Editor: Ân Hy

Beta_er: Ngạn Tịnh.

+++++++++++++

Mộc Vũ cảm thấy như vậy không được, nàng uốn éo thân mình nức nở khóc, nhưng ủy khuất như vậy, hai người vẫn duy trì khoảng cách thân mật như vậy. Cảnh Tuyên Đế cũng bất động, kìm nén lại cảm xúc muốn mắng nàng.

"Vũ nhi, đừng khóc, trẫm nhẹ một chút."

"Người gạt ta, hôm qua người cũng nói như vậy, kết quả thì sao... hiện tại lại như vậy, đau..."

"Là trẫm sai, trẫm bảo đảm, sẽ nhẹ một chút được không?"

"Thật vậy không?"

"Thật sự, nàng đừng khóc."

"Vậy, được rồi."

Người ngoài cửa thấy động tĩnh đã nhỏ xuống, còn tưởng rằng đã kết thúc, vừa định chuẩn bị nước ấm thì lại nghe thấy tiếng náo loạn bên trong. Tiểu Lý Tử mặt không đổi sắc dịch ra bên ngoài hiên vài bước, đúng vậy, hắn cũng đã biết, đối với Tiểu Nghi, hoàng thượng có thể "làm càn" thật lâu!

Thân mình Mộc Vũ kiều nộn, Cảnh Tuyên đế chỉ hơi dùng sức một chút đã đỏ lên, cứ như vậy, thời khắc động tình lại càng trở nên quyến rũ, trong lúc mơ hồ lại cảm giác được Cảnh Tuyên đế sắp không khống chế được lực đạo.

Để làm Cảnh Tuyên đế nhanh kết thúc, Mộc Vũ dùng hết khả năng để thỏa mãn hắn, cái miệng nhỏ cũng không ngừng phát ra âm thanh kiều mị càng ngày càng không thể miêu tả, Mộc Vũ gắt gao ôm hắn, nửa ngày cũng chưa nói được lên lời.

Aizzz, hầu hạ Hoàng Thượng thật vất vả, tuy rằng nàng cũng rất thoải mái, chẳng qua là quá mệt mỏi, đây là vì cái gì a!

Đáng tiếc, Mộc Vũ cho rằng đây là kết thúc nhưng thực ra mới chỉ là trận đầu, đêm còn rất dài, nàng còn phải cố gắng.

Hôm sau, lúc Cảnh Tuyên đế muốn ngồi dậy, hắn buông lỏng bàn tay nhỏ của Mộc Vũ ra nhưng đáng tiếc, một chân của Mộc Vũ vẫn đang gác lên người hắn, nhìn nàng ngủ say như vậy, Cảnh Tuyên đế nhất thời không đành lòng quấy rầy.

Hơn nữa hôm nay cũng vẫn đang là thời điểm được nghỉ ngơi, hắn cùng Mộc Vũ nghỉ thêm một lúc cũng không hẳn là không thể.

Nghĩ vậy, Cảnh Tuyên đế lập tức nhắm hai mắt lại, ôm chặt Mộc Vũ vào trong ngực. Ngủ một lần như vậy, Mộc Vũ liền ngủ qua thời gian thỉnh an, cũng bỏ qua sắc mặt của đông đảo "bọn tỷ muội".

Lúc Mộc Vũ mở mắt liền phát hiện Cảnh Tuyên đế vẫn ở bên cạnh mình thì không khỏi hoảng sợ. Nàng nhéo nhéo khuôn mặt mình, sau đó lại ngây ngốc nhéo nhéo mặt Cảnh Tuyên đế, trong miệng lầm bầm nói: "Sao vẫn còn ở đây, chẳng lẽ mình đang nằm mơ."

"Chủ nhân, người thật ngốc nghếch!"

"Cũng dám niết mặt trẫm, lá gan của Mộc Tiểu Nghi càng lúc càng lớn."

Giọng nói của nam nhân vang lên khiến Mộc Vũ nhanh chóng nhắm mắt lại, lông mi dài không ngừng run rẩy: "Ta còn chưa có tỉnh ngủ..."

"Mặt trời đã lên cao, Vũ nhi còn ngủ nướng nữa thì sẽ không tốt đâu." Cảnh Tuyên đế búng trán Mộc Vũ, lúc này mới làm nàng không thể không trợn mắt: "A, chẳng lẽ Hoàng Thượng đã thượng triều rồi mới trở về?"

"Một canh giờ trước, nhớ đến người nào đó ôm ta không buông, trẫm cũng thập phần bất đắc dĩ, cũng may hôm nay được nghỉ, nếu không tội lỗi của Vũ nhi lớn lắm đó nha."

Ha ha, chẳng lẽ nàng còn có thể gánh vác tội danh hồng nhan họa thủy nữa? Đến lúc đấy không khéo còn cười không khép miệng được vì được đứng trong hàng ngũ tuyệt sắc mỹ nhân, từ đây có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh rồi, oa ha ha!

"Còn không phải do Hoàng Thượng..." Mộc Vũ mếu máo cáo trạng, đôi mắt ngập nước, giống như con vật nhỏ đang chịu ủy khuất: "Về sau đừng làm lâu như vậy được không, Vũ nhi thực sự mệt mỏi quá."

Một nữ nhân nói với một nam nhân những lời này sẽ làm người đó thập phần đắc ý, cho dù là Hoàng Thượng cũng không phải ngoại lệ, chỉ thấy Hoàng Thượng vô cùng vui vẻ: "Ừ, trẫm sẽ tận lực."