Trần Tĩnh che miệng ngáp một cái, cô hướng mắt lên, lắc đầu: “Vẫn ổn, tối hôm qua tôi ngủ muộn quá.”

“Tối hôm qua làm gì.” Phó Lâm Viễn lên tiếng, giọng nói giống như băng tuyết.

Trần Tĩnh sững sờ.

Cô chắc chắn giọng nói kia là của anh, cô nhìn về phía anh, vẫn chỉ thấy được cổ áo sơ mi và yết hầu như lưỡi đao của anh, Trần Tĩnh mím môi, trả lời: “Tối hôm qua có khách tới nhà nên tôi phải tiếp khách.”

Phó Lâm Viễn: “Thật vậy không?”

Lúc này, Phùng Chí nghe ra được sự bất thường, ngữ khí của tổng giám đốc Phó không đúng, tổng giám đốc đang làm gì thế? Tại sao tổng giám đốc lại tức giận? 

Trời ạ, cái giọng nói này…

Anh ta lập tức không dám mở miệng.

Trần Tĩnh trả lời anh: “Đúng vậy.”

Phó Lâm Viễn ở bên kia không đáp lại, không tiếng động. Trần Tĩnh lại ngáp một cái, cô lấy khăn tay qua lau nước mắt, Phùng Chí cảm thấy bầu không khí rất quỷ dị, nghĩ nghĩ nói: “Trần Tĩnh, vậy thì ngày mai cô viết kế hoạch…” 

“Ngày kia.” Phó Lâm Viễn mở miệng.

Phùng Chí lập tức ngậm miệng.

Không đợi anh ta mở miệng, Phó Lâm Viễn lại nói: “Ngủ không ngon cần phải ngủ bù.”

“Tan họp.” Anh nói.

Phùng Chí ngây người mấy giây.

Sau đó, lập tức học theo Phó Lâm Viễn, nói: “Đúng, Trần Tĩnh ngủ trưa một lát đi, trước kia lúc còn làm ở Phó Hằng cô vẫn luôn ngủ trưa, ngủ xong thì viết kế hoạch, không vội, ngày kia giao cũng được.”

Anh ta sửa lại lời theo Phó Lâm Viễn, nói với Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh vừa nghe vừa uống cà phê, nói: “Được.”

Cô vô thức hướng mắt về phía màn hình nơi có Phó Lâm Viễn, anh đưa tay tắt camera đi, Trần Tĩnh đành phải nhìn về phía Phùng Chí, Phùng Chí khoát tay cười tủm tỉm để cô đi ngủ trưa.

Ôi mẹ ơi.

Không tinh ý cũng biết được Phó Lâm Viễn rất quan tâm đến Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh gật gật đầu.

Cô cũng tắt camera đi.

Rời khỏi phòng họp online, cô ngáp một cái, lại uống một ngụm cà phê, lấy tài liệu trên bàn qua, đọc một lúc. Cô cứ cố, cuối cùng cũng không ngủ trưa, làm việc đến 4 giờ 30 phút, Trần Tĩnh đứng dậy xuống lầu, đóng cửa phòng làm việc lại, sau đó đi về nhà, vừa lên đến lầu ba đã thấy mấy dì đứng ở cửa.

Đang nói chuyện cùng Tiếu Mai.

Sắc mặt Tiếu Mai khó đoán, không phải là vui vẻ, bốn dì kia thấy Trần Tĩnh trở về, cười nói Trần Tĩnh về rồi à, hôm nay có bận lắm không.

Trần Tĩnh mỉm cười, trả lời từng câu.

Sau đó cô đỡ Tiếu Mai.

Mấy dì kia nói: “Trần Tĩnh về rồi kia, Tiếu Mai, bà cứ nghỉ ngơi đi, chúng tôi về trước.”

“Đi thong thả.” Giọng điệu của Tiếu Mai có vẻ không vui lắm, Trần Tĩnh đã hiểu. Sau khi thấy mấy dì kia rời đi, Trần Tĩnh đỡ Tiếu Mai vào trong nhà, đóng cửa lại.

Tiếu Mai nhìn về phía cô.

Trần Tĩnh sững sờ.

Hai mẹ con cứ đứng tại sảnh ngoài, Trần Tĩnh mở miệng muốn hỏi, Tiếu Mai 

kéo tay cô qua: “Mấy người đó nói con chấp nhận lời cầu hôn của Chu Thần Vĩ?”

Trần Tĩnh trố mắt.

“Gì ạ?”

Tiếu Mai nhìn thấy vẻ mặt của Trần Tĩnh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi: “Ở nơi bé nhỏ thế này, thứ quỷ gì cũng loan truyền lung tung, mẹ nhất định phải biết được ai là người nói luyên thuyên sau lưng.”

“Mẹ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Sao mẹ biết được, hiện tại cả trấn đều nói con đã đồng ý lời cầu hôn của Chu Thần Vĩ, không lâu sau hai đứa sẽ kết hôn. Trần Tĩnh, lời đồn truyền đến mức này, về sau con không có nửa đường để lui đâu.”

Trần Tĩnh nín lặng.

Cô nhớ tới chuyện cô gặp phải lúc ở chợ bán thức ăn và cửa hàng tạp hóa, trước đó mọi người chỉ dám đồn sau lưng, thật hay không còn không biết, nhưng hôm nay mọi người nói thẳng trước mặt cô, tỏ vẻ đây là việc vui, cô nhận lời cầu hôn của Chu Thần Vĩ, tương lai nếu cô không gả, vậy cô sẽ gặp rắc rối lớn.

Nhưng mà cô đâu có nhận lời.

Sắc mặt Trần Tĩnh trầm xuống.

Cô cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho Chu Thần Vĩ.

Đầu dây bên kia.

Chu Thần Vĩ nghe điện thoại, không đợi Trần Tĩnh mở miệng, anh ấy nói trước: “Tôi đang điều tra xem ai truyền lời này đi, em cứ bình tĩnh lại đã.”

Trần Tĩnh nắm chặt điện thoại.

Cô nói: “Anh tra từ dì Tiêu ở chợ đi.”

Cô khẳng định đây là đầu nguồn.

Cô cũng muốn tức giận nhưng lúc này không được, nhất định phải giải quyết 

xong chuyện này.

Chu Thần Vĩ nói được.

Trần Tĩnh cúp điện thoại, cô đỡ Tiếu Mai vào phòng khách, nói: “Mẹ, giải quyết xong chuyện này cái đã, mẹ đừng nóng giận, nhất định sẽ có cách giải quyết.”

Sắc mặt Tiếu Mai vẫn rất khó coi.

“Năm ngoái mỗi ngày Tô Ngữ đều đến tiệm hoa của Chu Thần Vĩ, bọn họ cũng chưa đồn gì, sao đến con lại truyền như thế này, tất cả là do Chu Thần Vĩ, nếu không phải cậu ấy nói con như vậy ở trước mặt mọi người, ai dám đồn như vậy.”

Giống như hiệu ứng cánh bướm.

Ngay từ đầu, Chu Thần Vĩ đã xé một lỗ cho bên ngoài, không cần biết có tin hay không nhưng chắc chắn danh tiếng của Trần Tĩnh sẽ chịu ảnh hưởng, hiện tại chỉ cần người nào đó thổi vào ít gió, lửa bùng lên, tất cả mọi chuyện sẽ biến thành thật. Tại địa phương nhỏ thế này, vĩnh viễn đừng mong bọn họ có thể dừng đồn đãi.

Trần Tĩnh ngồi xuống, ôm lấy Tiếu Mai.

Đêm khuya.

Trời quang, cánh tay Phó Lâm Viễn giữ lấy áo khoác đi vào trong quán bar, Văn Liễm ngồi tại quầy bar cười nhìn anh, Phó Lâm Viễn cũng ngồi lên ghế dựa chân cao, anh đẩy mấy ly rượu nhỏ sang, ngửa đầu một ngụm uống cạn, uống xong, đầu ngón tay anh lắc ly rượu, Văn Liễm cười uống một hớp rượu, nói: “Tôi nghe nói.”

“Trần Tĩnh sắp kết hôn?”

Đầu ngón tay thon dài của Phó Lâm Viễn vuốt chén rượu, cổ áo hơi mở, anh nhấc mắt, nhìn vào đôi mắt Văn Liễm, giọng nói trầm thấp: “Ừ.”

“Cậu định thế nào?”

Phó Lâm Viễn trầm mặc, đầu ngón tay anh gõ gõ bàn, để cho người ta đến rót rượu, anh bưng lên uống một ngụm, nói: “Chuẩn bị chút quà cưới.”

Văn Liễm nghe xong thì nhướng mày.

Hai ngày này, Trần Tĩnh vẫn luôn tra xem ai làm chuyện này, tra đến mệt mỏi, có lúc cô muốn dứt khoát mặc kệ. Cô nằm ở trên giường, vô thức ấn mở điện thoại, lại vô thức bấm vào vòng bạn bè của Phó Lâm Viễn.

Câu nói ở phía dưới kia.

Còn ở đó.

Trần Tĩnh nhìn mấy giây, đặt điện thoại dưới gối đầu, xoay người ngủ mất. 

Trong lúc ngủ mơ, mơ thấy khung cảnh biển hoa, cô và Chu Thần Vĩ mặc lễ phục kết hôn đứng trong đó, người ở phía dưới đều là khách mời.

Cô nhẹ nhàng nhìn qua khuôn mặt của những người kia.

Sau đó, vừa nhấc mắt đã thấy được Phó Lâm Viễn đút tay vào túi quần, đứng cách đó không xa, Vu Tùng đứng cạnh anh, trong tay cầm một món đồ, là vương miện, trên đó viết dòng chữ tân hôn hạnh phúc.

Trần Tĩnh yên lặng nhìn mấy giây rồi cười nói cảm ơn.

Tiếp đến, Cố Quỳnh mặc bộ váy trắng, tiến đến kéo cánh tay Phó Lâm Viễn, cô ta cười, phất tay với cô, Trần Tĩnh đứng yên, sau đó cũng giơ cánh tay lên, quơ quơ một cách máy móc.

Những năm tháng yên bình.

Cô được chúc phúc.

Tầm mười giây sau, Trần Tĩnh tỉnh lại từ trong giấc mơ, ngồi dậy, cô vuốt mái tóc, thở ra một hơi. Cô nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Soạt… 

Chăn mền trượt xuống từ lồng ngực, Phó Lâm Viễn ngồi dậy, khuỷu tay anh vòng qua đầu gối, áo ngủ mở rộng, thấy được cơ bụng rõ ràng, anh trầm mặc vài giây, đưa tay lấy cái cốc ở trên bàn, uống một ngụm nước.

Mấy giây sau.

Anh đứng lên, đi ra cửa sổ sát đất, đặt chiếc cốc lên bàn.

Lấy điện thoại di động, dựa vào cái bàn, bấm vào số của Vu Tùng.

Vu Tùng nghe.

“Tổng giám đốc Phó.”

Phó Lâm Viễn nhìn ra cửa sổ, giọng nói trầm xuống: “Thời gian tổ chức hôn lễ 

của cô ấy đã được quyết định chưa?”

Vu Tùng dừng một chút.

“Chưa, nhưng chắc cũng nhanh thôi, gần đây tất cả mọi người ở thị trấn Chu đều chúc phúc cho hai người bọn họ, ông Chung muốn gặp Trần Tĩnh một chút cũng không có cơ hội, hai ngày nay Trần Tĩnh hầu như không đi ra ngoài.”

Phó Lâm Viễn nghe thấy vậy thì chỉ trả lời một từ.

“Ừ.”

Hôm sau.

Trời vừa sáng, Trần Tĩnh đã dậy, hai ngày nay cô luôn ở trong tình trạng thiếu ngủ. Cô đi ra cửa phòng đã thấy Tiểu Mang đỡ Tiếu Mai xuống tầng, Trần Tĩnh lập tức ngăn lại: “Mẹ, mẹ xuống đây làm gì?”

“Mẹ đi xuống lầu nghe lời chúc phúc của mấy người đó một chút.” Lời nói của Tiếu Mai mang theo sự châm chọc.

Trần Tĩnh giữ Tiếu Mai lại, để bà ấy bình tĩnh lại. Tiếu Mai nói rằng bà ấy cảm thấy vấn đề này tuyệt đối không chỉ là tin đồn truyền linh tinh, chắc chắn có người cố ý truyền đi, Trần Tĩnh cũng tin là như thế, nhưng lúc này cần phải tỉnh táo mới có thể giải quyết, nếu Tiếu Mai thế này sẽ khiến bọn họ nắm đằng chuôi.

Tiếu Mai nắm lấy cái bàn nói: “Bởi vì nhà chúng ta không có đàn ông cho nên bọn họ mới dám ức hiếp chúng ta như vậy.”

Trần Tĩnh nghiêm túc kéo cánh tay Tiếu Mai.

Sợ Tiếu Mai có chuyện gì, cả ngày nay Trần Tĩnh không đi ra ngoài, cô ở trong nhà với Tiếu Mai.

Buổi tối cơm nước xong xuôi.

Chuông điện thoại của Tiếu Mai vang lên, bà ấy nhận được tin gì đó, sau khi Tiếu Mai nghe được thì lập tức chống gậy đứng dậy, Tiểu Mang thấy thế vội vàng đỡ bà ấy.

Cạch.

Tiếng đóng cửa vang lên.

Trần Tĩnh đi ra từ phòng bếp, cô nhìn quanh, thấy mọi người không có ở đây, Trần Tĩnh lập tức lau tay, đuổi theo xuống dưới, đến lầu một, cô sợ vỡ mật, Tiếu Mai đang đánh nhau với Lâm Tú Lệ, nắm kéo. Xung quanh còn có những người khác, Tiểu Mang khóc lóc kéo Tiếu Mai ra.

Bên phía Lâm Tú Lệ cũng có người kéo bà ra.

Trần Tĩnh ngây người mấy giây, tiến đến kéo Tiếu Mai: “Mẹ, chuyện gì xảy ra vậy…”

“Còn chuyện gì nữa, chính là bà ta gieo lời đồn, chính bà ta, Chu Thần Vĩ muốn tỏ tình với con nhưng nó không dám, người mẹ tốt này của nó lập tức giúp nó một tay, nói con đã đồng ý lời cầu hôn, muốn ép con chấp nhận số phận… Con gái của Tiếu Mai này không thèm nhận cái danh này của mấy người, con đường của con bé còn dài lắm, con bé muốn gả cho ai là chuyện con bé quyết định, mấy người đừng hòng xen vào…”

Tiếu Mai càng nói càng tức, thứ khiến bà ấy tức giận nhất chính là cái người truyền lời đồn này ra, càng làm cho bà ấy nổi nóng hơn. Bà ấy kéo quần áo Lâm Tú Lệ, Lâm Tú Lệ nghiến răng nghiến lợi, lại không nói gì mà chỉ đẩy ra.

Trần Tĩnh đứng một bên nghe, nhìn sắc mặc Lâm Tú Lệ thay đổi liên tục.

Cô tiến đến, chỉ muốn đỡ Tiếu Mai ra, cô sợ Tiếu Mai ngã sấp xuống. Mà bên Lâm Tú Lệ lại có Trịnh Lệ, cũng không biết Trịnh Lệ trở về lúc nào, bà ta với một cậu trai làm ở tiệm của Chu Thần Vĩ xô đẩy ở giữa, hung hăng đẩy Trần Tĩnh ra bên ngoài.

Trần Tĩnh lảo đảo bước mấy bước về sau.

Một người cao lớn phía sau đỡ lấy eo của cô, thân thể Trần Tĩnh căng cứng, giương mắt, nhìn vào mắt phượng hẹp dài của Phó Lâm Viễn, tiếng nói của anh trầm xuống, không nóng không lạnh nói: "Anh ta mà cũng xứng nói chuyện cưới xin với em sao?"

Lời này của anh vừa mới nói ra.

Mọi thứ xung quanh lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh.