Khoảng không tĩnh lặng như trải dài vô tận, ngoại trừ Lạc Lạc ra thì hai người còn lại gần như chết sững.
Nếu như là một người bình thường dám từ chối con gái ông ta một cách mất mặt như vậy thì dù có tổn hao tài sản, ông ta nhất định cũng phải cho người đó biết tay, đây gọi là mặt mũi của gia tộc lớn.

Nếu như không thì ông ta sẽ bị những gia tộc khác cười khinh.
Chỉ có điều, người lần này lại là Doãn Đình Thâm, cho ông ta mười lá gan ông ta cũng không dám làm như vậy.
Ngọc Á Lâm dường như đã phải chịu một sự đả kích vô cùng nặng nề, cô nàng đó sững sờ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, trong đầu cô ta bây giờ chỉ toàn là không cam lòng.
Cô ta có thể nhìn thấy ánh mắt sắc bén của những người xung quanh, bọn họ giống như đang cười nhạo cô nàng không biết điều, Ngọc Á Lâm cắn chặt môi, cả cuộc đời cô ta chưa bao giờ phải chịu nỗi oan ức nặng nề như thế.
Ngọc Á Lâm đích xác là một cô tiểu thư đài các cành vàng lá ngọc, đương nhiên cô ta sẽ không cho phép có người được từ chối mình.
Ngọc Á Lâm suýt thì rơi nước mắt nhưng vẫn phải giả bộ bình tĩnh, cô nàng cắn răng nhìn Lạc Lạc, hận ý trong mắt như sắp hóa thành thực thể.

Nếu như ánh mắt Ngọc Á Lâm là lưỡi dao thì chắc hẳn Lạc Lạc đã bị đâm trăm ngàn nhát rồi.

Lạc Lạc cũng không tránh né ánh mắt của vị Ngọc tiểu thư kia, thậm chí cô còn cảm thấy khá là hứng thú.
Trong nguyên tác, Ngọc Á Lâm đích thật đã hoàn thành ước mơ leo lên nhà họ Doãn, trở thành người được coi là có mối tình mập mờ với Doãn Đình Thâm.

Cũng vì lí do đó mà Ngọc Á Lâm gây ra không ít khó khăn cho cặp đôi nam nữ chính, Ngọc Á Lâm ghét cay ghét đắng loại bạch liên hoa như Lạc Tinh, thế nên vị tiểu thư đây đã nhờ mối quan hệ với Doãn Đình Thâm và ngáng đường Doãn Mặc cùng Lạc Tinh vô số lần.
Nhưng cũng vì lí do đó mà kết cục của Ngọc Á Lâm cũng chẳng tốt đẹp gì, bản chất của cô nàng tiểu thư họ Ngọc đây không tốt lắm nhưng cũng không hẳn là xấu xa hết thuốc chữa.

Lạc Lạc đoán rằng nếu bây giờ Doãn Đình Thâm đã yêu cô thì chắc hẳn Ngọc Á Lâm cũng hết đất diễn.
Cô gái ấy sẽ không gây khó dễ cho Lạc Tinh và bị cách vận hành của thế giới nghiền áp đến thảm hại.

Sau vài câu không hợp nhau, Ngọc Á Lâm và vị tổng giám đốc ban nãy cũng tự biết lượng sức và biết bảo toàn mặt mũi mà rời khỏi đó.
Doãn tổng lại bắt đầu có thời gian để ve vãn vợ tương la.
"Lạc Lạc..." Giojng nói trầm khàn của Doãn tổng luôn là nhược điểm trí mạng đối với những cô gái, Doãn tổng thì lại giống như không biết gì, cứ liên tục tìm cơ hội để thầm thì vào tai cô mấy lời sến súa.
Lạc Lạc bị anh dán sát vào, vừa muốn đẩy người này ra thì lại bị anh ta ôm lấy, làm thế nào cũng không tách ra được.
Nhìn những ánh mắt của người xung quanh, Lạc tiểu thư cũng tự hiểu được câu chuyện được đồn đại sau bữa tiệc hôm nay sẽ như thế nào.
"Anh có biết xấu hổ không hả?" Lạc Lạc gần như là nghiến răng nghiến lợi.
"Không."
Lạc Lạc tức gần chết, nhưng cô lại chẳng làm được gì cả.
"Á..."
Đúng lúc này, tiếng hét ở bên góc kia vang lên khiến tất cả mọi người trong bữa tiệc phải chú ý tới.
"Cô làm cái gì vậy hả?!"
"Tôi không cố ý đâu mà...!tôi..."

Dù không biết người ban nãy quát lên là ai, đến bây giờ chỉ cần nghe cái giọng điệu nhẹ nhàng nhu nhược này là trong đầu Lạc Lạc tự nhiên nghĩ đến Lạc Tinh.

Cô không đẩy được Doãn Đình Thâm ra, chỉ có thể nghiêng đầu về đằng bên đó xem có chuyện gì.
Và...
Lạc Tinh đang thút tha thút thít dựa vào lồng ngực của Doãn Mặc, mà bên chân cô ta bây giờ lại là một mớ hỗn độn.
Rượu, ly thủy tinh vỡ la liệt ra đất khiến cho nền đá hoa trắng trở nên bẩn thỉu đến nhức mắt.
Ba mẹ Lạc cũng đứng ở đó, bà Lạc, người đàn bà đã gây ra bao nỗi đau cho nguyên chủ đang đứng đó và lời qua tiếng lại với một cô gái.
Lạc Lạc không biết cô gái đang đứng to tiếng với bà Lạc là ai.
[Cô gái đó tên là Doãn Quỳnh Chi, là em họ xa của Doãn Đình Thâm, là một cô gái đanh đá và rất cá tính.]
"Tôi nhớ trong sách đâu có nhắc đến nhân vật này đâu?" Lạc Lạc nói chuyện với hệ thống ở trong đầu.
[Ban đầu đúng là không có, nhưng vì có sự xuất hiện của kí chủ nên có một vài nhân vật sẽ xuất hiện để bổ khuyết cho sự thiếu sót của mạch truyện, hoặc cũng có thể đây chỉ là một nhân vật nhỏ không có đất diễn, vì có kí chủ nên cốt truyện sẽ được tiếp diễn theo cách khác.]
"Vậy hiệu ứng cánh bướm sẽ không gây ra hậu quả gì chứ? Tôi chỉ cần giúp cho nhân vật của tôi không bị vận mệnh đè bẹp là được đúng không?"
[Đúng là như vậy, chỉ cần nhân vật phản diện không bị ép làm phản diện một cách vô lý thì hai nhân vật chính sẽ không thể đi lên đỉnh cao nhân sinh bằng cách làm chuyện xấu theo như suy nghĩ của họ được.]
"Đúng là không phải nam nữ chủ nào cũng tốt ha."
[Vâng, vậy nên mới cần có hệ thống nghịch tập để đưa các kí chủ đến những thế giới này.]

"Vậy nếu như nhiệm vụ thất bại, nam nữ chính vẫn có thể đi theo cốt truyện cũ thì sao?"
Lần đầu tiên bị đưa đến thế giới này, Lạc Lạc cũng không tìm hiểu về nó quá kĩ.
[Như vậy thì oán khí của những nhân vật phụ sẽ quá lớn, bọn họ vốn dĩ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp không kém ai, ấy vậy mà lại bị vận mệnh ép vào tình thế thua cuộc.

Khi oán khí quá lớn thì sẽ dẫn đến mất cân bằng và gây ra sự sụp đổ giữa các thế giới, khi một thế giới sụp đổ sẽ liên lụy đến rất nhiều thế giới khác.]
"Vậy nếu như nhân vật phụ thành công lật ngược tình thế, rồi nhân vật chính rơi vào hoàn cảnh tồi tệ, liệu oán khí của nhân vật chính có làm cho thế giới mất cân bằng không? Dù sao ban đầu bọn họ cũng có một kết cục tốt đẹp, mặc dù sự tốt đẹp đó là do thế giới bất công."
[Riêng việc này thì kí chủ không cần lo lắng.]
"Hử?" Càng ngày Lạc Lạc càng tò mò về cái hệ thống này.
[Kí chủ có thấy nam nữ chủ là người tốt không?]
"Không."
[Thì là như vậy đó, không phải các cụ có câu ác giả ác báo sao? Bọn họ chỉ nhận được kết cục mà đáng lẽ người xấu phải nhận được thôi.].