Edit: Hiyi

Beta: Naughtycat

Sau khi Cảnh Tuyên Đế nhìn thấy mặt Mộc Vũ, mày nhăn càng chặt, đồ nữ nhân đáng chết này vậy mà còn dám khóc, khóc đến nỗi hốc mắt hồng như vậy rốt cuộc phải có bao nhiêu ủy khuất đây?

Nhưng rốt cuộc người bị ủy khuất là ai vậy hả!

Trên lông mi thật dài của Mộc Vũ cũng dính nước mắt, mỹ nhân khóc lên luôn là hoa lê đái vũ*, khóc đến nỗi khiến cho lòng Cảnh Tuyên Đế trở nên hoàn toàn mềm mại, nhưng hắn lại không muốn để Mộc Vũ nhìn thấy, xoay đầu, giọng nói mang theo khinh thường: "Mộc Tiểu Nghi thật sự có bản lĩnh lớn đấy, vậy mà còn dám khóc trước mặt trẫm?"

*lê hoa đái vũ: lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa.

Mộc Vũ chớp chớp mắt, mấy giọt nước mắt lại rơi xuống, nàng thút tha thút thít nức nở nói: "Là do thiếp thân thất nghi, cầu xin Hoàng Thượng hãy tha thứ cho thiếp thân." Mấy ngày hôm trước lúc trêu chọc nàng sao không thấy toàn thân đầy phong phạm đế vương bá đạo của ngươi chứ?

Đậu má, đồ rác rưởi Hoàng Thượng đại nhân này biến sắc cũng thật nhanh nha!

Nhìn Mộc Vũ hai mắt đẫm lệ mông lung nhận sai, Cảnh Tuyên Đế cũng không có cách nào tiếp tục làm bộ làm tịch, một tay ôm Mộc Vũ lên bế vào nội thất, lạnh lùng nói bên tai nàng: "Khóc thành như vậy cũng không biết xấu hổ."

Mộc Vũ vùi đầu vào giữa cổ Cảnh Tuyên Đế, rầu rĩ nói một câu: "Ở trước mặt phu quân của mình thì có gì mà phải sợ xấu hổ chứ."

Cảnh Tuyên Đế nghe được hai chữ phu quân này ánh mắt liền tối sầm lại, nhưng hắn cũng không có nhiều phản ứng, chỉ là nhàn nhạt câu môi cười, đặt Mộc Vũ lên giường, Mộc Vũ gắt gao lôi kéo ống tay áo Cảnh Tuyên Đế giống như sợ hắn sẽ rời đi vậy, hơn nữa nàng vừa mới khóc nên càng có vẻ nhu nhược đáng thương.

Vừa rồi không nhìn kĩ, bây giờ nhìn kĩ mặt Mộc Vũ, Cảnh Tuyên Đế mới âm thầm cảm thấy giật mình, khuôn mặt tiểu nha đầu này hình như tinh xảo lên rất nhiều, dung mạo này cũng đủ vượt xa vị đệ nhất mỹ nhân kinh đô kia rồi.

Cảnh Tuyên Đế cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Mộc Vũ đang dần nảy nở mà thôi, hắn ngồi ở mép giường, khẽ thở dài một tiếng: "Qua nhiều ngày như vậy rồi mà nhìn dáng vẻ Mộc tiểu nghi vẫn thật thoải mái, nhìn khuôn mặt nhỏ này đi, chỗ nào có một chút thần sắc giống có bệnh đây hả."

Mộc Vũ không muốn nói chuyện, ừm, thực ra mấy ngày nay sinh sống như trạch nữ làm nàng thấy khá là dễ chịu nha, suy nghĩ một chút, đây đúng là một loại sinh hoạt lý tưởng mà. Mộc Vũ vừa nghĩ như vậy vừa dựa vào người Cảnh Tuyên Đế, rất tự giác gối đầu lên đùi hắn, gắt gao ôm lấy eo hắn.

Cảnh Tuyên Đế cũng từ cái ôm của Mộc Vũ mà cảm giác có một mùi hương thoang thoảng truyền đến, hắn thấy được cả người vô cùng thoải mái, không tự giác ôm lại Mộc Vũ, Mộc Vũ câu môi cười, lẩm bẩm nói: "Hoàng Thượng, Vũ Nhi rất nhớ ngươi, Hoàng Thượng còn không đến gặp người ta."

Mộc Vũ nói ngược lại làm Cảnh Tuyên Đế nổi giận, đồ nữ nhân vô lương tâm đáng chết này, rất hiếm khi hắn bị một nữ nhân ảnh hưởng lớn đến cảm xúc thế này, ảnh hưởng đến hắn đã nhiều ngày như vậy rồi, vậy mà bây giờ còn trách hắn không đến gặp nàng?

Thật muốn hỏi một câu ngươi không sợ mất mặt à?

Cảnh Tuyên Đế hơi hơi nheo đôi mắt lại, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng: "Sao vậy, Vũ nhi của trẫm không phải đang giả bệnh trốn tránh trẫm sao?" Lá gan đúng là lớn đến tận trời, nếu là người khác hắn sớm đã thưởng cho chén thuốc độc độc chết luôn rồi!

"Thiếp thân không giả bệnh." Đột nhiên Mộc Vũ ngẩng đầu lên, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt Cảnh Tuyên Đế liền càng ngày càng chột dạ, âm thanh cũng càng ngày càng yếu: "Người ta thật sự bị bệnh, chẳng qua là bây giờ đã khỏi bệnh rồi."

"Như vậy à." Cảnh Tuyên Đế cười nhạo một tiếng, thuận miệng nói: "Trẫm còn tưởng rằng Vũ nhi muốn bị bệnh đến thiên hoang địa lão* nữa chứ."

*thiên hoang địa lão: dùng để hình dung một khoảng thời gian lâu dài đằng đẵng.

Không nghĩ rằng một câu thuận miệng này lại làm Mộc Vũ nghiêm túc trả lời, nàng nhấp nhấp khóe miệng: "Từng nghĩ như vậy, nhưng mà thiếp thân luyến tiếc Hoàng Thượng."

Đột nhiên Cảnh Tuyên Đế im lặng, hắn lắc lắc đầu, cuối cùng sờ sờ đầu Mộc Vũ: "Thế mà đã ghen thành như vậy rồi sao?"