Editor: Tiểu Lãn Tử.
Beta: Ngạn Tịnh.
Mộc Vũ không muốn nói chuyện, nàng trốn vào ngực Cảnh Tuyên Đế, nhắm hai mắt lại, thừa lúc này điều ra bản điều chỉnh của hệ thống, không có gì bất ngờ xảy ra, Mộc Vũ phát hiện Hoàng Thượng lại cho nàng thêm 10 điểm. Cái này làm cho Mộc Vũ lại một lần nữa nhịn không được cảm thán một lần, nam nhân a, đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới!
Nhiệm vụ tặng lễ vật cho Hoàng Thượng hoàn thành, hệ thống quỷ hẹp hòi chỉ khen thưởng 3 điểm mị lực, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở Manh Manh đã đạt đến kỹ năng cao nhất của hệ thống, nhiệm vụ sau chính là làm Mộc Vũ tỏa sáng rực rỡ ở yến hội, Mộc Vũ nhắm mắt lại nhấp nhấp khóe miệng, tỏa sáng rực rỡ là cái quỷ gì?
Đột nhiên, Mộc Vũ mở mắt, "Hoàng Thượng, có phải đã qua giờ đi thỉnh an rồi không?" A a a, nàng hiện tại có phải đã trở thành kẻ cậy sủng sinh kiêu đến Qúy Phi cũng không thèm bỏ vào mắt trong mắt mọi người rồi không?
"Kỳ thật A Lăng không phải Hoàng Hậu, không cần ngày ngày đi thỉnh an." ( Quý Phi nương nương khuê danh là Nhiễm Tử Lăng ).
Lời tuy nói như vậy, chỉ là những người này luôn ngày ngày đi thỉnh an, nàng mới vừa tiến cung, không muốn mình trở nên khác biệt như vậy!
Nhưng nếu đã bỏ lỡ, như vậy Mộc Vũ cũng không lại tiếp tục nghĩ nhiều, cơ hội ngủ nướng ở trong hoàng cung cũng không phải là như vậy nhiều đâu, khi có thể hưởng thụ vẫn nên hưởng thụ một phen, "Hoàng Thượng, thiếp thân tiếp tục ngủ một lúc nữa được không?"
"Tỉnh thì đứng dậy."
"Không muốn, người ta thật sự mệt mỏi quá mệt mỏi quá..."
Tuy rằng Mộc Vũ giả vờ đáng thương rất rõ ràng, nhưng Cảnh Tuyên Đế vẫn mềm lòng, hắn gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, "Được rồi, nàng đúng là nha đầu lười."
Cứ như vậy, lần đầu tiên Cảnh Tuyên Đế ở lại trong cung của hậu phi cả buổi sáng, bọn họ ngủ đến tận lúc ăn cơm trưa mới đứng dậy, sau khi dùng ngọ thiện Cảnh Tuyên Đế vốn muốn đi ngự thư phòng xem tấu chương, lại nghĩ tới hôm qua mình đã xem xong toàn bộ rồi, vừa lúc Mộc Vũ lại mời hắn vẽ tranh cho mình, vẽ xong Mộc Vũ lại lại quấn lấy hắn chơi cờ, cứ như vậy, hai người nháo nháo liền một buổi trưa thản nhiên đi qua.
Tới buổi tối, Cảnh Tuyên Đế đương nhiên lại thuận theo tự nhiên ở lại cung của Mộc Vũ, chỉ là đêm nay Cảnh Tuyên Đế thập phần nghẹn khuất, Mộc Vũ dù thế nào cũng không chịu cho hắn chạm vào mình, ngay cả cọ nhẹ một cái cũng có thể khóc nháo.
Cảnh Tuyên Đế cảm thấy mình thật là điên rồi mới có thể ở chỗ này chịu tra tấn.
Nhưng là, loại tra tấn này lại có một chút ngọt ngào, ngẫm lại cũng là một loại thể nghiệm mới lạ.
Bên này là ấm áp, bên ngoài cũng đã nháo lên trời rồi, bao nhiêu người phẫn uất sắp ré nát mấy cái khăn, Mộc Vũ này dựa vào cái gì, diện mạo lại không tính khuynh quốc khuynh thành, cũng không nghe nói có cái gì đặc biệt, sao có thể khiến Hoàng Thượng liên tiếp ba ngày đều sủng hạnh nàng chứ!
Thật là không biết xấu hổ!
Cho dù Quý Phi nương nương ôn hòa nghe nói đều có chút không thể tin được, dù sao nhiều năm như vậy, Hoàng Thượng chưa bao giờ như thế, thế nhưng cả ngày đều bồi vị Mộc Tiểu Nghi kia, loại chuyện này thật đúng không thể hiểu nổi. Bởi vậy có thể thấy được Mộc Vũ kia thật sự có chỗ hơn người.
Mộc Vũ thật sự là không biết suy nghĩ của Quý Phi, nếu đã biết, thật sự sẽ hung hăng ngửa mặt lên trời cười dài ba phút, nàng nào có chỗ gì hơn người chứ, nàng chính là đơn thuần ở trên giường hầu hạ Cảnh Tuyên Đế cực kỳ thoải mái mà thôi a! Ai, nói ra còn cảm thấy thẹn mà, thật muốn vì chính mình rơi một giọt nước mắt chua xót!
Quá độ tận tình không được a!
Ba ngày độc sủng rốt cuộc dừng lại ở ngày thứ tư, Hoàng Thượng bị Bạch Thanh Thanh lôi đi rồi, không biết vì cái gì, sau khi Mộc Vũ nghe thấy tin này thì cảm thấy có một chút mất mát, nàng nhìn đồ ăn trên bàn chuẩn bị riêng cho Cảnh Tuyên Đế, trào phúng cong môi cười.
Nữ nhân ấy à, chính là như vậy, luôn là người khác đối với ngươi hơi tốt một chút liền trầm luân, nếu người kia còn soái nữa thì liền hận không thể đóng gói chính mình đưa đi, như vậy thật là không được không được mà!