“Tiểu cô nương, chân ta đau quá.” Tiết Trầm Cảnh kêu rên, quay đầu nhìn thẳng vào nữ tử ở bên cạnh.Trong ánh sáng xanh lục không ngừng lay động, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, đôi mắt của lão nhân dần dần trong trẻo.

Trong mắt lão ta tràn ra màu trắng bạc, những sợi dây mỏng vô hình từ trong mắt lão ta vươn ra nhằm tiếp xúc đến gương mặt trơn bóng của nàng.

Các sợi vô hình đó gấp không chờ nổi muốn đem ý thức của nàng cắn nuốt, biến nàng trở thành con rối của chính mình.Chỉ cần Ngu Ý quay đầu nhìn lão ta.Đông ——Một tiếng vang lớn nổ tung ở bên tai, đầu Tiết Trầm Cảnh đau xót.

Đầu hắn bị đánh đến toán bộ tuỷ não đều đang lắc lư.


Hắn không chờ tới Ngu Ý nhìn lại hắn mà chờ tới được một trưởng thật mạnh nện ở trên đầu.Tiết Trầm Cảnh từ trên Thanh Trúc Kiếm ngã quỵ đi xuống, thân thể không chịu khống chế mà lăn xuống dọc theo chênh vênh bậc đá.Trong lòng Ngu Ý còn đang sợ hãi, nàng sờ sờ khoé mắt của mình.

Nơi đó dường như còn tàn lưu cảm giác ướt dầm dề, như bị một thứ gì đó bò qua, làm cho khắp người của nàng nổi hết da gà.Nàng liếc mắt nhìn qua nơi lão nhân lăn xuống sườn núi, thì thấy hắn ta đã bị sương mù dày đặc che kín.Ngu Ý cầm lấy Thanh Trúc kiếm, mượn dùng lực của linh kiếm, dọc theo hướng ngược lại chạy như điên.Hệ thống cực kỳ hoảng sợ, thét to: “Chủ nhân!”Cốt Ma bay nhanh từ tán cây nhảy đi xuống, chắn ở mấy bậc thang phía dưới.

Tiết Trầm Cảnh lăn đến trong lòng ngực Cốt Ma mới rốt cuộc dừng lại được.Ảo thuật nguỵ trang trên người hắn đã bị tan đi, làn da không còn đầy đặc nếp uốn mà đã khôi phục trở lại trắng nõn bóng loáng.

Khuôn mặt lại một lần nữa trở nên lập thể mà tuấn dật.

Vải thô áo tang cũng chớp mắt thay đổi bộ dáng, biến thành bạch y áo gấm.Tiết Trầm Cảnh che lại đầu mình vẫn còn đang liên tục chấn động.

Cằm của hắn trong lúc lăn xuống bậc thang đã bị bầm dập, có thể thấy được trong miệng hắn toàn là máu.

Hắn nghiêng đầu phun ra một búng máu lên mặt đất, cả người tức giận làm cho bộ mặt trở lên dữ tợn, hung tợn hô to: “Địa Trọc!”Chất dịch màu trắng theo tiếng gọi của Tiết Trầm Cảnh liền từ trong sương mù dày đặc phân ra, nó giống như nước mưa rơi xuống trên người Tiết Trầm Cảnh, bao bọc toàn bộ thân thể hắn.


Một lát sau, dịch trắng hoá thành sương mù, thân thể Tiết Trầm Cảnh cũng theo nó biến mất tại chỗ.Trên núi, sương mù tản đi không ít, làm cho nắng sớm trên đỉnh đầu chiếu vào giữa các cành lá, trời đã sáng.Cốt Ma bị chủ nhân bỏ lại vẫn quỳ rạp trên mặt đất, tinh tế liếm hết máu loãng Tiết Trầm Cảnh rơi ra.

Nó vui mừng nhặt lên một chiếc răng của chủ nhân bị đánh gẫy, cao hứng đến mức khoa tay múa chân, xương cốt cả người đều ca ca vang.

Rồi nó nhanh chóng ném chiếc răng đó vào trong miệng nhai đến giòn.……Ngu Ý cũng phát hiện sương mù dày đặc đã phai nhạt, nắng sớm chiếu được xuống dưới, đem núi rừng mù sương nhuộm thành sáng chói rực rỡ như mật đường.Nàng nắm chặt Thanh Trúc kiếm, trên thân kiếm, vầng sáng toả ra bốn phía đột nhiên bùng cháy mạnh như một ngọn lửa.

Trong lửa lại có xà hình quấn quanh.

Một kiếm chém ra, trong không khí liền phát ra tiếng nổ mạnh, thanh diễm kiếm khí giống như chém tan núi sông, xé mở ra sương mù.Sương mù kịch liệt rung chuyển, giống như một tấm mành bị cắt thủng, mở ta một vết nứt.Sau lưng vết nứt là ánh sáng, làm cho không trung sáng bừng.Ngu Ý thả người nhảy lên Thanh Trúc Kiếm, hướng về chỗ vết nứt kia chạy như bay, ý đồ muốn lao ra khỏi mê chướng.Đúng lúc này, không gian phía trên đỉnh đầu Ngu Ý lại là một trận gợn sóng.


Giống như có thứ gì đó từ trong không khí mấp máy bò ra, trùng trùng điệp điệp nhanh chóng chắn ở vết nứt.

Ngay cả ánh mặt trời chiếu qua thứ đồ vật kia cũng trở nên vặn vẹo.Ngu Ý không kịp phản ứng, một đầu đâm nhập vào một vật thể mềm mại mà lại trơn trượt.

Quanh thân nàng nhanh chóng có thứ gì đó quấn lên, thứ đó gắt gao siết chặt eo cùng tay chân của nàng.

Cảm xúc lạnh lẽo nhớp nháp bò qua làn da của nàng.Ngu Ý mở to hai mắt, vận chuyển linh lực vào mắt, dùng tới linh lực để nhìn xem thứ đang bó chặt nàng là gì nhưng lại vẫn như cũ, không nhìn thấy không rõ..