Chỗ sương mù bị Ngu Ý phá vỡ chậm rãi khép lại, sương mù dày đặc lại một lần nữa bao phủ lấy nàng.Ngu Ý bị kéo túm đi xuống, từ giữa đám sương mù đang lay động, nàng thoáng nhìn một chút hình dáng mơ hồ kia.Đồ vật kia nhìn qua giống như vô số dây leo, không, không phải là dây leo, mà chuẩn xác hơn một chút chính là những xúc tu trong suốt, mềm mại trơn trượt, ướt dầm dề ở trong không khí mấp máy.Trên cổ Ngu Ý chợt lạnh, một cái vòi leo đến trên cổ nàng, nó vòng quanh cổ, nâng cằm của nàng lên, đem đầu của nàng xoay về phía sau.

Khoé mắt của Ngu Ý nhìn đến thân ảnh đang đứng trên thềm đá ở phía sau mình.Thiếu niên một thân bạch y vấn tóc, ngửa đầu nhìn phía nàng, đen nhánh tóc mái dính trên làn da tái nhợt.

Cả người hắn đều đã bị sương mù thấm ướt.


Hắn giống như một bức tranh thuỷ mặc với nét mực còn chưa khô.

Cải có màu đỏ tươi của máu trên môi hắn là màu sắc duy nhất của bức tranh.Ngu Ý bị xúc tua vô hình bó chặt, nó xoay chuyển thân thể nàng, kéo thân thể nàng từ giữa không trung đi xuống phía dưới.

Khoảng cách của nàng và Tiết Trầm Cảnh càng ngày càng gần, cho đến khi chóp mũi của hai người chạm nhau, hô hấp tương giao với nhau.khoảng cách hắn càng ngày càng gần, cho đến hai người chóp mũi chạm nhau, hô hấp tương giao.Tiết Trầm Cảnh giơ tay giữ chặt mặt nàng, lòng bàn tay của hắn cũng ướt lạnh giống như xúc tua đang quấn trên cổ nàng.

Hô hấp của hắn phun lên mặt nàng cũng ẩm ướt lạnh lẽo.

Mặt mày hắn nhiễm sương, không có một chút nhiệt độ của một cơ thể con người.Hắn ngước mắt nhìn lên nàng, đen nhánh con người giống như hai giếng nước sâu, mà bản thân nàng lại đang rơi xuống sâu trong giếng đó.Ngu Ý cắn đầu lưỡi, đau đớn kích thích giúp cho nàng tỉnh táo lại, nhanh chóng nhắm lại hai mắt, cự tuyệt nhìn thẳng vào mắt hắn.Bên tai Ngu Ý truyền đến tiếng cười của Tiết Trầm Cảnh.

Hắn không bức bách nàng phải trợn mắt nhìn, nhưng mặc dù hai mắt nhắm lại, Ngu Ý vẫn cảm thấy trước mắt mình trồi lên cặp đồng tử quỷ dị kia.


Tròng mắt đen bị bao vây bởi hàng ngàn cây châm trắng bạc dựng đứng, nó giống như có ma lực, làm cho người khác không thể ngăn cản được.Cho dù nàng dùng sức nhắm thật chặt hai mắt, cặp mắt kia vẫn xuất hiện ở trước mắt nàng, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng.Ngu Ý trong đầu lại bắt đầu trào ra vô số tiếng nói nhỏ vụn, sột sột soạt soạt lan tràn đi lên, ý đồ đem toàn bộ ý thức của nàng nuốt hết.—— đừng chạy, ngươi muốn ở lại bên người ta, ngươi chỗ nào cũng không đi, chỉ nghĩ muốn ở lại bên người ta, thích ta—— thích ta thích ta thích ta thích ta thích taNgu Ý mãn đầu óc đều bị ý niệm như vậy mạnh mẽ rót vào nhằm nhét đầy óc nàng.

Mỗi một dây thần kinh đều bị xúc tu lạnh băng của hắn bao vây, bọn chúng như đang cầm một cái loa to hò hét : Thích ta thích ta ngươi hiện tại cần thiết lập tức lập tức liền phải thích ta……Đầu Ngu Ý sắp nổ tung, nàng không thể nhịn được nữa, tức giận mà mở mắt, trợn mắt quát lên : “Ngươi có phiền hay không?!”Thanh âm ở trong đầu Ngu Ý giật mình khựng lại, Tiết Trầm Cảnh tựa hồ bị nàng rống cho phát ngốc, biểu tình hơi giật mình.Bất quá, hắn chỉ chinh lăng một lát, hai con ngươi kia càng ngày càng sâu, càng ngày càng tới gần trước mặt nàng.Tiếng người trong đầu Ngu Ý lại lần nữa cuồn cuộn sóng triều trở lại, so với phía trước một lần nữa càng thêm mênh mông mãnh liệt.

Hắn ý đồ muốn bóp méo nhận thức của nàng, làm cho nàng giống như các ma vật khác, trở thành tù bình bên chân hắn.Ngu Ý dần dần phát hiện, cái tên ma đầu này, hắn chỉ biết mang loa kêu gào trong đầu óc của nàng mà căn bản không biết “thích” là cái gì.Hành động hiện tại của hắn giống như hắn đang cầm bút điên cuồng ở trong đầu nàng viết cách “giải”, lại không biết được chính xác đáp án của câu hỏi này là gì.


Cho nên, tuy rằng hắn cố gắng ra sức viết, cố gắng viết ra nhưng lại chỉ có thể nhận được điểm 0.Ngu Ý bị ồn ào đến lợi hại, nhưng lại không bị hắn tẩy não.

Đến lúc này, nàng không còn kiên nhẫn đối mặt với Tiết Trầm Cảnh.

Nàn phun ra một ngụm nước miếng vào mặt hắn : “Phi, ta sẽ không bao giờ thích ngươi.”.