Tiếng chuông điện thoại cách khá xa, không phải vang ra từ văn phòng trung tâm giáo dục mầm non.

Tôi thoáng nhìn về hướng ấy, rồi quay lại nhìn Lưu Anh Kiệt.

Lưu Anh Kiệt lúc này rùng mình một cái, nhưng động tác cũng như tôi, nhìn về hướng đó xong, lại quay qua nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt tôi.

“Tôi không biết, không biết gì hết…” Lưu Anh Kiệt kêu lên.

Tôi mặc kệ anh2ta. Dây xích trên người anh ta không có biến đổi gì, vẫn là người bình thường.

Tôi dắt Mộc Ái đi về phía văn phòng bên đó, mới vừa dời gót, đã bị Tiểu Điềm và Lưu Anh Kiệt níu lại.

“Thế, thế…” Lưu Anh Kiệt lắp bắp, một câu cũng không nói được.

Tiểu Điềm vẫn đang khóc, nhưng níu lấy tôi như níu chiếc phao cứu mạng.

“Hai người một là đi theo, hai là đợi7ở đây.” Tôi vứt lại một câu, vùng khỏi hai người đó.

Tuy họ rất muốn níu chặt tôi, nhưng do sợ hãi, nên không còn sức lực, người đã rã rời.

Sau lưng vang lên tiếng động sột soạt.

Lúc đi ra khỏi trung tâm giáo dục mầm non, tôi ngoái đầu qua nhìn, nhận thấy hai người họ đang dìu nhau, trông như dân chạy nạn, nhọc nhằn bám theo.

Tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi,1càng đến gần càng thấy chói tai.

Tôi đi đến chỗ đợi thang máy, nhìn thấy khu văn phòng mà Lưu Anh Kiệt thuê.

So với khu văn phòng ngang qua đầu tiên, ở đây có vết tích sử dụng nhiều hơn một chút. Trong những rác rưởi còn lại trong phòng, không còn là những thùng giấy, băng keo dùng để đóng thùng nữa, mà có thêm những thứ như chai nước uống, hộp cà phê…

Tiếng7chuông từ gian văn phòng thứ nhất vang ra.

Giống như gian văn phòng trung tâm giáo dục mầm non, nguyên một mặt dựa tường đều là gương mờ, trong phòng có một hàng cửa sổ kính. Bố cục tương đồng, nhưng trong gian văn phòng này không có các dãy bàn ghế văn phòng, mà đặt sofa và máy chiếu. Trên bàn trà còn có thức ăn vặt và thức uống có cồn chưa dùng0đến.

Tôi đẩy cửa ra, tiếng chuông điện thoại càng lớn hơn.

Một chiếc điện thoại bàn nằm cạnh bàn trà, bị vứt bừa trên nền nhà, dây điện thoại được nối rất dài.

Trước khi tôi đến gần, tiếng chuông điện thoại đã ngừng.

Cả gian phòng đột nhiên yên tĩnh hẳn. Chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng khóc loáng thoáng của hai người kia từ sau lưng vang tới.

Tách.

Máy chiếu được mở lên, một khuôn mặt ma đi kèm hiệu ứng âm thanh cực lớn xuất hiện trên màn chiếu.

Hiệu ứng sáng tối khiến ánh sáng trong gian phòng trở nên quái lạ. Âm thanh cực lớn cũng khiến tim và màng nhĩ của người ta thấy khó chịu.

Tiểu Điềm và Lưu Anh Kiệt la lớn, còn chạy lùi về sau.

Tôi mặc kệ hai người họ, chỉ nắm chặt tay Mộc Ái, nhìn chằm chằm mặt ma trên màn chiếu.

Màn chiếu lay động, tựa như có thứ gì đó ở mặt sau đang giãy giụa, muốn chui ra khỏi màn chiếu.

Mặt sau là tường, hoàn toàn không có gì.

Xoẹt.

Màn chiếu bị cào rách. Một cánh tay từ trong thò ra. Kế đó là một cái đầu ướt nhẹp máu. Sau khi xoay 360 độ, trên cái đầu đã xuất hiện đôi mắt, nhìn tôi trừng trừng.

Lại là một ảo ảnh.

Tôi nhấc tay chạm vào màn chiếu, ngay khi màn chiếu biến mất, bóng ma ấy cũng biến mất.

Hiệu ứng âm thanh dừng lại.

Trong gian phòng yên tĩnh có tiếng la hét vang lại.

Tôi cứ tưởng là đó là tiếng la của Lưu Anh Kiệt và Tiểu Điềm, nghe kĩ ra, mới nhận thấy nó từ lầu dưới vang lên. Tiếng la hét ấy mờ nhạt, hơi giống như có người đang nói chuyện, chứ không phải hét lên vì sợ. Nhưng sau khi lắng nghe một lát, tôi mới chắc đó là tiếng la hét.

Âm thanh không ngừng lớn lên, còn có tiếng bước chân thình thịch không ngừng vang lên.

Nếu như ở trong sân trường, sự ồn ào này là rất bình thường. Nhưng ở trong tòa nhà văn phòng thì âm thanh này không bình thường lắm.

Tôi đã đại khái đoán được đám ma trong tòa lầu đang làm gì. Tôi cũng cảm nhận được, âm khí trong tòa lầu đang lan rộng. Tốc độ chậm chạp, lượng cũng không lớn, nhưng đích xác là đang lan rộng.

Đám ma ấy đang dọa người khác, dọa tất cả mọi người trong tòa lầu.

Chúng đang hấp thụ sức mạnh từ sự sợ hãi.

Không phải con ma chuyển phát nhanh.

Tôi lập tức đưa ra phán đoán.

Nếu là con ma chuyển phát nhanh thì sẽ không chọn biện pháp kém hiệu quả này.

Con ma chuyển phát nhanh e là không có ở đây, là tay sai của ả đang làm việc. Chúng không biết tôi, cũng không biết Diệp Thanh.

Đang nghĩ như thế, tôi chợt nhớ ra, đây là thế giới khác rồi.

Có lẽ con ma chuyển phát nhanh chưa từng gặp tôi, cũng chưa tiếp xúc với Diệp Thanh. Cũng có thể, ả từng tiếp xúc với tôi và Diệp Thanh ở thế giới này, nhưng đã phán đoán sai thực lực của chúng tôi.

Tôi không biết đâu mới là đáp án chính xác, nhưng bất kể cái nào thì chúng cũng không ngờ tôi có thể giết chúng dễ dàng.

Tôi dắt theo Mộc Ái, quyết định đi thẳng xuống lầu.

Lưu Anh Kiệt và Tiểu Điềm đang túm tụm trước thang máy, điên cuồng bấm nút thang máy. Thấy tôi đi ra, hai người họ đều tỏ vẻ van nài.

“Chúng ta mau đi thôi! Mau rời khỏi đây đi!” Lưu Anh Kiệt mếu máo nói: “Tôi chịu hết nổi rồi! Hết lần này đến lần khác, tim tôi chịu hết nổi rồi!”

“Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà…” Tiểu Điềm vừa khóc vừa nói.

Cửa thang máy kêu “đinh” một tiếng.

Bảng hiển thị hiện lên số tầng bốn.

Cửa thang máy từ từ mở ra.

Tiếng hét từ bên trong liền vang ra.

Lưu Anh Kiệt và Tiểu Điềm đều giật bắn người.

“Là người. Là người!” Bên trong lập tức có người la lên, chặn đứng tiếng hét và tiếng khóc: “Này, các người đi mau lên! Trong lầu có ma!”

“Có ma giữa ban ngày… hu hu…”

“Cô câm mồm!”

Năm sáu người bên trong, người đàn ông dẫn đầu có vẻ rất bình tĩnh, không chỉ là bình tĩnh, còn tốt bụng bảo chúng tôi đi vào.

Tôi quan sát trong thang máy, xác định không có hồn ma.

“Các người đi thẳng xuống tầng một đi. Tôi đi xuống tầng dưới.” Tôi không muốn xung đột với nhóm người đang chạy nạn này, cũng không muốn dẫn họ chạy.

Lưu Anh Kiệt đã tức tốc xông vào thang máy, Tiểu Điềm còn chần chừ.

“Này, vào mau lên! Cậu trai kia! Chúng tôi nói thật đó! Trong lầu này có ma phá! Cậu dẫn cô bé vào mau lên!” Người đàn ông dẫn đầu nói lớn.

“Cậu ta không cần đâu. Cậu ta bắt được ma.” Lưu Kiệt trả lời thay tôi, kéo Tiểu Điềm vào.

Người đàn ông kia sửng sốt.

Đùng!

Trên nóc thang máy đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, cả thùng thang máy lắc lư.

Đám người bên trong đều hét lên.

“Chuyện gì thế?” Người đàn ông kia la lên.

Tôi nhướn mắt, nhìn thấy âm khí trên nóc thang máy. Âm khí ấy có hình người, đang đứng trên nóc thùng thang máy, hình như đang làm gì đó.

Tôi lập tức biến sắc mặt: “Mấy người ra ngoài ngay! Bên trên có người đang cắt dây!”

“Dây?” Người trong thang máy vẫn chưa hiểu ra.

Thang máy đột nhiên chao đảo, lần này rõ ràng đã mất cân bằng, hơi nghiêng qua một bên, còn tụt xuống mấy phân.

Tiểu Điềm nhảy khỏi thang máy trước tiên.

Tôi kéo cô ta lùi lại, quát đám người kia lần nữa.

Người đàn ông kia hiểu ra đầu tiên, đẩy Lưu Anh Kiệt ra ngoài, bản thân phóng ra theo, xoay đầu lại lớn tiếng hô hào người còn ở trong thang máy.

Chỉ có một người phụ nữ phóng theo người đàn ông, người thứ tư đã xông ra. Sau cô ta còn có một người phụ nữ tóc ngắn đang định bước khỏi thang máy, nhưng thang máy đã đột ngột rơi xuống.

Tay cô ta đang đưa tới lập tức bị nghiến đứt, bàn tay đứt lìa vấy máu rơi lên nền nhà.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của cô ta, cũng đã nhìn thấy người đàn ông đang đứng trên nóc thang máy sau khi thùng thang máy rơi xuống.

Bộ dạng của gã có vẻ bình thường, mặc quần tây áo sơ mi, có điều vẻ mặt đầy hung tợn, kèm theo nét gian ác.

Ầm!

Một tiếng động lớn từ giếng thang máy vang ra.

Tiếng la hét trong thùng thang máy đã tắt ngấm.

Tiểu Điềm run lẩy bẩy, vừa khóc vừa hỏi: “Vừa rồi, vừa rồi…”

“Hu hu hu hu hu…” Người phụ nữ xông ra sau cùng ngã quỵ trên đất, nhìn sững bàn tay đứt mà khóc không ngừng.

Tôi bước tới, định xem thử tình hình dưới giếng thang máy.

Bàn tay đứt lìa trên nền nhà chợt giật một cái, thình lình nảy lên.