Edit: Hiyi

Beta: Nhai

Thơ Tình từ chối trả lời câu hỏi này, trực tiếp đưa Mộc Vũ đến trước một ít tiền của. Hiện tại đây là lần đầu tiên Mộc Vũ nhìn thấy số tiền nhỏ của mình, đột nhiên nổi lên một loại cảm giác cảm kích, còn tốt, may mà bọn nha hoàn này đều hoàn toàn không muốn thứ này nha, không thì số tiền nhỏ này của nàng bị dọn sạch hết mà nàng cũng chẳng biết mất.

Sau khi xem xong vài món vàng bạc châu báu thực tế, Mộc Vũ phát hiện nhiều nhất là mấy bức tranh chữ, nàng "chậc" vài tiếng, không khái cảm thán:

"Cha đúng là phong nhã thật đấy, đều là mấy bức tranh chữ cả."

Đúng là sở thích của kẻ có tiền, nếu mà đặt ở hiện đại, phải là nhà giàu đến đâu đây chứ!

Thơ Tình mím môi không nói lời nào, ô ô, nương nương, ngươi mất trí nhớ sao, người phong nhã nhất trong phủ chúng ta chính là ngươi đó, tuy rằng tính tình hoạt bát, nhìn qua không giống người hiếu học, nhưng đam mê với tranh đẹp còn cuồng nhiệt hơn cả lão gia nữa đấy!

Cái hoàng cung thối rữa này đã làm thay đổi tiểu thư nhà nàng từ lúc ban đầu rồi sao.

Sau khi rời khỏi đống châu báu của nàng, Mộc Vũ bưng chén trà lên, nhấp một ngụm nước:

"Quý phi nương nương nhìn qua đoan trang hào phóng, ôn tồn lễ độ, đưa vàng đưa bạc cũng không quá thích hợp, Thơ Tình a, ngày mai ngươi liền chọn một bộ tranh chữ khá quý giá đưa cho nàng ấy đi."

"Nương nương, ngươi thực sự bỏ được sao?"

Thơ Tình hỏi như vậy đương nhiên là có nguyên nhân, Mộc Vũ lại nỗ lực nhớ lại ký ức của nguyên chủ, vừa nhớ lại nàng liền có chút luyến tiếc, hóa ra mấy bức tranh chữ đó đều là ngàn vạn lần khó mà có được.

Ô ô, cho nên rốt cuộc thì người cha mỹ nhân kia của nàng đã lấy nhiều tiền như thế ở đâu ra để mua vậy,  tiền lương của Thừa Tướng cao đến thế sao, má ơi, không phải cha mỹ nhân tham ô đấy chứ.

Vừa nảy ra suy nghĩ như vậy, Mộc Vũ liền nhanh chóng lắc đầu, không được không được, nàng không đúng rồi, sao có thể vũ nhục cha mỹ nhân có khí khái như thế được chứ!

Thật phiền phức, thật muốn mang hết tranh chữ ra ngoài bán mà!

Đương nhiên, vào sáng hôm sinh nhật của Quý phi, Mộc Vũ vẫn vô cùng hào phóng mang một bức tranh chữ rất đẹp đi tặng, nghe nói đó là bút tích của bà Thái Thượng Hoàng lưu truyền ở ngoài cung, ngay cả hoàng cung cũng không có tranh chữ của bà Thái Thượng Hoàng nữa.

Phần đại lễ này vừa dâng lên, Mộc Vũ thực sự trở nên vô cùng nổi trội giữa hậu cung này a!

Ngay có Cảnh Tuyết Đế cũng đã nghe nói qua, tối hôm đến cung Quý phi còn bảo Quý phi lấy ra bình giám, không ngờ là tiểu nha đầu này ra tay cũng quá rộng rãi rồi, hào phóng đến nỗi khiến người ta không tin được.

Sau khi Quý phi cất bức tranh chữ đi, cúi đầu ngồi cạnh Cảnh Tuyên Đế, bẩm báo lại kết qua hôm nay điều tra được:

"Hoàng Thượng, hôm nay thần thiếp đã điều tra rõ ràng, tin tức Dư quý tần có thai là do dược đồng bên người thái ý tiết lộ ra ngoài, mà dược đồng này là đồng hương của cung nữ bên người Uyển tiệp dư là Thư Nhi, dược đồng nói việc này đã không cẩn thận để Thư Nhi biết được."

"Ý A Lăng là chuyện Dư quý tần đẻ non là do Uyển tiệp dư động tay động chân sau lưng?"

Ngữ khí của Cảnh Tuyên Đế cực kỳ bình đạm, hoàn toàn không nghe ra bất kỳ cảm xúc dao động nào cả, Quý phi cong khóe miệng, hơi rũ mi mắt, dịu dàng nói:

"Chưa điều tra rõ hết mọi chuyện, thần thiếp không dám tự ý đưa ra kết luận."

Cảnh Tuyên Đế nhíu nhíu mày, dường như nghĩ đến chuyện gì, cười nhạo một tiếng, sau đó nói:

"Sau này không cần bẩm báo việc này với trẫm nữa, trẫm tin tưởng Quý phi."

"Thần thiếp chắc chắn sẽ không phụ tín nhiệm của bệ hạ."

Nghe thấy loại lời nói như thế, Quý phi đã là không chút gợn sóng, chỉ là ngữ khí càng thêm nhu hòa:

"Đêm đã khuya, bệ hạ sớm nghỉ ngơi chút đi, ngày mai còn phải lâm triều nữa."

Tiếp theo đương nhiên là một phòng triền miên, chỉ là thế nào thì Cảnh Tuyên Đế cũng cảm thấy không thoải mái, hoàn toàn không có cùng cảm giác khi ở cùng Mộc Vũ, cái này làm cho Cảnh Tuyên Đế cảm thấy rất phiền muộn, cứ như thân thể của Mộc Vũ có thể khiến người ta nghiện vậy, việc này đối với đế vương mà nói cũng không phải là một chuyện tốt.

Một Hoàng Thượng sao lại có thể có thứ muốn thiên vị được chứ!