Vài ngày sau, bệnh tình của Hoàng thượng càng ngày càng trở nặng.

Lạc Lạc còn nghe được một thông tin nữa chính là Liêu Lâm Đan đã được hứa gả cho một thiếu gia của nhà quan tam phẩm ở Huy châu.

Vị thiếu gia đó nổi danh là ăn chơi trác táng không biết đường hối cải, chưa lấy chính thê đã có đến năm sáu vị thiếp thất cùng hai nhi nữ.

Liêu Lâm Đan bị gả cho người đó đúng là thảm không nỡ nhìn.

Từ một vị quận chúa muốn gì được đó nay lại bị Liêu gia vắt cạn tác dụng.

Không biết Nghiêm Tuấn Vĩ suy nghĩ thế nào mà gã gần như không còn đả động gì tới Liêu Lâm Đan, người từng được gã ta hứa hẹn đủ điều.

Đêm hôm đó.

Trong lúc Lạc Lạc và Nghiêm Dật Trì đang ôm nhau ngủ thì đột nhiên Tĩnh vương gia lại ngồi bật dậy.

“Choang!”
Trong lúc Lạc Lạc còn nửa tỉnh nửa mê, Nghiêm Dật Trì đã kịp lấy chăn bó quanh người cô lại rồi bế bổng cô lên.

Ngay sau đó Lạc Lạc đã hiểu chuyện gì xảy ra.


Có thích khách!
Lạc Lạc nằm trên vai Nghiêm Dật Trì, thấy đao kiếm sáng choang dưới ánh trăng, cô nhận ra thích khách lần này có tới ba người.

Nghiêm Dật Trì tuy vừa phải đối phó ba người đó vừa phải bảo vệ để tránh cô bị thương, trên lưng hắn còn có vết thương hôm nọ ấy vậy mà Nghiêm Dật Trì vẫn đối phó được với chúng một cách dễ dàng.

Tuy vậy Lạc Lạc vẫn thấy Vương gia nhà mình bị đánh hội đồng như thế thì thiệt thòi quá.

Vậy nên cô bèn cao giọng tri hô.

“Có thích khách… mau đến bảo vệ Vương gia… Có thích khách…”
“Ầm!” Chưa đến hai cái chớp mắt sau, cánh cửa bên ngoài đã được mở sập ra.

Ba tên thích khách thấy tình hình không ổn, vừa muốn chạy thì đã bị Nghiêm Dật Trì quật ngã xuống đất không tài nào bò dậy nổi.

Nghiêm Dật Trì dừng tay lại, mọi chuyện sau đó đều giao cho thị vệ trong phủ.

Khỏi cần nghĩ Lạc Lạc cũng biết nguyên nhân của trận áp sát này đến từ đâu.

Hoàng thượng ngã bệnh, quốc gia an nguy, Lục quý phi chưởng sự hậu cung, Thái Hậu đóng cửa ăn chay niệm phật không màng đến tất cả.

Mà Nghiêm Tuấn Vĩ và Nghiêm Dật Trì lại là hai người duy nhất có cơ hội để lên ngôi Hoàng đế, thế nên lần ám sát này không thể không là Nghiêm Tuấn Vĩ được.

Nếu Lạc Lạc có thể nghĩ như vậy thì đương nhiên Nghiêm Dật Trì cũng có thể nghĩ được như thế.

Nhưng sau đó thì…
Nghiêm Dật Trì đột nhiên phát hiện trên thân mình ba tên thích khách này có đặc điểm khác lạ.

“Bọn chúng là người Liêm chứ không phải người của ta.


Một câu nói cũng đủ để khiến cho Lạc Lạc phải hoảng sợ.

Người Liêm?
Vậy là Lẫm Liêm vương ra tay chứ không phải Nghiêm Tuấn Vĩ sao?
Lẫm Liêm vương vẫn còn nhởn nhơ trong kinh thành này mà chưa bị ai bắt được?
Không những vậy, những thích khách này vốn do Lẫm Liêm vương phái tới nhưng lại muốn giả trang thành người Đại Tề, hòng khiến cho Nghiêm Dật trì và Nghiêm Tuấn Vĩ nảy ra xích mích.


Nói như vậy…
Sáng hôm sau.

Vì Hoàng thượng bệnh nên các quan không lên triều, Ngọc thừa tướng là người sắp xếp lại những bản tấu và sẽ dâng những bản đặc biệt quan trọng lên cho Hoàng thượng.

Tuy Tề Đế bệnh nặng không dậy nổi nhưng ông vẫn còn khả năng để đưa ra quyết định cuối cùng, ngược lại, nếu có người dám cả gan thay ông quyết định thì ai biết kết quả sẽ như thế nào, rủi nhỡ ông ta thực sự khỏi bệnh, tên kia nhất định sẽ bay đầu.

Vậy là sáng hôm nay Hoàng thượng liền nhận được tin tức Nghiêm Tuấn Vĩ bị Nghiêm Dật Trì ám sát.

Mặt trời mới hé mà Nghiêm Tuấn Vĩ đã hùng hùng hổ hổ lao vào Càn Thanh Cung để khóc lóc kể lể với Hoàng đế khiến cho ông đau hết cả đầu.

Nghiêm Tuấn Vĩ uất ức trưng ra cánh tay bị chém đến be bét máu, Nghiêm Tuấn Vĩ tuy cũng có võ công nhưng lại không thể nào đọ được với Nghiêm Dật Trì, thế nên khác với Tĩnh vương gia vẫn bình thản như không, Nghiêm Tuấn Vĩ lại bị chém đến mấy nhát đao khiến cho bên tay phải cũng gần như liệt.

Lục quý phi thấy nhi tử bảo bối bị thương thành như vậy cũng khóc lóc đáng thương.

“Hoàng thượng, người không thể dung túng Tĩnh vương gia như vậy được nữa, rõ ràng là người mới chỉ đổ bệnh mà Tĩnh vương gia đã ôm trong mình ý đồ riêng, người không thương thiếp thì cũng nên thương Vĩ Nhi, dù sao nó cũng là nhi tử của chúng ta mà.


Nghiêm Tuấn Vĩ quỳ ở đó, không ngừng lên án Nghiêm Dật Trì.

“Bẩm phụ hoàng, những người đêm qua vào ám sát nhi thần đều hô to Tĩnh vương nhất định sẽ đăng cơ xưng đế, thử hỏi họ có đặt Hoàng thượng người vào trong mắt hay không?”
So về nói lời khích bác, mẹ con Lục quý phi đúng là vô địch ở trong hậu cung ăn thịt người này, đã có không biết bao nhiêu mạng người rời đi chỉ vì bị Lục quý phi vu khống rồi.

Hoàng thượng ngồi trên long sàng nghe hai mẹ con bên dưới khóc lóc kể lể, ông đã lớn tuổi rồi, cũng biết con cái tự có lòng riêng, ngai vị Hoàng đế có cám dỗ quá lớn, ông không thể làm chủ được.


Nhưng ông đã sinh ra hai đứa con trai này, sao không hiểu bản tính thật sự của chúng là như thế nào.

Trước đây ông không thích Nghiêm Dật Trì là bởi vì Nghiêm Dật trì quá xuất sắc, công cao chấn chủ.

Ngày xưa ông không phải là một Hoàng tử nổi bật của Tiên đế, trong ngần ấy người, chỉ có ông là vị Hoàng tử không được yêu thương nhất.

Nhưng cuối cùng ông vẫn lên ngôi, bởi vì các Hoàng tử khác tranh giành nhau đến mức người chết người thì trọng thương, cuối cùng chỉ còn mình ông được coi là an phận thủ thường lại là người duy nhất được chọn làm Thiên tử.

Ông biết các huynh đệ của ông còn nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, thế nên trong những năm ông làm Hoàng đế, ông đã phái tất cả những người đó ra khỏi kinh thành, phần là vì ông, và phần cũng vì con trai ông sau này đăng cơ đỡ vất vả.

Hoàng thượng vẫn luôn hiểu Nghiêm tuấn Vĩ mang lòng dạ gì, Lục quý phi mang ước muốn gì, chẳng lẽ một người ngồi trên ngai vị hoàng đế trị vì quốc gia ngần ấy năm như ông lại không nhận ra hay sao?
Nhưng ông đã già rồi, ông biết Nghiêm Dật Trì mới thực sự là lựa chọn tốt nhất mà ông nên chọn.

Ông ngả người vào giường gỗ, không nhìn Lục quý phi cùng Nghiêm Tuấn Vĩ ông đã sủng ái nhiều năm lấy một lần.

“Các ngươi không cần phải làm như vậy, ý Trẫm đã quyết, ngai vị Hoàng đế sau này sẽ là của Nghiêm Dật Trì, còn Tuấn Vĩ, Trẫm nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.

” Nhưng đó là trong trường hợp ngươi chịu an phận thủ thường.

.