Dù vậy, Hứa Tư Đình vẫn không có cảm giác được an ủi, trái lại cô càng ủ rũ hơn. Nguyên nhân tâm trạng cô sa sút không phải là vì không đạt được giải thưởng, mà là vì cô phát hiện ra bản thân chẳng hiểu gì về Tống Lâm. Mười câu hỏi của hoạt động hôm nay, cô đúng được mỗi câu đầu, Tống Lâm giỏi hơn cô, trả lời đúng năm câu. Hứa Tư Đình càng nghĩ càng cảm thấy áy náy với Tống Lâm.

Tuy trông vậy có vẻ rất giả trân nhưng Hứa Tư Đình vẫn không khỏi đỏ mắt.

Tống Lâm sốt sắng hỏi, “Em sao vậy, khó chịu à?”

Hứa Tư Đình lắc đầu. Thấy hai người như vậy, MC hào phóng tặng họ một con rối to cỡ bàn tay. Sau khi trò chơi chấm dứt, đám đông liền tản đi. Tống Lâm dẫn Hứa Tư Đình tới một cái ghế dài, sau đó anh lấy bánh quy rồi mở sữa chua cho cô, trong mắt tràn đầy sự lo lắng. Anh thấy đôi mắt đỏ hoe của Hứa Tư Đình vẫn chưa tiêu tan.

Lần đầu tiên thấy cô sắp khóc, Tống Lâm luống cuống không biết phải làm sao.

“Sao thế?” Tống Lâm hỏi, “Là do anh trả lời không tốt hả?”

Hứa Tư Đình nghe xong thì lắc đầu nguầy nguậy, “Là do em không tốt.” Cuối cùng, cô sụt sịt mũi, “Thông qua trò chơi này mà em mới phát hiện ra, em chẳng biết gì về anh hết, em không xứng làm bạn gái anh mà.”

“Chỉ vì cái này thôi sao?”

Hứa Tư Đình rầu rĩ gật đầu, chuyện này khá nghiêm trọng đó.

“Ngốc ạ.” Tống Lâm cong tay khẽ vuốt mũi cô, giọng nói dịu dàng chất chứa cả sự bất đắc dĩ, anh lôi giấy bút ra viết, “Không sao đâu mà, về sau chúng ta còn có rất nhiều thời gian bên nhau. Nếu em khóc chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này, trong lòng anh còn thấy khó chịu hơn em.”

“Anh hi vọng chúng ta không cố để hiểu nhau, cứ để nó thuận theo tự nhiên là được.”

“Em muốn ăn chút gì đó không? Bánh quy hay sữa chua?”

Tống Lâm khéo léo chuyển chủ đề, Hứa Tư Đình gật đầu, anh nói cũng đúng, bọn họ còn nhiều thời gian, hiểu từ từ càng thêm thấu đáo.

Sau khi nghĩ thông, lòng Hứa Tư Đình dễ chịu hơn nhiều.

Cô nghỉ ngơi và ăn nhẹ, sau đó quyết định bắt đầu hành trình vui chơi công viên của hai người ngày hôm nay. Điểm đến thứ nhất chính là chiếc tàu lượn siêu tốc khổng lồ bằng gỗ.

Hàng người đứng đợi lên tàu lượn rất dài, Hứa Tư Đình tựa lên người Tống Lâm.

Đến lượt hai người, Hứa Tư Đình nắm chặt tay Tống Lâm, an ủi, “Nếu anh sợ thì nhắm mắt lại, hét to lên là hết ngat ấy mà.”

Tống Lâm mỉm cười gật đầu.

Tim Hứa Tư Đình đập thình thịch, sắp rớt ra ngoài. Nhìn tàu lượn đang tiến lên đỉnh dốc, cô cũng hồi hộp theo. “A…” Hứa Tư Đình la thét không thôi, Tống Lâm lẳng lặng quay đầu nhìn vẻ mặt cô biến dạng vì hét lớn, anh muốn giúp cô bớt sợ nhưng lại chẳng thể kêu được.

Sau khi chuyến tàu lượn kết thúc, chân Hứa Tư Đình mềm nhũn cả ra.

Tống Lâm đỡ cô, “Em ổn không?”

“Vẫn ổn, cho em nước với.” Giọng của Hứa Tư Đình hơi khàn. Tống Lâm lấy nước đưa cho cô, Hứa Tư Đình uống xong mới để ý Tống Lâm vẫn rất bình tĩnh. Cô kinh ngạc, nói, “Lần đầu ngồi tàu lượn mà anh chẳng sợ gì cả.” Đúng là phản khoa học, đây là lần thứ ba cô chơi, nhưng dáng vẻ vẫn như một trò hề, chỉ muốn tìm một kẽ đất để chui xuống.

Tống Lâm lắc đầu.

“Em muốn chơi gì tiếp?”

Hứa Tư Đình nhìn bản đồ khu vui chơi, vung tay lên, “Xe bay địa cực, thẳng tiến!”

Độ khủng bố của trò xe bay này cũng ngang ngửa tàu lượn siêu tốc, Tống Lầm do dự hỏi cô, “Em còn ổn không đó?” Hứa Tư Đình không hề nao núng, gật đầu, “Em còn khỏe lắm.”

Xuống khỏi xe bay, họng Hứa Tư Đình như sắp mất tiếng.

Tống Lâm xót cô, biết thế anh đã mang theo ít kẹo ngậm họng.

Hứa Tư Đình chẳng thèm để ý, đi thẳng tới điểm tiếp theo, cầu Nại Hà.

Máy rơi tự do, thuyền hải tặc,… Tất cả những trò cảm giác mạnh, Hứa Tư Đình đều kéo Tống Lâm thử một lần. Kết quả là Tống Lâm bình an vô sự, còn cô ủ rũ héo mòn.

Địa điểm cuối cùng chính là vòng quay ngựa gỗ mà Hứa Tư Đình hứa hẹn lúc đầu.

Hai người họ đi theo sau một nhóm người. Nhìn những người chơi ở bên trong, bên tai vang lên tiếng nhạc êm dịu. Hứa Tư Đình nghe một hồi, ngẩng đầu nhìn Tống Lâm, “???”

Tống Lâm không biết, đang định lắc đầu thì một nam sinh ở đằng trước quay lại, nghiêm túc nói, “Đây không phải là???”

“…” Hứa Tư Đình đơ ra.

Chàng trai tưởng cô chưa hiểu, giải thích thêm, “t, r, a, u, t, traut.”

“…” Hứa Tư Đình hiểu ra, lúng túng nói, “Chị định hỏi là vòng xoay ngựa gỗ bắt đầu khi vào nhạc phải không?”

“Ồ, ngại quá, em cũng không rõ ạ.” Cậu nam sinh này bị quê, quay phắt lại, vành tai đỏ ửng. Hứa Tư Đình muốn cười nhưng lại xấu hổ. Cô đưa mắt nhìn Tống Lâm, thấy anh cũng đang cười híp cả mắt, lúc này Hứa Tư Đình mới bật cười. Tống Lâm nhìn hàng mày cong lên của cô, động lòng cúi đầu hôn khóe miệng đối phương.

Cuối cùng vòng quay ngựa gỗ cũng đã quay xong một vòng và đến lượt của hai người.

Hồi trước Hứa Tư Đình chơi vòng quay cùng Thời Bồi, lần này là cùng Tống Lâm – bạn trai cô, đương nhiên cảm giác sẽ không giống nhau. Chơi vòng quay cùng Thời Bồi không lãng mạn, nhưng khi chơi cùng Tống Lâm, chỉ cần ngồi lên ngựa, cho dù chưa bắt đầu nhưng chỉ cần nhìn thấy sườn mặt hiền hòa của Tống Lâm là cô đã vui lắm rồi.

Tống Lâm cũng thấy ánh mắt của Hứa Tư Đình. Ánh mắt cô không giống người khác, trong mắt cô tràn ngập yêu thương. Tống Lâm nghiêng đầu, đón lấy ánh mắt điềm tĩnh của Hứa Tư Đình.

“Em đang nghĩ em nên làm gì đây?” Cô đột nhiên nói.

Tống Lâm sững sờ, chưa rõ hàm ý câu nói của cô. Đúng lúc này, vòng quay ngựa gỗ bắt đầu xoay tròn.

Ngựa của Hứa Tư Đình đi đằng trước, ngựa của Tống Lâm đi đằng sau. Thỉnh thoảng Hứa Tư Đình lại quay đầu nhìn anh, dáng vẻ tươi cười xán lạn. Tống Lâm cảm thấy vạn vật xung quanh như biến mất, chỉ còn lại hình bóng của cô.

Sau khi vòng xoay kết thúc, Tống Lâm xuống trước, sau đó đỡ Hứa Tư Đình xuống.

Bọn họ đi ra bằng cửa khác. Ở đây khá đông người, Hứa Tư Đình bị người ta chen lấn, lảo đảo ngã về phía Tống Lâm, Tống Lâm thuận thế đỡ lấy, ôm cô ra ngoài.

“Chúng ta hầu như đã thử hết các trò rồi, bây giờ mình ra ngoài rồi về nhà anh nhé.” Hứa Tư Đình nói xong, điện thoại của cô bỗng vang lên vài tiếng. Cô mở ra nhìn thông báo, tất cả đều là tin nhắn của Thời Bồi. Hứa Tư Đình nhìn từng tin một, xem hết mới bĩu môi nói, “Xem ra chúng ta phải về rồi, Thời Bồi nói cô ấy đã xuống máy bay cùng lão Cao, đang trên đường về nhà của em.”

“Không phải vội.” Tống Lâm dẫn cô tới một cái ghế dài. Giờ thứ mà anh quan tâm là câu hỏi lúc trước của Hứa Tư Đình. Không hỏi cho ra ngô ra khoai là lòng anh ngứa ngáy, “Em muốn làm gì?”

“Hả?” Hứa Tư Đình chưa rõ ý anh.

Tống Lâm chỉ về phía vòng quay ngựa gỗ, nhắc cho cô nhớ, “Trên đó, trước khi bắt đầu, em đã hỏi nên làm gì.”

À, cái này hả. Hứa Tư Đình hoảng hốt, cô nhớ lại lúc đó khi cô nhìn Tống Lâm, trong lòng quả thực là đã nảy ra một ý tưởng, nhưng giờ nhiều người nên không tiện thực hiện. Cô lắc đầu cười, thần bí nói, “Khi nào về em sẽ nói cho anh biết.”

“Vậy mau về thôi.” Tống Lâm vô cùng sốt ruột.

Hai người ra khỏi công viên, trên đường về nhà còn tiện đường rẽ qua siêu thị mua đồ ăn, lúc về nhà Thời Bồi vẫn chưa đến nơi. Hứa Tư Đình cởi áo khoác, gọi điện cho Thời Bồi mới biết được là cô đã xuống xe, đang đi về hướng khu dân cư.

Tống Lâm sắp xếp lại chỗ đồ ăn mới mua.

Hứa Tư Đình đang chơi điện thoại chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, là cửa nhà cô. À, cô quên nói với Thời Bồi, cô đang ở nhà Tống Lâm.

Cô mở cửa ra, thấy Thời Bồi đang đứng trước cửa nhà cô, dựa người vào Cao Cảnh Hữu, vẻ mặt cực kì mệt mỏi. Hứa Tư Đình vẫy tay, “Sang bên này này, Tống Lâm đang nấu cơm.”

Thời Bồi rất mệt, bây giờ cô chỉ muốn ngủ mà thôi.

“Tư Tư, trước hết cứ để mình ngủ ở giường cậu đã, bao giờ nấu cơm xong thì gọi mình nhé.” Thời Bồi nói.

“Được.” Hứa Tư Đình mở cửa cho cô. Cao Cảnh Hữu cũng mệt, sau khi đỡ Thời Bồi vào nhà, anh liền sang nhà Tống Lâm.

Hứa Tư Đình đặt Thời Bồi nằm ngay ngắn, từ từ đóng cửa lại.

Hứa Tư Đình lại sang nhà Tống Lâm. Cô muốn phụ anh nấu cơm nhưng chung quy Tống Lâm không muốn cô phải đụng tay vào chuyện bếp núc. Anh dỗ dành cô ra ghế sô pha xem TV, hoặc là chơi cùng Đậu Đậu.

Hứa Tư Đình bất đắc dĩ dựa người vào khung cửa, “Em nhìn anh làm.”

“Không được.” Tống Lâm lắc đầu, “Trong đây toàn khói dầu.”

“Không sao, em muốn xem anh làm.” Hứa Tư Đình vẫn không muốn đi. Tống Lâm đi chơi với cô cả ngày, chắc chắn anh đã thấm mệt, đã vậy còn phải nấu cơm cho bốn người, biết thế lúc đầu cô đặt cơm ngoài cho rồi.

Thấy Tống Lâm chỉ mới rửa nguyên liệu xong, Hứa Tư Đình đề nghị, “Hay là chúng ta gọi đồ bên ngoài đi.”

Tống Lâm lắc đầu, “Không sạch sẽ.”

“Em sợ anh mệt.” Hứa Tư Đình xụ mặt, trong mắt tràn ngập sự đau lòng. Tống Lâm không còn cách nào, đành phải ôm cô ra ngoài, đặt lên ghế sô pha, mở TV cho cô, hôn một cái rồi mới vào bếp. Anh khóa cửa từ bên trong, Hứa Tư Đình có muốn cũng không vào được.

Ài, cái người này cố chấp thật đấy.

Hứa Tư Đình không có hứng xem TV, cô dựa lên thành ghế sô pha, nhìn vào phòng bếp qua cửa kính, theo dõi nhất cử nhất động của Tống Lâm. Nhìn từ phía sau, trông Tống Lâm rất gầy, hai chân thẳng tắp thon dài, anh mặc quần đen, không nhìn ra họa tiết in trên đó.

Lưng anh rất thẳng, lúc này vì phải thái thịt nên mới cong xuống một chút.

Người tên Tống Lâm này, trừ việc không nói được, còn lại điểm nào cũng tốt, khiến người ta chẳng thể bới ra khuyết điểm.

Người như vậy, chắc chắn bố mẹ cô sẽ thích.

Cô phải tìm cơ hội dẫn anh về nhà thôi.

Hứa Tư Đình nghĩ, nếu dẫn anh về nhà, chắn chắn Tống Lâm sẽ sướng điên người. Dù sao trong khoảng thời gian yêu đương này, Hứa Tư Đình thực sự đã cảm nhận được cảm giác được người ta cưng chiều.

Chuyện gì Tống Lâm cũng nghe cô.

Cô rất thích cảm giác ấy.

Sau khi chuẩn bị bữa tối xong xuôi, Hứa Tư Đình đi về nhà gọi Thời Bồi. Lúc này Thời Bồi vẫn còn đang ngủ không biết trời trăng gì, Hứa Tư Đình đang định để cô ngủ tiếp thì Thời Bồi đã mơ màng tỉnh lại, “Sao, cơm chín chưa?”

“Rồi, cậu dậy được không?”

Thời Bồi nhướng mày, trở mình, “Không, nhưng mình rất đói.”

Hứa Tư Đình lập tức nói một cách tuyệt tình, “Mình không cho cậu ăn đâu.”Suốt bữa cơm, Hứa Tư Đình ngồi nghe Thời Bồi nói tất cả các câu chuyện lý thú trên đường đi của cô nàng, tuy rằng chuyến đi chơi lần này rất mệt nhưng lại vô cùng đáng giá. Hứa Tư Đình nghe xong cũng rục rịch muốn đi.

Thấy cô như vậy, Tống Lâm hỏi: “Muốn đi à?”

“Muốn ạ.”

“Để anh dẫn em đi.”

“Thật sao! Bao giờ ạ?”

“Tùy em chọn.”

Hứa Tư Đình vui vẻ, có người đi cùng thích thật, dù đi đâu cũng không cần lo lắng.

Sau khi ăn xong, Cao Cảnh Hữu bị Tống Lâm kéo đi rửa bát, lần này hai người cùng làm, chắc là có gì cần nói riêng.

Thời Bồi co người ngồi trên ghế sô pha, vẫy tay bảo Hứa Tư Đình sang ngồi cạnh mình.

Hiện tại cô rất tỉnh, Thời Bồi nhìn Hứa Tư Đình, lại còn đang cười xấu xa, Hứa Tư Đình run rẩy, ngồi cách xa cô một chút.

“Tư Tư à, họng của cậu…” Thời Bồi nhướn mày cười xấu xa, “Đã khàn tới độ này rồi, xem ra tối qua rất kịch liệt.”

“Gì cơ?”

“Chồi ôi có cái gì mà phải xấu hổ, chúng ta đều là người từng trải mà.”

Hứa Tư Đình lơ ngơ một hồi, sau đó nhìn ánh mắt càng ngày càng không đứng đắn của Thời Bồi mới hiểu được, giả vờ đưa tay muốn đánh cô, “Sao mà đầu óc cậu đen tối thế.”

“Cái này có làm sao đâu, ông sung bà sướng, hết sức bình thường.”

Tuy nói vậy nhưng Hứa Tư Đình và Tống Lâm đều chưa làm gì cả. Tống Lâm có hôn cùng lắm chỉ tới cổ cô, chưa bao giờ dám tiến xuống sâu hơn.

Hứa Tư Đình không muốn nói lăng nhăng với Thời Bồi, “Mình khản tiếng là vì hôm nay tới công viên giải trí.”

“À.” Thời Bồi cảm thấy hơi mất mát, “Vậy là mình nhìn sai rồi.”

“Nghe giọng điệu này của cậu có vẻ thất vọng lắm nhỉ.” Hứa Tư Đình ngồi thẳng người, nghĩ đến lời của Thời Bồi trước lúc sang Nhật, rồi lại nhớ tới câu “đều là người từng trải” của cô vài phút trước, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Hứa Tư Đình bắt chước bộ dáng của Thời Bồi, nheo mắt cười xấu xa, “Cậu và lão Cao… E hèm!”

“Hèm cái quỷ!” Thời Bồi đỏ mặt, cự nự mất tự nhiên.

Hứa Tư Đình: “Thực sự đã tiến hành bước cuối rồi hả?”

Thời Bồi: “Đêm hôm kia.”

Hứa Tư Đình tặc lưỡi: “Chơi cả ngày mệt rã người ra thế rồi mà vẫn còn làm được, phục quá.”

“Đây chẳng phải là nước chảy thành sông sao, anh ấy cao to đẹp trai như thế, mình thiếu nghị lực nên nhào tới úp luôn.” Thời Bồi nói xong, Hứa Tư Đình giơ ngón cái với cô, “Cậu lợi hại đấy.”

Du sao cũng đã nói toạc ra hết, Thời Bồi không xấu hổ nữa, nằm sấp trên ghế sô pha, bảo Hứa Tư Đình, “Mau tới đấm bóp eo cho mình đi, vừa đau vừa sưng.”

Hứa Tư Đình thở dài, bắt đầu xoa bóp cho cô một cách chậm rãi. Thời Bồi có dáng người thon gọn, vòng eo nhỏ nhắn, sờ lên cũng có chút thịt. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Hứa Tư Đình thấy Thời Bồi từ từ nhắm hai mắt lại thoải mái hưởng thụ, không để ý tới mình nên lén lút vén áo cô lên, cúi đầu nhìn thử, trên tấm lư/ng tr/ắng nõn của Thời Bồi có dấu tay khá nổi bật.

Thật hoang đường.

Hứa Tư Đình cúi đầu xấu hổ, tiếp tục xoa bóp cho cô nàng.

Tới tối muộn Thời Bồi muốn ngủ lại nhà Hứa Tư Đình, nhưng vừa bị Cao Cảnh Hữu dụ dỗ là cô đã để anh ôm đi. Hứa Tư Đình bất lực, nhìn hai người bước vào thang máy rồi mới đóng cửa lại. Vừa quay đầu, cô đã thấy Tống Lâm đứng ở đằng sau, ống tay áo xắn lên vài vòng, nở một nụ cười ấm áp với cô.

“Cuối cùng hai cái đứa này cũng chịu về, ồn ào chết đi được.”

Tống Lâm bước tới, ôm cô vào lòng. Lúc rửa bát Cao Cảnh Hữu đã kể cho anh rất nhiều thứ, nói anh chuẩn bị dẫn Thời Bồi về ra mắt bố mẹ, mà Thời Bồi cũng đã đồng ý dẫn Cao Cảnh Hữu về. Tống Lâm nghĩ đến Hứa Tư Đình, cô có định đưa anh về ra mắt bố mẹ không nhỉ? Tống Lâm hiểu, đối với chuyện tình yêu tình báo anh vẫn luôn cực kỳ đạm bạc, từ lúc gặp Hứa Tư Đình, dưới ngòi bút của anh, linh hồn bức tranh đều là dáng hình của cô, không tài nào dừng lại được.

Cho tới bây giờ anh vẫn không ngờ mình sẽ được ở bên cô.

Có thể thật sự ở bên nhau… vậy anh có thể tham lam thêm chút không, ví dụ như muốn toàn bộ con người của cô chẳng hạn.

Tống Lâm áp mặt vào cổ Hứa Tư Đình, mè nheo vài lần, hơi thở nóng bỏng của anh phả lên đó. Hứa Tư Đình run run, cảm thấy hơi khó thở, “Sao, anh sao thế?”

Tống Lâm lắc đầu.

“Vậy anh buông em ra trước đã, eo của em sắp bị anh làm gãy rồi.” Hứa Tư Đình nhận thấy Tống Lâm càng xiết chặt hơn, có xu hướng di chuyển lên trên. Toàn thân Hứa Tư Đình cứng đờ, nói lắp bắp, “Tống, Tống Lâm.”

Hành động tay của Tống Lâm quả thực là có sự chỉ dẫn của cái đầu đen tối. Anh chậm rãi mò lên trên, cuối cùng chạm vào mắc cài áo ngực, nhấn một cái. Hứa Tư Đình sợ hãi, cô chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi và áo khoác mỏng. Độ ấm từ tay Tống Lâm truyền tới rõ ràng, tuy lòng bàn tay anh nóng nhưng đầu ngón tay lại hơi man mát.

Thịch thịch thịch.

Hứa Tư Đình nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của Tống Lâm.

Anh đang căng thẳng.

Khi biết được điều này, Hứa Tư Đình lại cảm thấy bớt căng thẳng hơn.

Tay của Tống Lâm chỉ đè nặng, không dám vượt qua giới hạn cuối cùng, trong mắt lặng lẽ sáng lên.

“Tống Lâm, anh, anh cởi nó đi.” Hứa Tư Đình thì thào nói, mặt vừa đỏ vừa nóng như lửa đốt, thậm chí ngọn lửa này còn lan cả ra sau lưng, cảm giác như sắp bị bỏng.

Thời Bồi nói cũng đúng, chuyện ân ái phải để tự nhiên.

Cô không ghét Tống Lâm, cô yêu anh cơ mà.

Làm chuyện đó cùng người mình yêu, đương nhiên là không sợ hãi.

Tống Lâm kinh ngạc, đột nhiên thu tay về. Dưới cái nhìn đầy nghi hoặc của Hứa Tư Đình, anh hôn cô một cái rồi lui ra.

“Anh biết em chưa chuẩn bị tốt, anh cũng vậy, em đừng sợ, chúng ta cứ để mọi chuyện từ từ.” Tống Lâm viết một câu rất dài, khuôn mặt điềm tĩnh.

Chỉ là, ánh mắt của Hứa Tư Đình vẫn dời xuống dưới.

Haha, bản chất của đàn ông… nói không nên lời luôn.

Tống Lâm bị cô nhìn thì lúng túng, “Sẽ ổn ngay thôi.”

Hứa Tư Đình phì cười, bóp bóp mặt Tống Lâm, “Anh đúng là bảo bối nhỏ của em!”

Tống Lâm mặc cho cô bóp, dù da đỏ lên cũng không né, viết tiếp, “Em cũng thế!”

Hai người đùa vui một hồi, sự lúng túng của Tống Lâm giảm dần, nhưng sẽ không dám lại gần Hứa Tư Đình nữa.

Ba ngày sau Hứa Tư Đình và Thời Bồi mở lại cửa hàng. Mới đầu năm đầu tháng nên cửa hàng quạnh quẽ vô cùng, cộng thêm việc mấy ngày nay trời mưa nên mọi người trong thành phố đi lại rất ít.

Hai người bổ sung hàng, chuẩn bị hàng nhập kho.

Bận cả ngày mới xong.

Giữa trưa, trời càng mưa to hơn, hai người ngồi trên ghế sô pha, nhìn những giọt mưa đang rơi tí tách ngoài khung cửa sổ. Thời Bồi ôm chân, dịu dàng nói, “Tư Tư, mình muốn đưa lão Cao về nhà.”

“Nhanh vậy sao?”

“Không hẳn là nhanh đâu.” Thời Bồi nhìn trời mưa với một vẻ buồn bã không giải thích được, “Gặp đúng người thì làm cái gì cũng không thấy nhanh, mình  cảm thấy mình có thể làm được.”

“Ừ, lão Cao tốt nhỉ.”

“À mà. Bao giờ cậu định dẫn Tống Lâm về nhà thế, hồi Tết đã kể với cô chú chưa?” Thời Bồi hỏi.

Hứa Tư Đình lắc đầu, “Mình muốn chờ thêm.”

“Chờ cái gì?” Thời Bồi khó hiểu.

Hứa Tư Đình nói không ra, cau mày, “Mình cũng không biết. Tống Lâm không nói được, mình sợ bố mẹ mình không thích anh ấy.”

Là chuyện này hả, Thời Bồi không biết nói gì thêm.

Cô khẽ chậc lưỡi, an ủi Hứa Tư Đình, “Không sao đâu, Tống Lâm rất tốt, chắc chắn cô chú sẽ thích.”

Hứa Tư Đình gật đầu, mong là vậy.

******

Ngày Rằm tháng Giêng đi qua, coi như năm cũ thật sự đã hết. Tới 12 giờ ngày 16, Hứa Tư Đình nhận được điện thoại của Hứa Phi, cậu nói muốn tới tìm cô chơi. Hứa Tư Đình bảo để cô đi đón cậu nhưng Hứa Phi từ chối, cậu nói muốn tới tiệm net chơi vài ván với bạn bè trước rồi đến sau. Hứa Tư Đình đồng ý, sau đó nói với Thời Bồi tối nay cô sẽ về sớm.

Chuyện Hứa Phi muốn tới chơi, Hứa Tư Đình đã nói cho Tống Lâm từ trước.

Tống Lâm rất căng thẳng, không ngừng hỏi “Thằng bé muốn ăn gì” “Chúng ta nên dẫn cậu nhóc tới chỗ nào chơi”… khiến cho Hứa Tư Đình dở khóc dở cười, “Không sao đâu, nó vẫn còn trẻ con lắm.”

Nói thì nói thế, Tống Lâm vẫn thấy căng thẳng.

Hứa Tư Đình quay về nhà, sau đó tới thẳng chỗ của Tống Lâm, chỉ thấy Tống Lâm đang tất bật chuẩn bị rất nhiều đồ ăn trong bếp.

“Ôi dào, anh làm nhiều vậy làm gì, ba người chúng ta ăn không hết đâu.”

“Không được.” Tống Lâm kiên trì, “Đây là lần đầu anh và em trai em gặp mặt, anh muốn để lại ấn tượng tốt với thằng bé.”

Hứa Tư Đình che miệng cười khúc khích, “Anh to cao đẹp trai, hình tượng ok.”

Tống Lâm đuổi cô ra khỏi bếp, “Em đừng quấy rầy anh.”

“Haizzz, hóa ra em còn chẳng so được với một người anh chưa từng gặp bao giờ, đúng là thói đời mà…” Hứa Tư Đình vịn vào khung cửa, than ngắn thở dài.

Tống Lâm bị cô trêu mà vẫn không cười, khuôn mặt nhăn nhó.

“Được rồi được rồi, thực ra anh không cần phải căng thẳng tới mức này đâu, em trai chứ có phải bố mẹ đâu.”

Tống Lâm: “Em trai cũng là người nhà.”

Hứa Tư Đình: “Đúng vậy.”

Tống Lâm: “Vì thế, theo lý họ đều như nhau.”

Hứa Tư Đình ôm mặt, “Em vừa phát hiện ra, anh nói chuyện rất có sức thuyết phục.” Hơn nữa còn làm cho người ta không thể phản bác được, bạn trai gì mà vi diệu vậy, đáng yêu quá đi mất.

Nhớ tới đống đồ ăn đang chuẩn bị dở, Tống Lâm đẩy cô ra khỏi bếp rồi khóa cửa lại.

Hứa Tư Đình bĩu môi, gọi điện cho Hứa Phi, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, “Chị, em sắp tới nhà chị rồi, chị mở cửa cho em đi.” Hứa Tư Đình đưa mắt nhìn Tống Lâm, nói vào trong điện thoại, “Sau khi lên nhà, em gõ cửa nhà bên cạnh nhé.” Người ở đầu dây bên kia “Dạ?” một tiếng, Hứa Tư Đình nói tiếp, “Chị đang có việc ở nhà bên cạnh, em tới thẳng nhà người ta đi.”

Sau khi cúp điện thoại, cô nhìn về phía bóng dáng tất bật của Tống Lâm, nảy ra ý định xấu xa.

Cô vội vàng nhìn giờ, chờ khi Tống Lâm vừa quay đầu lại, bỗng nhiên ôm bụng, kêu ca liên tục. Tống Lâm thấy thế vội chạy ra, “Em làm sao thế?”

Hứa Tư Đình giả vờ, “Bụng em hơi đau, phải vào toilet bây giờ. Phi Phi sắp tới rồi, lát anh mở cửa giúp em nhé, em bảo nó tới thẳng nhà anh rồi.”

Nói xong, cô lao thẳng vào phòng vệ sinh, khóa cửa.

Tống Lâm: “…”

Tống Lâm đứng đơ một hồi, đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.

Sau khi hô một tiếng, Tống Lâm lau tay vào tạp dề, hít sâu một hơi, đi tới cạnh cửa rồi nhìn qua lỗ mắt mèo, thấy được một người có dáng vẻ khá giống Hứa Tư Đình.

Hứa Phi nhấn chuông vài lần nhưng chưa thấy ai mở cửa.

Cậu cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi cho Hứa Tư Đình.

Một giây sau, cửa nhà bỗng được mở ra. Hứa Phi hớn hở ngẩng đầu gọi, “Chị…” Gọi chưa xong đã ngây ngẩn cả người, sao người mở cửa lại là một người đàn ông, chị cậu đâu rồi?

Hứa Phi đưa mắt nhìn ra đằng sau Tống Lâm thì thấy Hứa Tư Đình đang cười dịu dàng.

Nghiêng người tới gần hơn, Hứa Phi hiếu kỳ, “Chị, đây là?”

Hứa Tư Đình: “Anh rể em đó.”

Tống Lâm chớp mắt, gật đầu chào hỏi với Hứa Phi, đưa tay ra, làm khẩu hình, “Chào em.”

Hứa Phi nhìn Tống Lâm, sau đó lại nhìn Hứa Tư Đình, chưa kịp bình tĩnh. Đột nhiên cậu bé thảng thốt hét, “Chị, chị nói đây là bạn trai chị sao!” Sao lại tẩm ngẩm tầm ngầm như thế nhỉ.

“Ừ, gọi anh rể đi.”

Hứa Phi cười ha ha, “Em chào anh rể, em là Hứa Phi, anh cứ gọi em là Phi Phi là được.”

Tống Lâm gật đầu mỉm cười.

Hứa Phi cảm thấy hơi lạ, sao anh này kiệm lời thế nhỉ, từ lúc cậu tới đến giờ, anh chẳng ứ chẳng ừ gì cả.

Hứa Tư Đình nói, “Anh ấy tên Tống Lâm, không nói được.”

Không nói được sao. Hứa Phi im lặng nhìn anh, ôm lấy Hứa Tư Đình, “Chị à, em thích chị nhất, vì vậy chị yêu ai em cũng sẽ ủng hộ chị hết mình.”

“Ừm, cảm ơn em.”

Hứa Phi cười ha ha, “Ai bảo chị là chị gái của em chứ.”

Hứa Tư Đình bị cậu nhóc làm cho cảm động, đôi mắt đỏ hoe. Cô ôm Hứa Phi một cái, sau đó nhìn Tống Lâm bằng ánh mắt động viên.

Vành mắt Tống Lâm cũng hơi đỏ lên, em trai rất tốt bụng.

“…” Thời Bồi khó khăn ngồi dậy, “Cậu đúng là bạn tốt của mình.”

“Cảm ơn cậu đã khen.”

Cuối cùng Thời Bồi vẫn dậy, dù sao thì cô thật sự rất đói, lúc ngồi máy bay cô không ăn cơm trưa, để bụng đến tận bây giờ. Hai người đi sang nhà cách vách, Tống Lâm đã gọi Cao Cảnh Hữu dậy trước đó. Cao Cảnh Hữu cũng giống Thời Bồi, ngáp liên tục. Hứa Tư Đình hiếu kỳ, hỏi, “Đi chơi một chuyến về mà mệt vậy sao?”

“Đúng đó, căn bản là bọn mình không có thời gian nghỉ ngơi, cứ chơi rồi ăn chơi rồi lại ăn.”

“À, khá nhỉ, sao mình không thấy hành lý của các cậu đâu?” Hứa Tư Đình nhớ ra, lúc hai người họ tới đây, bên chân chẳng có một túi hành lý nào. Thời Bồi duỗi lưng một cái, “Bọn mình ký gửi, mang về mệt lắm, nhiều đồ như vậy cơ mà. Mình mua quà cho cậu đấy, để khi nào tới cửa hàng mình đưa sau.”

“Được thôi.”