“Chính là như vậy. Giấc mơ này không phải là một cơn ác mộng thông thường đúng không?” Tôi ngồi trên ghế sô pha của Thanh Diệp, chà chà mặt mình.

Trong văn phòng im ắng không một tiếng động.

“Cái âm thanh đó, tôi đã nghĩ rất lâu, không phải là tôi nghe nhầm. Trước đây khi tôi nằm mơ nghe thấy âm thanh, đều chỉ là nhận thức được người trong giấc mơ đang nói chuyện, nhưng mà ở trong giấc mơ đó, tôi quả thực là đã nghe thấy âm thanh của một người đàn ông xa lạ, giống như là lúc bà Vương báo mộng, là nghe thấy âm thanh thực sự.” Tôi bỏ tay xuống, tiếp tục nói, “Tôi cũng từng nghĩ lại rất kỹ càng, tôi chưa từng nghe qua âm thanh đó, âm thanh không còn trẻ, là của người luống tuổi. Trí nhớ của tôi cũng khá tốt, nếu là giọng của người quen hay từng có ấn tượng, thì nhất định sẽ nhớ ra được.”

Tôi đợi một lúc lâu, cũng không có hồi đáp. Điều này khiến tôi rất thất vọng.

“Có phải tôi nên lên chùa thắp nhang? Hay là đến đạo quán xin một lá bùa? Thanh Diệp các anh cũng có làm ra bùa hộ thân đúng không? Có còn không?” Tôi tự nói một mình.

Qua một lúc, vẫn không có bất cứ một gợi ý nào.

Tôi trở nên buồn bực, đi về phía cái hành lang đó, “Các anh không nói, thì tôi tự đi tìm vậy. Trong mấy cái rương đó chắc là có bùa hộ thân đúng không?”

Ngay khi đi ngang qua văn phòng, tôi nghe thấy một tiếng “coong”.

Tôi quay ngoắt đầu lại, vui vẻ tìm kiếm một vòng trong văn phòng, lại thất vọng nhận ra chả có đồ vật gì rơi xuống đất cả.

Ngay khi tôi suy xét xem đây có phải là một lời cảnh cáo, là người của Thanh Diệp không cho phép tôi lục tung đồ đạc hay không, tôi lại nghe thấy một tiếng “coong”.

Tôi quay đầu nhìn về phía tủ đựng hồ sơ.

Âm thanh là từ tủ đựng hồ sơ truyền ra.

Trái tim tôi không ngừng đập tình thịch, sau khi mở tủ đựng hồ sơ ra, thì thấy hồ sơ chỉnh tề ngăn nắp.

Nói ra thì, đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra được vụ án cuối cùng mà Thanh Diệp xử lý.

Khi đang nghĩ như vậy, tôi nghe thấy tiếng “coong” lần thứ ba. Lần này vô cùng rõ ràng, chính là trên cánh cửa tủ mà tôi mở ra, tựa như có người dùng khớp ngón tay gõ lên tấm kính trên cánh cửa. Tôi nhìn chăm chú vào tấm kính đó, không nhìn ra bất cứ khác lạ nào, mà mặt bên kia của tấm cửa kính, vừa khéo lại là cái góc do tủ hồ sơ và cái bàn đọc sách kẹp thành. Tôi quay đầu nhìn về phía cửa chính của văn phòng. Bóng đen mà tôi từng nhìn thấy nhiều lần, vẫn là đang đứng ở vị trí đó.

Coong!

Tiếng thứ tư!

Sau bốn tiếng đó, rất lâu sau cũng không có âm thanh gì.

Tôi bắt đầu suy nghĩ.

Bốn tiếng vang, thời gian giãn cách bằng nhau, đây phải chăng là một kiểu gợi ý nào đó chăng?

“Bốn...” Tôi nhìn về phía hồ sơ trước mặt, USB treo trên kẹp hồ sơ đều có dán nhãn, tôi rất dễ dàng tìm được hồ sơ có số hiệu “04X”.

“Là cái nào đây?” Tôi nhỏ giọng hỏi.

Coong!

041? Không, trong cái tủ này không hề có hồ sơ số 041.

Rất lâu sau đều không có âm thanh phát ra..

“Thế thì, chính là 049 sao?” Không phải số 1, vậy có thể là số cuối cùng.

Tôi rút tập hồ sơ ra, đợi rất lâu, đều không nghe thấy một tiếng “coong” nào.

Điều này khiến cho tôi lại sinh ra một chút nghi hoặc.

Người của Thanh Diệp hẳn là có thể điều khiển tay phải của tôi, tại sao lần này lại không trực tiếp điều khiển tôi để lựa chọn nhỉ? Tôi nghĩ không ra, liền đem chuyện này ghi nhớ trong lòng, đóng cánh cửa tủ hồ sơ lại, đem theo tập hồ sơ số 049 đó rời đi.

Ra khỏi Thanh Diệp, tôi mới nhớ ra là xem thử nội dung hồ sơ, trên trang đầu tiên viết tên hồ sơ – Con Đường Chết Chóc.

***

Mã số sự kiện: 049

Tên sự kiện: Con Đường Chết Chóc

Người ủy thác: Lã Mộng Nhất

Giới tính: Nữ

Tuổi tác: 31

Nghề nghiệp: Công an giao thông

Quan hệ gia đình: Đã kết hôn

Địa chỉ liên lạc: Phòng XXX, số nhà XXX, hẻm XX, cầu Lão Hạng, thành phố Bình Nam

Số điện thoại liên lạc: 188XXXXXXXX

Nội dung sự kiện:

Ngày 19 tháng 4 năm 2008, lần đầu tiên người ủy thác đến. File ghi âm 04920080419.wav.

“Xin chào, cô Lã.”

“Chào các anh.”

“Cô liên hệ với chúng tôi, nói là đã phát hiện một sự việc kỳ quái, muốn mời chúng tôi điều tra?”

“Tôi không chắc chắn cho lắm... là do tôi nhìn thấy một tai nạn giao thông ở chỗ đồng nghiệp, cảm thấy kỳ lạ, muốn điều tra một chút.”

“Mời cô nói.”

“Vào hai tháng trước, khu vực chúng tôi quản lý đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, người bị chết qua đường ẩu, bị một chiếc xe tải đụng bay, chết ngay tại chỗ. Đồng nghiệp của tôi phụ trách vụ này, khảo sát hiện trường, điều tra băng ghi hình, vốn dĩ là... không có vấn đề gì cả.”

“Ồ.”

“Lúc anh ta xem băng ghi hình thì tôi có ngó xem một chút, nhận ra biểu hiện của người bị chết khi lao qua đường rất kì lạ. Anh ta... giống như là nhìn thấy có cái gì đó ở trên đường, sau đó đột nhiên xông ra đường cái, tiếp đó thì đã bị đụng bay.”

“Cô có thể giao băng ghi hình giám sát cho chúng tôi được không?”

“Điều này e là không được... Các anh có thể đi cùng tôi đến phòng giám sát để xem, nhưng phải lựa thời gian... Xin lỗi, tôi chỉ có thể làm đến vậy thôi.”

“Không sao. Tôi có thể hỏi một chút là cái máy camera nào và sự việc xảy ra lúc mấy giờ không?”

“Các anh...”

“Chúng tôi có cách điều tra riêng của mình.”

“Ồ... tôi có ghi lại đây.”

Loạt xoạt...

“Chính là cái này.”

“Không chỉ một cái camera và thời gian sao?”

“Tôi có tự mình điều tra một chút. Đoạn đường đó thường xuyên xảy ra tai nạn do qua đường ẩu, sau khi lắp đặt camera, đã quay lại được ba lần. Tần suất này rất không bình thường đúng không?”

“Kết quả điều tra của công an giao thông như thế nào?”

“Không điều tra được gì cả. Trong hồ sơ không có ghi biên bản.”

“Đoạn đường đó xảy ra tai nạn sớm nhất là khi nào? Người bị chết là ai?”

“Tôi không có điều tra kĩ đến vậy...”

“Vậy chúng tôi sẽ điều tra thật kĩ lưỡng.”

“Phù... Cám ơn các anh.”

“Phải cám ơn cô mới đúng. Nếu cô không phát hiện ra, sự việc tương tự có lẽ sẽ tiếp tục xảy ra.”

“Tôi chỉ là do tò mò thôi.”

Ngày 23 tháng 4 năm 2008, điều tra ra bảy vụ tai nạn giao thông trên đường Đảo Khang thành phố Bình Nam, vụ sớm nhất xảy ra vào ngày 01 tháng 7 năm 2005, người chết tên là Hách Toàn, khi đang điều khiển xe riêng thì tự dưng thắng gấp, bị tông vào đuôi xe, đụng phải xe phía trước, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi; vụ sau cùng là tai nạn do người đi bộ băng qua đường ẩu xảy ra vào ngày 29 tháng 9 năm 2005, người chết tên là Phùng Thiều Giang, tử vong tại chỗ.

Đính kèm: Bản sao hồ sơ vụ án.

Ngày 25 tháng 4 năm 2008, thu thập được băng ghi hình trên đường Đảo Khang, xác nhận trong ba vụ tai nạn giao thông được quay lại đều có hồn ma của một đứa trẻ khoảng tầm 6 tuổi hiện ra ở giữa đường, khiến cho người bị chết lao ra đường để cứu giúp. File video 0492008425.avi.

Ngày 26 tháng 4 năm 2008, đi đến đường Đảo Khang, chưa phát hiện ra hồn ma.

Ngày 30 tháng 4 năm 2008, liên hệ được với ông Phùng Kiến Quân, cha của Phùng Thiều Giang. File ghi âm 04920080430.wav.

“Chuyện của con trai tôi không phải là do tai nạn giao thông sao?”

“Gần đây trên đoạn đường này lại xảy ra tai nạn tương tự, nên chúng tôi nghi ngờ trong đó có ẩn tình gì đó.”

“Ẩn tình? Anh nói vậy là có ý gì? Lẽ nào con trai tôi bị người ta mưu sát sao? Thiều Giang luôn rất tuân thủ luật giao thông, không thể nào có chuyện qua đường ẩu được!”

“Ông Phùng, xin ông đừng xúc động. Trước mắt chúng tôi nghi ngờ là trước khi xảy ra chuyện thì con trai ông đã ăn nhầm phải cái gì đó, vì thế nên đã làm ra hành động nguy hiểm không hợp lẽ thường như vậy.”

“Anh nói cái gì? Anh cho rằng con trai tôi hút thuốc phiện sao? Không thể nào!”

“Điều này chỉ là suy đoán. Chúng tôi mong ông có thể phối hợp điều tra. Xin hỏi, trước khi xảy ra tại nạn thì con của ông đã đi đâu? Có hành động gì khác lạ không?”

“Không có, nó đi làm, không hề đi đến nơi không đàng hoàng, cũng không có hành động giống như là đã hút thuốc phiện.”

“Không có xuất hiện bất cứ ảo giác gì sao?”

“Không có, đều không có.”

“Được rồi. Nếu ông có nhớ được bất cứ chuyện gì, xin hãy liên lạc với chúng tôi.”

Ngày 01 tháng 5 năm 2008, liên lạc được với Lâm Hâm, bạn của Phùng Thiều Giang. File ghi âm 04920080501.wav.