đoàn xuống xe đi vệ sinh rồi, có mỗi hai chúng ta trên xe thôi." Trịnh Đình Vũ từ tốn giải thích.
"Nhưng cái gật đầu đó là vô tình, vô tình trùng hợp thôi anh hiểu không? Lúc đó tôi đang ngủ, làm gì có ý thức về câu hỏi của anh chứ?"
"Vậy thì em xem tiếp đi." Trịnh Đình Vũ không giải thích nhiều, chìa điện thoại cho cô xem tiếp.
Ngọc Khuê giật nhanh lấy điện thoại, chăm chú xem sau cái gục đầu kia cô còn làm việc gì ngu xuẩn nữa không.


Xem thêm một đoạn nữa, Ngọc Khuê chỉ muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong, cô lúc ngủ lại còn nói mớ:
"Đêm nay ở Sa Pa lạnh lắm."
"Làm sao để hết lạnh đây?" Trịnh Đình Vũ trong video mớm lời cô.
"Cần làm một vài việc...cái việc kia ấy...việc sưởi ấm đêm khuya." Ngọc Khuê trong video hai mắt dù nhắm nhưng miệng vẫn luyên thuyên một hồi.
"Việc gì cơ? Có cần người khác giúp không?"
Trong video, Ngọc Khuê mắt nhắm mắt mở nhìn Trịnh Đình Vũ, miệng cười cười, chỉ tay vào mặt hắn và nói: "Anh óc heo sao? Lớn vậy rồi mà không biết.

Việc sưởi ấm này, người không thể thiếu chính đàn ông."
Video đến đây là hết, Trịnh Đình Vũ cầm lấy điện thoại trong tay Ngọc Khuê đặt sang một bên, đôi mắt đầy ý cười khiêu khích:
"Đấy em xem, anh có nói dối em đâu."
Ngọc Khuê xem xong đoạn video kia, cứng họng không nói được câu nào.

Cái người trong video kia nói năng linh tinh sao lại là cô chứ, sao lúc ngủ cô không kiểm soát được mồm miệng mình như vậy chứ? Bây giờ cô chỉ muốn đập đầu vào tường quên đi tất cả những gì mình xem trong video kia thấy, giờ trong đầu toàn hình ảnh đầy nhục nhã của cô.
Thấy Ngọc Khuê không nói gì, Trịnh Đình Vũ chẳng đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm.

Hắn nhân lúc cô đang ngơ ngác trong suy nghĩ của riêng mình, trực tiếp vòng tay xuống khoeo chân bế thẳng cô lên giường.

Cô đang nằm trên giường còn Trịnh Đình Vũ ngay sau đó cũng nằm trên người cô, hai tay đặt ở cạnh hai bên vai.

Hắn không nhanh không chậm cúi xuống, nhắm chuẩn môi cô mà hôn lên.

Nhưng lúc này Ngọc Khuê đã đủ tỉnh táo, nhận ra được tình huống đang xảy ra nên trước đôi môi của Trịnh Đình Vũ hạ xuống thì cô quay đầu sang một bên để tránh đi nụ hôn kia.


Nụ hôn của Trịnh Đình Vũ rơi xuống má Ngọc Khuê.

"Hình như anh đang đi quá giới hạn rồi." Không còn vẻ cười đùa như vừa nãy nữa, Ngọc Khuê nghiêm túc nhìn chằm chằm vào người đàn ông nằm trên mình và nói.

Nhận lại sự tránh né của Ngọc Khuê, đáy mắt của Trịnh Đình Vũ phảng phất nét buồn rầu, cô vậy mà vẫn lạnh nhạt với hắn.

Cứ tưởng rằng thời gian qua đã đủ để nuôi lại tình yêu trong trái tim cô nhưng hình như vẫn chưa đủ.

Liệu phải chờ bao lâu nữa, Trịnh Đình Vũ hắn thực sự không thể chờ đợi thêm được nữa.

Người phụ nữ hắn yêu, mất bao nhiêu năm tìm kiếm không được, giờ gặp lại nhưng không thể ôm vào lòng, mỗi ngày nhìn thấy cô cứ phải tỏ ra là người xa lạ.

Hắn thực sự không chịu nổi.
Trịnh Đình Vũ gục mặt xuống hõm cổ của Ngọc Khuê, thở dài đầy bất lực:
"Rốt cuộc anh phải làm sao thì mối quan hệ của chúng ta mới trở lại được như trước đây?".