Edit: Thiên Diệp
Beta: Diệu Hoa
Gần sáng sớm, Cảnh Tuyên Đế vừa mở mắt liền thấy Quý Phi đã đứng canh giữ ở một bên, nhìn Cảnh Tuyên Đế tỉnh lại, ôn nhu nở nụ cười, "Thần thiếp hầu hạ bệ hạ đứng dậy."
Cảnh Tuyên Đế cong cong khóe miệng, nhìn xem, đây mới là bộ dáng mà một hậu phi nên có hay, lại nhìn đến Mộc Vũ kia, mỗi ngày cũng không biết làm cái quỷ gì, trước nay đều không có giác ngộ dậy sớm hầu hạ hắn.
Ý thức được chính mình lại nghĩ tới Mộc Vũ, Cảnh Tuyên Đế giống như gặp quỷ mở to hai mắt, lần thứ **** nhớ tới Mộc Vũ, số lần tựa như dần dần tăng nhiều, thấy ai cũng đều phải đem người nọ so sánh với nàng, đây là bệnh, tuyệt đối là bệnh, hắn muốn đi tìm thái y tới trị hết bệnh.
Quý Phi không biết Cảnh Tuyên Đế rốt cuộc suy nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy, nhưng cũng bình tĩnh đứng ở một bên, bên môi trước sau đều treo ý cười nhu hòa, làm người nhìn đều tăng vài phần hảo cảm, Cảnh Tuyên Đế cũng không ngoại lệ.
Một khi cho thêm vài phần hảo cảm, Cảnh Tuyên Đế liền nghĩ tới sự tình trước kia, con người luôn bởi vì hồi ức mà tâm trở nên mềm mại, cho nên liên tiếp hai ngày đều ở lại chỗ của Quý Phi, ngày thứ ba bởi vì Quý Phi không có phương tiện mà triệt hạ thẻ bài, Cảnh Tuyên Đế mới thu hồi tâm tư tiếp tục sủng hạnh.
Mà chuyện Dư Quý Tần đẻ non kia, Quý Phi chỉ dùng hai ngày liền đem chân tướng tra rành mạch, Uyển Tiệp Dư cùng Dư Quý Tần gần đây đều không được sủng, thưởng thức quan hệ lẫn nhau cũng không tệ lắm, chính là sau khi Uyển Tiệp Dư đã biết tin tức Dư Quý Tần có thai, loại quan hệ mặt ngoài tỷ muội tình thâm này liền tan vỡ, Dư Quý Tần có mang long thai, chuyện này khiến cho Uyển Tiệp Dư ghen ghét sâu sắc cùng bất mãn.
Cho nên, mỗi khi Uyển Tiệp Dư đi gặp Dư Quý Tần, đều luôn xức nhiễm xạ hương nồng đậm trên người, thai của Dư Quý Tần còn chưa có ổn định, hơn nữa trong lòng cất giấu sự việc quá căng thẳng, đứa nhỏ này liền phải chết non.
Lúc Quý Phi thuận lợi tra được tất cả chuyện này, trong lòng kỳ thật là không tin, Uyển Tiệp Dư là người như thế nào trong lòng nàng rất rõ ràng, tuy rằng gần miệng càng thêm chanh chua, nhưng mà nàng căn bản không có lá gan dám làm chuyện như vậy, dù sao có phải nàng ta làm hay không đều không sao cả, hoàn thành nhiệm vụ do Hoàng Thượng phát xuống là tốt rồi.
Bất luận người hạ độc phía sau màn là Uyển Tiệp Dư hay không, hoặc nàng ta chỉ là một con người chịu tội thay, đều là mệnh số của nàng ta.
Khi Quý Phi cùng Cảnh Tuyên Đế thông báo kết quả, Cảnh Tuyên Đế cũng chỉ là nhàn nhạt nói xử trí như thế nào cho nàng toàn quyền làm chủ, kỳ thật Quý Phi thật sự rất không muốn làm sự tình tốn công vô ích như vậy a, nàng lại không phải Hoàng Hậu, dựa vào cái gì xử trí phi tần phạm sai lầm a.
Cuối cùng Uyển Tiệp Dư bị đánh rồi đưa vào lãnh cung, cũng coi như là kết thúc chuyện này, chỉ là Dư Quý Tần đáng thương như thế nào đều không có chờ tới Hoàng Thượng thương tiếc, đừng nói thương tiếc, ngay cả mặt của Hoàng Thượng cũng chưa thể thấy.
Hoàng Thượng đây là, hoàn toàn ghét bỏ nàng sao?
Sau mấy ngày Cảnh Tuyên Đế đến ở trong cung Quý Phi liền vẫn luôn ở lại trong cung bản thân để nghỉ ngơi, nữ nhân trong hậu cung duỗi cổ dài ra hy vọng mong một ngày lại qua một ngày, mấy ngày đi qua, các nàng trước sau đều không mong được Cảnh Tuyên Đế bước vào hậu cung, bất quá, cũng có chuyện đáng được ăn mừng, cũng may bệ hạ cũng không có đến Mộc Tiểu Nghi An Bình Điện, Mộc Tiểu Nghi gần đây tựa như nẩy nở, xưa đâu bằng nay, nhưng ngàn vạn nàng ta cũng không thể mê hoặc tâm trí của Hoàng Thượng đâu.
Mọi người ở đây đều trông mong bất kỳ thời điểm, Cảnh Tuyên Đế thế nhưng đi vào trong cung Lệ Phi, cái này làm cho những người trong hậu cung này bỗng nhiên thông não ra một đạo lý, Hoàng Thượng giống như như thế nào cũng sẽ không bỏ Lệ Phi nương nương một mình, Lệ Phi nương nương thật đúng là đầu quả tim của Hoàng Thượng người a!