Doãn Quỳnh Chi là một cô gái đanh đá thực sự.

Cô gái ấy chỉ thẳng vào mặt Lạc Tinh mà mắng, gần như không coi Lạc Tinh ra gì.
"Cô dám làm mà còn sợ người khác nói hả? Lạc Tinh, uổng công trước đó tôi còn nghĩ cô là một người tốt thật chứ.

Đúng là tôi có mắt như mù, Doãn Mặc, cậu có mắt nhìn người không? Loại con gái như vậy mà cậu cũng coi trọng được hay sao?"
Lạc Lạc còn chưa hiểu ra làm sao thì bà Lạc đã thể hiện bản lãnh chua ngoa của bản thân.
"Doãn Quỳnh Chi, cô nói như vậy là sao? Tiểu Tinh nhà tôi đắc tội cô ở chỗ nào mà cô dám nói như thế? Đừng tưởng bản thân mang họ Doãn thì thực sự nghĩ cô hơn người.

Chẳng qua chỉ là chi thứ của Doãn gia, cô có cái gì mà dám chất vấn Doãn Mặc yêu đương với con gái tôi!"
Bà Lạc vốn dĩ không muốn làm to chuyện ở đây, con gái của bà ta khó lắm mới lọt vào mắt xanh của Doãn Mặc.

Nhưng bản tính của bà Lạc vốn đã chua ngoa đanh đá, nào có chuyện bà ta nhẫn nhịn để người khác dẫm lên đầu lên cổ.


Mặc dù khoảng thời gian này bà Lạc đã bắt đầu chú ý tới Lạc Lạc và cảm thấy có lỗi với cô, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bà không còn quan tâm và yêu chiều Lạc Tinh.
Trong mắt bà ta, Lạc Tinh vĩnh viễn là đứa con gái bà ta tự hào nhất.
Nếu bây giờ để cho bà ta chọn, bà ta nhất định sẽ chọn Lạc Tinh không một chút do dự.

Tuy bà ta có e dè Doãn gia thật đấy, nhưng nghĩ đến chuyện cậu chủ của Doãn gia - Doãn Mặc đang là đối tượng yêu đương của con gái bà ta thì Lạc phu nhân lại có suy nghĩ khác.

Với lại cái đứa con gái dám chà đạp con gái cưng của bà ta lại là một đứa dòng thứ của Doãn gia.

Nghĩ trong tên mình có chữ Doãn là sẽ được người khác nể phục thật sao? Đúng là nực cười.

Doãn Quỳnh Chi đúng là không có quyền có thế bằng chi chính nhà họ Doãn.

So với Doãn Mặc, cô ta không bằng, nhưng không có nghĩa là cô nàng này chịu để yên cho Lạc Tinh muốn làm gì thì làm.
Lạc Lạc ngó sang bên đó, thấy hai người kia mắng càng lúc càng hăng, đến cái mức mà sắp biến bữa tiệc này thành một mớ hỗn độn rồi mà chủ nhân của nó vẫn đang rảnh rỗi ôm cô hôn hôn mấy cái.
"Anh không quản à?"
Doãn Đình Thâm nói với giọng đương nhiên.
"Không phải là em đang muốn xem sao? Tôi để em xem đã rồi mới quản sau."
Giọng điệu ngập tràn trong sự nuông chiều này thật sự có thể làm cho người ta chết trong mật ngọt.

Một lát sau, Lạc Lạc cuối cùng cũng hiểu ra đầu đuôi câu chuyện khiến cho hai người kia to tiếng từ nãy tới giờ.
Thì ra là cô ả Lạc Tinh kia có quen biết với Doãn Quỳnh Chi trước.

Lạc Tinh đã sớm nhắm đến sự giàu có của Doãn gia, tuy Doãn Quỳnh Chi chỉ là một tiểu thư thuộc chi thứ nhưng cô ta vẫn đối xử rất tốt với cô nàng họ Doãn kia.
Doãn Quỳnh Chi cùng Lạc Tinh quen nhau khi học đại học năm nhất, hai người đó còn muốn hợp tác và mở studio thời trang với nhau.


Khoảng thời gian đầu, studio nhờ có danh tiếng của Lạc tiểu thư và Doãn tiểu thư nên được rất nhiều người nể mặt.
Nhưng một thời gian sau đó thì mọi chuyện bắt đầu đi xa quỹ đạo.
Mọi chuyện bắt đầu khi Lạc Tinh đã lên giường với Doãn Mặc.

Cô ta cảm thấy bản thân đã câu dẫn thành công người đàn ông này rồi, thế nên cô ta không có nghĩa vụ nịnh bợ Doãn Quỳnh Chi nữa.
Mà Doãn Quỳnh Chi lại là một cô gái nhẹ dạ cả tin, dễ bị bạn bè lừa dối.

Trong một lần nọ, không biết Doãn Quỳnh Chi nghe Lạc Tinh nói cái gì mà lại ngốc nghếch chuyển hết cổ phần của studio sang cho lạc Tinh.
Nhận được cổ phần xong thì Lạc Tinh gấp không chịu được bèn đá bay Doãn Quỳnh Chi đi.

Doãn Quỳnh Chi tức giận nói chuyện này cho kha khá bạn bè trong giới biết.
Nhưng Doãn Quỳnh Chi trăm triệu lần không ngờ rằng Lạc Tinh lại liên tục tỏ ra đáng thương rồi lật ngược tình thế.
Doãn Quỳnh chi không những không được thông cảm mà còn bị rất nhiều người trong giới chỉ trích.
Hôm nay Doãn tiểu thư cuối cùng cũng gặp được Lạc Tinh, thế nên muốn cho tất cả mọi người đều biết sự khốn nạn của vị Lạc tiểu thư giả này như thế nào.
Lạc Tinh bị chỉ trích thì chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Doãn Mặc rồi khóc thút thít.
Nhìn cảnh tượng này mọi người sẽ chỉ nghĩ Lạc Tinh bị Doãn Quỳnh Chi đặt điều và nói xấu.

Danh tiếng của Doãn tiểu thư bị Lạc Tinh truyền ra ngoài một cách vô cùng xấu xí, thế nên đến lúc này mọi người mới dành cho cô ấy một cái nhìn bất thiện.

Tiếng mọi người bàn tán xung quanh truyền vào tai Lạc Tinh.

Cô ta nghe thấy tiếng của người khác đồng cảm với mình thì cực kì vui vẻ.
Đúng vậy, hãy trách mắng Doãn Quỳnh Chi đi.

Cô ta vĩnh viễn là kẻ vô tội.
Chỉ có điều...
Đúng lúc này, có vài bảo vệ từ bên ngoài đi vào và lên tiếng.
"Lạc tổng, Lạc phu nhân và vị tiểu thư đây, thiếu gia của chúng tôi nói bữa tiệc này không hợp với các vị.

Mong các vị hiểu và mời ba người đi về cho.".