Đột nhiên nhìn thấy anh.

Trần Tĩnh sững sờ vài giây, cô vô thức đưa tay ra, sờ lên mặt Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn hơi nheo mắt lại.

Lòng bàn tay anh bất giác dùng lực, siết chặt lấy eo của cô.

Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía bên này, nhìn thấy hai người họ đang nhìn nhau chằm chằm, mà còn dùng tư thế như thế này nữa. 

Phó Lâm Viễn mặc áo sơ mi đen và quần đen dài, dáng người cao lớn, khí thế mạnh mẽ, sau lưng còn có một chiếc Bentley màu đen, ở thị trấn Chu nhỏ bé này, không thể phớt lờ sự tồn tại của anh.

Mà lúc này, lòng bàn tay anh không hề xa lạ, giữ lấy eo của Trần Tĩnh.

Một mối quan hệ bình thường thì làm sao có thể như thế này được.

Trần Tĩnh thả tay xuống, quay người lại, sắc mặt cô bình tĩnh, không thèm để ý tới nét mặt của những người khác lúc này.

Cô tiến lên vài bước, Vu Tùng cũng đã đi lên phía trước, đỡ Tiếu Mai qua. Trần Tĩnh nắm lấy cánh tay của Tiếu Mai. Vừa rồi Chu Thần Vĩ không có mặt ở đây, anh ta vừa xuống xe đã chạy qua đây, kéo Lâm Tú Lệ ra sau, anh ta đứng dưới ánh trăng, đôi mắt mang theo sự áy náy, buồn bã nhìn Trần Tĩnh. Trần Tĩnh ngước nhìn những người dì này, có người quen, cũng có người không quen biết.

Thường ngày mọi người gặp nhau đều mang theo nụ cười, thậm chí hàng xóm láng giềng cũng thường giúp đỡ nhau, tình người đôi khi chính là con dao hai lưỡi, có lúc bọn họ thật sự rất tốt nhưng cũng có lúc trở mặt.

Ở nơi nhỏ bé này sẽ cảm thấy ấm áp vì sự nhiệt tình của họ nhưng cũng sẽ tức giận vì sự lắm mồm nhiều miệng của họ, muốn thành thật sống cuộc sống của mình là điều không thể.

Hoặc là phải khiến mình mặt dạn mày dày.

Hoặc là không quan tâm đến, nếu thực sự không thể phớt lờ được thì gia nhập cùng bọn họ.

Trần Tĩnh cười khẩy trong lòng.

Cô bình tĩnh nhìn lướt qua từng khuôn mặt của họ, nói: “Tôi  từ chức về thị trấn Chu, là để ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ tôi. Ở đây lập nghiệp là do tôi thích thị trấn Chu, nó là quê hương của tôi, Chu Thần Vĩ là người bạn đầu tiên của tôi sau khi về thị trấn Chu, tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ từ trước đến nay của anh ta.”

“Nhưng giữa tôi và anh ta, chưa bao giờ nói chuyện gì vượt quá bạn bè và hàng xóm, vì vậy cũng không có cái gọi là cầu hôn, mọi người có thể hỏi Chu Thần Vĩ, anh ta đã cầu hôn hay chưa?”

Tất cả mọi người bất giác nhìn sang Chu Thần Vĩ.

Chu Thần Vĩ đứng lên phía trước một chút, lắc đầu, bọn họ lập tức thổn thức, cũng thay đổi sắc mặt khi nhìn anh ta.

Sau đó, bọn họ rời tầm mắt quay lại nhìn Trần Tĩnh, Trần Tĩnh tiếp tục nói: “Dù mọi người có bàn tán về tôi như thế nào, chỉ cần bản thân tôi không muốn, thì tôi sẽ không để mọi người được như ý muốn, tôi cũng khuyên tất cả các dì, vì con cái của mình mà giữ chút khẩu đức đi, tôi là người của thị trấn Chu, tôi yêu nơi này. Nhưng tôi cũng không thèm quan tâm tới mấy chuyện bàn tán của mọi người đâu.”

“Bác Lâm.” Trần Tĩnh gọi Lâm Tú Lệ.

Những người khác đều nhìn về phía Lâm Tú Lệ, Lâm Tú Lệ cũng nhìn Trần Tĩnh, Trần Tĩnh dùng ánh mắt kiên định nhìn qua: “Bác cho rằng bác đã hại tôi nhưng thực ra người mà bác hại là con trai bác, bác đã nghiền nát tất cả tôn nghiêm của anh ta ở đây.”

Sắc mặt Lâm Tú Lệ hơi thay đổi, bà ta đưa tay túm lấy tay Chu Thần Vĩ.

Chu Thần Vĩ cắn răng, không lên tiếng, cho tới lúc này, anh ta cũng chỉ có thể bảo vệ Lâm Tú Lệ, anh ta đứng che trước mặt mẹ mình.

Trần Tĩnh lại nhìn những người dì im lặng khác, nói: “Cho dù tôi có ở đâu, cũng đều trong sạch, dù mọi người có tung tin đồn thất thiệt thế nào cũng không ảnh hưởng đến tôi nhưng nếu mấy người làm tổn thương mẹ tôi, thì tôi sẽ không tha cho mấy người đâu, mấy chuyện trong nhà mấy người, ai mà không biết? Mấy người chỉ dám ở trong thị trấn Chu nói bậy nói bạ nhưng tôi lại có năng lực để cho cả nước biết chuyện của mấy người, vì vậy, mấy người xem mà làm cho đúng đi.”

Nói đến đây.

Sắc mặt của họ đều đã thay đổi.

Trần Tĩnh nói xong, vỗ vỗ tay áo của Tiếu Mai, nói: “Mẹ, chúng ta về nhà thôi.”

Tiếu Mai rơm rớm nước mắt, bà ấy mỉm cười gật đầu, Tiểu Mang nhanh chóng đi lên trên, nắm lấy cánh tay còn lại của Tiếu Mai, ba người cùng nhau đi về phía cầu thang, đi được nửa đường.

Bước chân Tiếu Mai dừng lại.

Trần Tĩnh cũng đứng lại theo bà ấy, Tiếu Mai quay đầu lại, Trần Tĩnh cũng quay đầu.

Nhìn thấy Phó Lâm Viễn đứng dưới bậc thang, hai tay đút túi quần, Vu Tùng đứng bên cạnh anh nửa bước, anh cao lớn đẹp trai, khí chất hơn người. Anh cũng nhìn bà ấy, Tiếu Mai cười nói: “Cậu Phó, có thời gian thì đến nhà tôi ngồi chơi.”

Phó Lâm Viễn đưa mắt về phía Tiếu Mai, giọng anh trầm thấp: “Được ạ, hai ngày này cháu sẽ đến nhà dì chơi.”

“Tôi luôn chào đón.” Tiếu Mai mỉm cười.

Trần Tĩnh siết chặt cánh tay của Tiếu Mai.

Tiếu Mai nhìn lướt cô một cái, sau đó quay người đi về phía cầu thang, Trần Tĩnh mím môi, nhìn anh thêm lần nữa, sau đó mới quay người bước lên cầu thang, bóng dáng của ba người dần biến mất ở cầu thang.

Phó Lâm Viễn dẫn theo Vu Tùng, liếc nhìn những người này, căn bản không để ý đến họ, anh quay người trở lại xe, Vu Tùng lên xe, khởi động xe.

Chưa được một lúc.

Chiếc xe con màu đen từ từ lái đi.

Thân xe lưu loát.

Câu đó, “chỉ với anh ta mà cũng xứng nói chuyện cưới xin với em sao” của Phó Lẫm Viễn lại được ghi nhớ trong tâm trí của mọi người có mặt ở đó. Có rất nhiều dì nhìn Chu Thần Vĩ mà nghĩ trong lòng, nếu Trần Tĩnh có một người đàn ông như cậu Phó, vậy thì không ưng Chu Thần Vĩ cũng là chuyện bình thường. 

Chu Thần Vĩ ở thị trấn Chu từ trước đến nay luôn có quan hệ rất tốt với mọi người, thật ra có rất nhiều dì hy vọng sẽ gả con gái của họ cho Chu Thần Vĩ, lý do là anh ấy biết kiếm tiền, lại hòa đồng, biết nấu ăn, mà lại còn hiếu thảo.

Mọi người đều nói đàn ông hiếu thảo sẽ không kém.

Con người không nên so đo với nhau, nếu không sẽ thấy mình càng kém. Lúc này, có sự xuất hiện của Lâm Tú Lệ, ấn tượng của Chu Thần Vĩ trong lòng những người dì này giảm mạnh.

Chuyện không có nói thành có.

Chu Thần Vĩ rốt cuộc rẻ mạt tới mức nào.

Lúc này Lâm Tú Lệ mới nhận ra rằng bà ta đã gây ra bao nhiêu tổn hại cho Chu Thần Vĩ, bà ta yêu con trai mình biết nhường nào.

_

Khi ở cầu thang, Tiểu Mang cứ ló đầu nhìn Trần Tĩnh, sau khi vào phòng, Tiếu Mai bảo Tiểu Mang đi nghỉ ngơi. Tiểu Mang biết hai mẹ con họ có chuyện cần nói, dù cô ấy có tò mò đến mấy cũng ngoan ngoãn về phòng. 

Trong phòng khách chỉ còn lại Tiếu Mai và Trần Tĩnh, Trần Tĩnh cúi đầu kiểm tra tay chân của Tiếu Mai xem có vết thương nào không.

Tiếu Mai nói: “Không sao, Tiểu Mang đã luôn bảo vệ mẹ, sau đó cậu Vu kia cũng đến giúp đỡ.”

Trần Tĩnh ngẩng đầu lên.

Quả nhiên Tiếu Mai đang nhìn cô.

Hai mẹ con nhìn nhau chốc lát, Tiếu Mai hỏi: “Con và cậu Phó có quan hệ gì? Con từ chức là vì cậu ấy à?”

Vừa nãy có nhiều người như vậy, Trần Tĩnh còn đưa tay sờ mặt anh, mà người đàn ông này chỉ hơi kinh ngạc xong cũng ôm chặt cô hơn, Trần Tĩnh thở dài trong lòng, cuối cùng cũng né tránh không được. Cô thẳng người nói: “Mẹ, khi con học năm cuối đại học không phải mẹ đã hỏi con, sao lại chuyển sang làm thư ký sao?”

Tiếu Mai nhớ lại chuyện này.

Bà ấy ừ một tiếng.

Trần Tĩnh nói: “Con đúng là vì anh ấy.”

Tiếu Mai sửng sốt vài giây: “Con thích cậu Phó.”

Trần Tĩnh gật đầu, sau đó nói: “Nhưng con làm thư ký cho anh ấy không hề có bất kỳ suy nghĩ nào, chỉ là muốn gần anh ấy hơn một chút, chăm chỉ làm việc, có thể giúp đỡ anh ấy mà thôi.”

“Anh ấy thực sự rất giỏi, con đã học được rất nhiều điều từ anh ấy, anh ấy rõ ràng được mọi người nói là một thiên tài nhưng lại nỗ lực hơn bất kỳ ai, anh ấy xứng đáng để con thích.”

Tiếu Mai nghĩ tới khuôn mặt đó của cậu Phó cũng như điều kiện vững chắc đằng sau, cũng có thể hiểu được suy nghĩ của con gái mình.

“Vậy tại sao con lại từ chức?”

Trần Tĩnh nhìn Tiếu Mai nói: “Nguyên nhân chính là muốn về ở bên cạnh mẹ, ngoài ra cũng có chút mệt rồi, con rất dễ nổi lòng lam, muốn có nhiều thứ hơn nhưng anh ấy hình như phải kết hôn với một người phụ nữ khác...”

Cuối cùng cô vẫn không dám nói với Tiếu Mai về đoạn tình cảm hoang đường kia.

Tiếu Mai sẽ không hiểu.

Bà ấy sẽ chỉ tức giận.

Vì vậy Trần Tĩnh vẫn giữ kín bí mật này.

“Vậy bây giờ cậu ấy…?” Tiếu Mai nghĩ cậu Phó như thế này, cũng không giống như có muốn kết hồn với người phụ nữ khác.

Trần Tĩnh đứng dậy đi vào phòng, mang ra rất nhiều hàng xa xỉ mà Phó Lâm Viễn gửi đến, đặt chúng lên bàn, cô nhìn Tiếu Mai nói: “Anh ấy tặng, anh ấy nói rằng anh ấy muốn theo đuổi con.”

Tiếu Mai vừa nghe.

“Nhưng không phải cậu ấy có người phụ nữ cần phải cưới sao?”

Trần Tĩnh lắc đầu.

“Con cũng không biết.”

“Chuyện này con phải hỏi cho rõ ràng.” Vẻ mặt Tiếu Mai nghiêm túc, Trần Tĩnh gật đầu, sau khi hai mẹ con tâm sự nói rõ xong, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, Trần Tĩnh mang quà trở về phòng.

Tiếu Mai suy nghĩ lại.

Tất cả mọi thứ về người đàn ông cao lớn đó.

Nếu có một người con rể như thế này.

Hầy.

Không nghĩ chuyện này nữa.

Màn đêm buông xuống, bà ấy cũng rất mệt mỏi, vì vậy tắm rửa xong, Trần Tĩnh cùng bà ấy vào phòng, bà ấy cảm thấy mình quá bốc đồng, xử lý không được tốt lắm. Những lời Trần Tĩnh vừa nói khi nãy đã nhắc nhở bà, cuộc sống là của bản thân mình, có thể tức giận, có thể chống đối nhưng không cần phải quá coi trọng lời nói của người khác.

Đặc biệt là kiểu người như Lâm Tú Lệ.

Căn bản không đáng chút nào.

Lúc này bà ấy chỉ mong chân mình mau khỏi, nếu lúc đó không cẩn thận lại bị thương thì người chịu khổ lại là Trần Tĩnh. Tiếu Mai thở dài, trằn trọc ở trên giường, nghĩ tới nghĩ lui, bà ấy sao có thể cùng người khác đánh nhau chứ, thật xấu hổ, hầy, dần dần, bà ấy cau mày ngủ thiếp đi.

Sau khi Trần Tĩnh rời khỏi phòng của Tiếu Mai, cô cẩn thận đóng cửa lại, sau đó lấy bộ đồ ngủ đi tắm. Sau khi tắm xong, cô trở về phòng, ngồi xuống mép giường lau tóc, lau từng chút một, động tác chầm chậm.

Cô ngẩn người.

Lúc này, chuông điện thoại reo lên, cô cầm lên xem.

Là Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn: [Em xuống đây đi.]

Trần Tĩnh cầm khăn, đứng dậy mở cửa sổ nhìn xuống. Phó Lâm Viễn hai tay đút túi quần đứng dưới lầu, kẹp điếu thuốc trên đầu ngón tay, vẻ mặt không tập trung.

Không chút kiêng dè.

Anh ngước mắt nhìn lên trên.

Trần Tĩnh bắt gặp ánh mắt của anh, vội vàng buông cửa sổ ra, cô lau tóc lần nữa, sau đó đặt khăn lên lưng ghế, mở tủ lấy ra một chiếc váy mềm mại, do dự vài giây rồi mặc vào, đuôi tóc cô còn hơi ướt xõa xuống vai, cô lấy một chiếc áo khoác mỏng khoác vào.

Sau đó cầm điện thoại lên.

Mở cửa phòng ra, phòng khách yên tĩnh, phòng Tiểu Mang còn sáng đèn, cô ấy còn đang chơi game. Trần Tĩnh đi ra ngoài, mở cửa đi xuống lầu, lúc đóng cửa lại, tim đập vài nhịp, cô đứng ở ngoài cửa do dự một chút, rồi mới xoay người đi xuống lầu, cô dần dần đi xuống đến cửa cầu thang.

Đèn ở tầng dưới mờ, màu cam.

Phó Lâm Viễn đứng từ xa lặng lẽ nhìn cô.

Trần Tĩnh đứng ở cửa cầu thang, cũng nhìn anh một chút, sau đó cô đi về phía ngôi đình.

Phó Lâm Viễn nhướng mày, nhìn cô vài giây, đôi chân dài sải một bước, đi đến bên cạnh cô, giọng anh trầm thấp, bình tĩnh nói: “Yêu đương vụng trộm à?”

Trần Tĩnh nghe thấy lời này thì nghiêng đầu nhìn anh.

Phó Lâm Viễn nghịch điếu thuốc, cũng nhìn cô.

Trần Tĩnh mím môi.

Cô không nói gì, đi đến ngã tư đường gần ngôi đình, Trần Tĩnh quay người đi về hướng bên kia, băng qua đường cái, là con đường bên cạnh con suối phía sau siêu thị.

Giờ này, gần như không có ai.

Thời tiết cũng tốt, Trần Tĩnh đi tới lan can nhìn con suối.

Phó Lâm Viễn đi đến bên cạnh cô, cũng nhìn con suối, mặt suối lấp lánh, có những cành liễu chạm vào mặt suối, giống như chuồn chuồn chạm vào nước khiến cho mặt nước gợn sóng.

Trần Tĩnh nhìn một lúc.

Cô quay đầu nhìn Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn chậm rãi dập điếu thuốc, anh cũng hơi dựa vào lan can, cúi đầu nhìn cô một lát rồi đưa tay ra giữ lấy gáy cô, không dùng sức nhưng khiến cô hơi ngẩng lên.

Trần Tĩnh không còn cách nào khác ngoài việc giương mắt lên nhìn.

Ánh mắt chạm vào nhau.

Lòng bàn tay Phó Lâm Viễn hơi dùng lực, tay Trần Tĩnh giữ lan can, nửa người trên hơi di chuyển về phía trước, Phó Lâm Viễn dùng đầu ngón tay vuốt khóe môi của cô: “May là em không thực sự kết hôn.”

Trần Tĩnh mím môi.

Nhìn vào đôi lông mày nghiêm nghị của anh, cô nói: “Không phải anh định kết hôn với hoa hồng trắng sao?”

Phó Lâm Viễn nghe vậy, cụp mắt: “Hoa hồng trắng?”

“Cố Quỳnh.”

Phó Lâm Viễn hơi nheo mắt lại, anh im lặng vài giây, giống như đã xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại.

Anh hỏi ngược lại: “Vu Tùng nói?”

Trần Tĩnh khẽ ừ một tiếng.

Phó Lâm Viễn nhìn vào mắt cô: “Anh không cưới cô ta.”

“Lúc này tâm tư của anh đều đặt trên người em.”

Trái tim Trần Tĩnh đập loạn.

Gió thổi qua, thổi bay cành liễu, cũng làm rối mái tóc của Trần Tĩnh, Trần Tĩnh nắm chặt lan can, đầu ngón tay trắng bệch, Phó Lâm Viễn nhìn cô vài giây, giữ chặt cổ cô, nghiêng đầu hôn lên môi cô.

Gió thổi tóc cô lên.

Trần Tĩnh ngẩng đầu, bị anh hôn, lòng bàn tay của Phó Lâm Viễn dời xuống dưới, trực tiếp ôm lấy eo cô, đè cô lên người anh, cúi đầu mãnh liệt hôn cô. Trần Tĩnh bị hôn đến mức vô thức nắm lấy cánh tay anh, đầu ngón tay thon dài, quai hàm người đàn ông góc cạnh sắc bén, mút lấy môi cô, thăm dò thật sâu.