Sau khi hạ triều, Nghiêm Dật Trì không lập tức trở về phủ và lại đi gặp riêng Hoàng thượng.
Không biết hai người đó đã nói những gì mà sau đấy vài ngày, Hoàng thượng đã lập tức hạ chỉ tứ hôn cho Tĩnh vương gia, và người được chỉ đích danh chính là vị Lạc tiểu thư của một nhà quan thất phẩm ở châu khác, đến Kinh thành để nương nhờ.
Lạc Lạc nổi danh như cồn sau một đêm, một phần là vì ngày hôm đó có người nhìn thấy Lạc Lạc đi cùng với Tĩnh vương gia ở bên ngoài, bọn họ đã trông thấy nhan sắc có một không hai của vị Lạc tiểu thư ấy.

Còn về vấn đề nổi danh thứ hai lại rất đặc biệt, chính là vì Tĩnh vương gia quá sủng ái Lạc Lạc.
Có người đồn rằng vốn ngày hôm đó Hoàng thượng còn muốn ban luôn cho Tĩnh vương gia hai trắc phi của những gia tộc không kém để giúp Tĩnh vương gia không bị nói ra nói vào rằng nhà mẹ đẻ của Vương phi không có chút thế lực nào, ai ngờ lại bị Tĩnh vương gia thẳng thừng từ chối, không những thế, Tĩnh vương còn trực tiếp tuyên bố.
“Phụ Hoàng chớ trách tội, cả đời này nhi thần cũng chỉ cưới một nữ tử là Lạc Lạc, sẽ không có thêm người thứ hai thứ ba, mong Phụ Hoàng hiểu cho.”
Hoàng thượng thức chất cũng không muốn những đứa con của ông ta có thế lực quá lớn, hiện tại Hoàng thượng đã lớn tuổi nên bắt đầu sinh lòng đa nghi, ông sợ chỉ sơ sẩy một chút thì ông sẽ bị lật đổ ngay.
Nghiêm Dật Trì sau khi được như ý nguyện thì cực kì vui vẻ.


Nhưng Lạc Lạc lại suýt bị hắn hù chết, ngày hôm ấy thái giám cầu chiếu chỉ đến phủ, Lạc Lạc quỳ nhận mà lòng hoảng hốt.
Cô vội vàng hỏi hệ thống.
“Liệu Nghiêm Dật Trì có bị thế giới này ép phải chết không vậy?”
[Trong khoảng thời gian tới đây, nếu như Nghiêm Tuấn Vĩ thất bại trước khi thế giới này phát giác ra mọi chuyện thì nhất định Nghiêm Dật Trì sẽ không chết, vả lại thế giới này đã được kí chủ bổ khuyết lại, thế nên dù ý thức của thế giới có muốn cũng không thể ép vai phụ phản diện chết bất đắc kì tử như thế nữa.]
Nghe thấy như vậy, Lạc Lạc cũng yên tâm hơn phần nào, nếu như Nghiêm Dật trì không chết bất ngờ thì có thể cô sẽ nán lại thế giới này lâu thêm một chút.
- -----
Hoàng thượng xử lí công vụ trong ngự thư phòng, đúng lúc ấy, có thái giám ở ngoài chạy vào bẩm báo có Lục quý phi đến thăm.
Lục quý phi vẫn luôn bảo dưỡng cực tốt nên cực kì xinh đẹp, cái đẹp của bà ta rất nhẹ nhàng, khiến cho nam nhân phải yêu chiều.

Lục quý phi lại luôn tỏ ra hiểu chuyện săn sóc thế nên không ngoài dự đoán việc bà ta đang là người độc sủng hậu cung.
Hoàng Thượng tuy không quá muốn gặp Lục quý phi vào lúc này nhưng ông vẫn vẫy tay để thái giám dẫn bà ta vào.
Lục quý phi ăn mặc nhẹ nhàng đi vào, bà ta bưng một chén chè ấm, một buổi chiều muộn hơi lạnh này mà có một chén chè tuy đơn giản nhưng lại ấm áp như vậy thì không khác gì đưa than ngày tuyết.
Lục quý phi vẫn luôn biết cách làm cho người khác yêu thích như vậy.
Bà ta đặt chén chè xuống ngự án, sau đó đi về phía sau Hoàng thượng giúp ông ta bóp vai và xoa huyệt thái dương.
Hoàng thượng khó có được giây phút thư giãn mà ngả người vào ghế dựa, ông nâng chén chè lên uống một ngụm trong ánh mắt sâu thăm thẳm của Lục quý phi.

“Thấy Hoàng thượng mệt mỏi như vậy thần thiếp rất đau lòng.

Người tuy là thiên tử thì cũng nên nghỉ ngơi đầy đủ, nếu Bệ hạ không may đổ bệnh, thần thiếp không biết phải làm sao đây…”
“Dạo gần đây Trẫm đang đau đầu mấy chuyện trong kinh thành, vẫn là ái phi có tâm.” Lục quý phi nghe vậy bèn cười khẽ, sau đấy mới quỳ bên cạnh ông, giúp ông mài mực.
“Là chuyện của Liêu tiểu thư sao ạ?”
Hoàng thượng gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Chuyện của Liêu gia không quá lớn, ta sẽ không để tâm nhiều, nên xử trí thì đã xử trí rồi, chỉ có điều một vài gia tộc lại bắt đầu không yên phận.”
Lục quý phi luôn muốn lấy một chút tin tức để giúp đỡ cho Khiêm vương gia, bà ta lập tức hỏi han.
“Là thế nào ạ?”
Chỉ có điều Hoàng thượng lại không đáp.


Lục quý phi lập tức hiểu ra bản thân đã quá gấp gáp.
“Là do thần thiếp hồ đồ, thần thiếp không nên hỏi như vậy, xin Hoàng thượng tha tôi, cũng do thần thiếp quá để tâm đến người nên mới như vậy.”
Hậu cung không được can dự vào chuyện triều chính là chuyện ai ai cũng biết, thế nên Lục quý phi làm đều hành động rất cẩn mật.
Bà ta thăm hỏi xong bèn cầm theo chén quay về, Hoàng thượng cũng không nhận ra điểm bất thường, nào ngờ đêm hôm đó bỗng dưng xảy ra chuyện.
Hoàng thượng lâm bệnh nặng, triều sớm cũng không lên, Hoàng Thái Hậu vội vàng đến thăm, sau khi nghe thái y bẩm báo là do Hoàng thượng trúng phong hàn nên mới đổ bệnh, trong lòng Thái Hậu bèn thấy không ổn.
“Hôm đó Hoàng đế đã làm những gì?” Hoàng Thái Hậu hỏi cung nữ tâm phúc nhất của bà.
“Bẩm Thái Hậu, hôm đó Hoàng thượng chỉ phê duyệt tấu chương ở ngự thư phòng, sau đó Lục quý phi tới thăm Hoàng thượng một lát, còn mang cho Hoàng thượng một chén chè, không được bao lâu bèn rời đi.”
“Đi điều tra rõ ràng cho ta.”.