Editor : Bông

Beta : Naughtycat

Cảnh Tuyên Đế đang chuẩn bị tiến vào làm cho tiểu nha đầu Mộc Vũ ngoan ngoãn uống thuốc. Lúc này , thần trợ công Thơ Tình mở miệng: "Minh Hảo tỷ tỷ , nếu không tỷ đi mời Hoàng Thượng lại đây đi. Nương nương không chịu uống thuốc như vậy cũng không phải biện pháp."

Nghe được lời này, Cảnh Tuyên Đế nheo mắt lại, chân đặt xuống lại nhấc lên, hắn cũng muốn nghe xem Mộc Vũ nói như thế nào. 

Kết quả Mộc Vũ lại không nói gì, đoạt lấy bát thuốc đen như mực kia uống một hơi cạn sạch, sau khi uống xong lập tức chạy nhanh đi rót mấy chén trà, mà trong mắt cũng chứa đầy lệ quang.

Ừm, kỹ thuật diễn của mình quả nhiên tăng lên không ít đó, tự thưởng cho mình một tràng pháo tay thật to!

Sau khi làm xong một loạt động tác, Thơ Tình và Ý Họa còn cả Minh Hảo đều sợ ngây người, hoàn toàn không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ một khắc kia đầu óc nương nương đột nhiên nghĩ thông rồi?

"Tốt rồi, đã uống xong." Mộc Vũ hít sâu một hơi, nặng nề nói: "Các ngươi ai cũng không được đi tìm Hoàng Thượng, cũng không được nói với Hoàng Thượng là tối nay ta truyền thái y."

Ba vị cô nương vẻ mặt ngốc ngốc, cùng đồng thanh hỏi: "Nương nương, sao lại thế?"

Giờ phút này Tiểu Lý Tử  cũng vô cùng muốn hỏi câu như vậy, phải biết rằng, đa số phi tần đều ước gì đang bị bệnh để được Hoàng Thượng thương tiếc, vị Mộc Tiểu Nghi này cũng coi như là một người kỳ lạ.

"Không có vì sao cả, chính là không muốn thôi." Nói xong, Mộc Vũ giống như bị rút cạn sức lực, ủy khuất ghé vào bàn lẩm bẩm: "Bây giờ Hoàng thượng đang ở chỗ Bạch Thường Tại, nàng ta đẹp như vậy, khẳng định là Hoàng thượng rất thích nàng ta rồi, ô ô, nói không chừng ngày mai sẽ không thích ta nữa."

Mộc Vũ càng nói càng khổ sở, giọng nói dần bé đi, cuối cùng bực bội đưa tay lên đầu vò loạn thất bát tao, làm cho đầu tóc giống như cái ổ gà.

Ba người hai mặt nhìn nhau, giờ mới biết là Mộc Vũ đang uống dấm, lập tức trái một câu phải một câu khuyên.

"Nương nương, Hoàng thượng sao có thể không thích nương nương chứ, thật ra, nô tỳ cảm thấy dung mạo nương nương không phân cao thấp với Bạch Thường Tại đâu mà."

"Đúng vậy , đúng vậy."

Mộc Vũ hít hít cái mũi, tức giận nói: "Hừ, không cần an ủi ta, thật thương tâm quá đi mà, đừng nhắc đến cái này nữa, nhắc tới là muốn khóc ."

Nương nương, rốt cuộc người yêu Hoàng Thượng đến nhường nào! Còn nữa không cần thương tâm đâu nương nương!

Nếu Tiểu Lý Tử không có lực nhẫn nại phi thường, giờ phút này chắc chắn hắn sẽ cười chết mất, nhưng ở bên Hoàng Thượng đã nhiều năm, kiềm chế cảm xúc là điều đầu tiên hắn học được, cho nên đối mặt với cảnh tượng này, hắn cũng chỉ cong cong khóe miệng, cùng lắm thì chờ đến lúc không ở cạnh Hoàng Thượng thì cười cho đủ!

Nhưng mà Cảnh Tuyên Đế lại không cười nổi, vừa rồi nghe Mộc Vũ lảm nhảm nhớ nhung, làm cho hắn có chút động dung. Phi tần trong cái hậu cung này, có ai không vì hắn mà tranh giành tình cảm, lại có ai không nói qua lời yêu thương với hắn đâu, nhưng lúc này đây nghe Mộc Vũ nói mấy lời ghen tuông lại làm cho hắn cảm nhận được tình cảm thật lòng, loại chân tình không chứa một tia quyền lợi nào.

Chỉ là đáng tiếc, hắn không cách nào đáp lại tình cảm của nàng.

Hệ thống leng keng một tiếng, thông báo độ hảo cảm của Hoàng Thượng cộng thêm 6 điểm, oa ha ha, này thật làm cho Mộc Vũ mở cờ trong bụng mà!

Sau một lúc yên lặng, vì phá vỡ tình cảnh xấu hổ này, Họa Ý dịu dàng nói: "Nương nương, sau khi uống thuốc rồi dạ dày có còn đau nữa không?"

"Tốt hơn nhiều rồi."

"Nương nương thân kiều thể quý, về sau đừng bao giờ ăn đồ ăn đã nguội nữa nhé."

"Họa Ý, ta không nghe đâu." Đột nhiên Mộc Vũ phát cáu, giống như không thích nghe mấy chuyện này vậy: "Minh Hảo, ngươi đỡ bổn cung vào trong nghỉ ngơi đi, ta muốn đi ngủ rồi."

Sau khi Mộc Vũ đã đi vào nội thất, Thơ Tình vỗ vỗ vào mặt Họa Ý vẫn đang ngây ra, nhỏ giọng giải thích: "Hôm nay nương nương tưởng Hoàng Thượng sẽ đến dùng bữa, đợi ngài ấy lâu như vậy, đồ ăn trên bàn đều là chuẩn bị riêng cho Hoàng Thượng đấy, ngươi lại nhắc tới điều này làm trong lòng nương nương khó chịu."

"Ài, nương nương luôn như vậy, cứ không màng tất cả mà đối tốt với ngài ấy như thế. Ngay cả ta cũng đều hiểu được, Hoàng Thượng có nhiều phi tử như vậy làm sao có thể ở cùng nương nương mỗi ngày được chứ."

"Hi vọng nương nương có thể sớm hiểu ra, được rồi, không nói nữa, vào hầu hạ nương nương nghỉ ngơi đi."