Bàn tay phóng về phía một người phụ nữ lạ, nắm lấy cẳng chân cô ta.
Cô ta đang mang vớ màu da, loại mùa đông, rất dày, nhưng vẫn bị móng tay cào rách, để lại mấy lằn vết rách trên cẳng chân cô ta.
Cô ta gào lên thảm thiết.
Người đàn ông kia nhào đến, nắm lấy mấy ngón tay đứt, gồng người kéo ra.
Hai bên đang giằng co, móng tay có sơn màu trên các ngón tay đã cắm vào chân người phụ nữ,2ngón tay thì đã bị người đàn ông gỡ ra.
Tôi liền đưa tay đến sờ, xóa sổ những móng tay kia. Nhưng không trị thương cho người phụ nữ.
Vừa nhướn mắt lên, tôi nhận ra cô ta đang run lẩy bẩy, ánh mắt đang nhìn sau lưng tôi.
“Anh ơi!” Mộc Ái hoảng hốt la lên.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy ở mép giếng thang máy xuất hiện một bàn tay. Bàn tay ấy đang bám lên nền nhà, nhọc nhằn đu lên.
Cảnh tượng này khá7quen mắt.
Hình như đám ma ở đây rất thích dùng cách này để hùa dọa người ta.
Tôi không cảm thấy gì, nhưng những người khác đều sợ hãi, cất giọng la hét.
Lại một bàn tay nữa thò lên, bám lấy nền nhà. Bàn tay này không còn các ngón tay, để lại vết máu trên sàn nhà.
Đầu của người phụ nữ kia đã ló khỏi giếng thang máy, trợn mắt trừng trừng nhìn chúng tôi.
“Cứu tôi… cứu tôi với… cứu tôi…” Cô ta vừa kêu,1vừa hộc máu, trên đầu cũng có máu chảy xuống.
Ngay sau đó, trong giếng thang máy lại có bàn tay thò lên.
Những người bị rơi xuống khi nãy lần lượt bò lên, dùng giọng nói cứng đơ kêu cứu, để lại vết máu trên đất.
Tôi bước tới.
Mộc Ái kéo tôi lại, tỏ ý ngăn cản.
“Không sao đâu.” Tôi an ủi một câu, tiếp tục đi tới, đứng trước những người đó.
Họ đã biến thành xác chết, bị âm khí khống chế.
Tôi cúi xuống nhìn về7phía giếng thang máy, trong ấy tối đen. Nhưng ở bên trên, lại có ánh sáng chiếu xuống.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy cửa thang máy trên hai tầng đang mở. Ánh sáng từ trong đó chiếu lại.
Ánh sáng nhấp nháy, giống như điện ở chỗ ấy đang bị chập.
Trong ánh sáng chớp tắt, tôi đã nhìn thấy một bóng người.
So với ảo ảnh và vật thể thực được mắt thường nhìn thấy thì âm khí mà tôi thấy càng cụ thể và chi tiết0hơn.
Là hồn ma khi nãy đã nhảy lên nóc thang máy.
Dây cáp đong đưa.
Âm khí đó đáp xuống chỗ ấy, con ma đó hình như đang ở trên cao nhìn xuống tôi.
Gã men theo dây cáp trèo xuống đến đoạn cáp gã đã cắt đứt.
Ánh đèn ở tầng này cũng chuyển qua nhấp nháy.
Tôi có thể cảm nhận được đám xác chết kia đã chạm vào giày và ống quần mình. Những người sau lưng cuống cuồng la lên.
Tôi vờ như không nghe, chỉ mắt chạm mắt với con ma kia.
Đột nhiên, bóng của gã biến mất, những cái xác kia trở nên điên cuồng.
Cái thân thể bị đứt một nửa bò trên nền nhà, cũng trở người lại tấn công tôi.
Tôi không che giấu năng lực của mình.
Những cái xác chạm vào tôi biến mất tức thì. Dưới sức tấn công của năng lực, tốc độ nghịch chuyển thời gian của họ trở nên cực kỳ nhanh, mắt thường không thể theo kịp.
Tiếng la hét im bặt.
Những xác chết bên chân đã biến mất, chỉ còn lại một vài vết máu.
Âm khí cũng đã bay đi, tản mác trong không khí.
Vừa rồi tôi đã nhìn thấy dây xích trên người gã. Là một con ma, dây xích quấn trên người khác với đám bảo vệ.
Bất kể là âm khí hay dây xích, đều chứng minh gã là cấp dưới của con ma chuyển phát nhanh.
“Cậu là, người có năng lực?” Người đàn ông lạ kia lên tiếng.
“Thứ mấy người nhìn thấy đều là ảo giác, không phải sợ. Càng sợ, càng dễ bị tấn công.” Tôi nhắc nhở họ, rồi quyết định xuống lầu.
Còn dây dưa thêm, không biết rồi sẽ có thêm bao nhiêu người nữa hy sinh.
Tôi đang định dắt Mộc Ái rời đi thì nghe thấy giọng nói đầy tức giận của người đàn ông.
“Là cậu đúng không! Cậu đã dẫn đám ma này đến! Chúng tôi làm việc ở đây lâu như vậy, chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế! Các người muốn làm siêu nhân, muốn làm anh hùng siêu cấp thì cũng đừng khiến chúng tôi bị liên lụy chứ! Chúng tôi không làm gì cả! Chúng tôi vừa tuân thủ luật pháp, vừa tuân thủ luật lệ của ma vương, vẫn phải sinh sống, phải nuôi gia đình! Bản thân các người muốn chết cứ đi chết! Liên lụy chúng tôi để làm gì!”
Anh ta đang trút cơn giận, đỏ mặt tía tai hét lên.
Tiểu Điềm và người phụ nữ lạ kia đang khóc lóc liền im bặt, Lý Anh Kiệt cũng thôi kêu gào.
Tôi nhìn anh ta, mắt chạm mắt.
Trên người anh ta là dây xích của người bình thường, bên trên quấn không ít dây xích của ma vương, nhưng không tách biệt rõ ràng.
Như anh ta đã nói, có lẽ anh ta đã tuân thủ luật pháp, làm một công dân tốt và cũng tuân thủ luật lệ của những ma vương mà anh ta biết, sống cuộc sống của người bình thường.
Đây là cuộc sống của người bình thường ở thế giới này.
Anh ta chỉ muốn được sống tiếp, sống bình an, ổn định. Anh ta không bận tâm ma vương có giết những người khác hay không.
Tôi nhớ đến vấn đề mình trăn trở lâu nay.
“Mấy người có biết đám ma đó lấy sức mạnh từ đâu không?” Tôi hỏi.
Người đàn ông lườm tôi, cười khảy: “Cậu muốn nói gì? Do chúng tôi sợ hãi, chúng liền giết được chúng tôi đúng không? Cũng như cậu vừa nói, đừng sợ, tất cả đều là giả? Cậu nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ!”
“Ừ. Trong mắt của anh quả đúng là như vậy đấy.” Tôi gật đầu đồng tình: “Bất kì người nào tuân theo luật lệ của chúng, sợ hãi chúng, đều đang cung cấp sức mạnh cho chúng.”
Mặt người đàn ông cứng lại.
“Một người sau khi chết, phần lớn người ta sau khi chết, đều là một linh hồn bình thường. Tay không tấc sắt, không có bao nhiêu sức mạnh. Một số ít có tố chất bẩm sinh khác thường, xem như có nhiều hơn người khác một con dao, cầm nó trong tay. Người sống sợ hãi và kính nể, tuân thủ luật lệ của chúng, mới cung cấp cho chúng vũ khí tựa như súng đạn.” Tôi lạnh lùng nói: “Chứ vốn dĩ, chúng không giết được mấy người.”
Là người sống đã bỏ cuộc.
Bắt đầu từ người bỏ cuộc đầu tiên, càng lúc càng có nhiều người chọn bỏ cuộc và thỏa hiệp. Thậm chí chính quyền cũng chọn cách dẫn dắt người dân buông bỏ phản kháng, tuân thủ những luật lệ ấy. Chính quyền có lẽ đã cử người đối phó đám ma vương ấy. Nhưng cái này mạnh thì cái kia yếu, rốt cuộc tốc độ tăng trưởng thực lực của ma vương đã vượt xa người sống.
Người sống sau khi tròng thòng lọng vào cổ mình, đã siết chết chính mình từng chút một.
Đương nhiên, rất nhiều người cả đời đã nhờ vào thòng lọng, mà được chết già, tự nhiên sẽ nói với người thân bạn bè của mình, cứ giữ như thế, sẽ được sống tiếp.
“Mấy người sẽ nhanh chóng biến thành vật nuôi của chúng.” Tôi nói câu sau cùng, rồi dắt Mộc Ái đi về phía cầu thang.
Đó là thế giới tương lai.
Người sống biến thành vật nuôi của ma vương. Mỗi ma vương sẽ kinh doanh trang trại của mình, vui vẻ chọn từ trong ấy thức ăn hằng ngày cho mình.
Cuộc sống “bình thường” quái đản ấy cứ thế được duy trì, không phải do người sống kiên cường khôn ngoan, mà do ma vương cần dân số, cần thức ăn.
Điều này hơi giống với quá trình nhân giống động thực vật của con người. Những loại gà thịt, heo, lúa nước, trái cây được bảo tồn với phạm vi và số lượng lớn, vượt qua những động vật hoang dã quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, không phải do khả năng sinh tồn của chúng mạnh hơn, mà do nhu cầu của con người. Quá trình nhân giống, sàng lọc gen mấy trăm ngàn năm, khiến chúng biến thành hình dạng mà con người cần, sinh sôi dưới bàn tay của con người.
Ma vương nhân giống người sống thì không cần lâu như thế.
Có lẽ, ma vương đã từng nhân giống người sống lâu như thế.
Bắt đầu từ những con ma đầu tiên, chúng đã săn bắt loài người trong trạng thái mơ hồ, rồi dần dà phát triển thành phương pháp nhân giống như hiện nay.
Người đàn ông đó không gọi tôi đứng lại.
Tôi dẫn Mộc Ái đi vào gian cầu thang ở bên cạnh, từng bước xuống lầu.
“Anh ơi, anh có giận không?” Mộc Ái hỏi.
“Không. Chỉ là đã thông suốt một số chuyện.” Tôi đáp.
Thế giới này đã hết cứu nổi rồi.
Đó là chuyện tôi vừa thông suốt.
Người sống ở đây đã thích ứng với đời sống như thế.
Muốn thay đổi họ còn khó hơn lên trời.
Gà vịt được nuôi trong nông trại mà thả ra môi trường hoang dã thì chỉ còn đường chết. Có lẽ nhờ vào số lượng đông đúc, trong ấy sẽ có một số sống sót, thay đổi tập tính, giỏi hơn đám hoàng yến được nuôi trong lồng, nhưng phần lớn đều sẽ tuyệt chủng.
Tôi phải tìm cách trở lại tuyến thế giới trước đây.
Nhóm Ngô Linh, đám Tí Còi, cả cha mẹ và em gái, họ đang chờ tôi.