Nhìn người trước mặt như bị bệnh tâm thần, tiếng cười ha ha lớn tiếng phát ra từ miệng của chàng trai kia.
- Oww ...!Tôi nghĩ nếu anh làm vậy thì thật sự chẳng ai giám nói gì anh đâu.
Nghe tiếng đột ngột từ đằng sau mình hắn quay lại thấy cậu và hai người nữa một trong hai người kia hắn biết, đó là bạn hắn.

còn cậu nhóc vừa đẹp vừa dễ thương lại kiều diễm kia cũng khá quen thuộc.

Đó là em trai của Nhật Minh
- NHẬT MINH ...!sao cậu vẫn còn ở đây
-Nếu tôi không ở đây làm sao biết được người bạn thân của tôi đang làm gì
- Tôi đang làm gì sao ..

Tôi đang làm một việc hết sức vĩ đại, sau này không ai có thể coi thường chúng ta nữa.
- Có cái này chúng ta không cần sợ bọn họ nữa, mà ngược lại bọn họ phải sợ chúng ta.
- Cậu điên rồi, cậu thật sự điên rồi
- Tôi điên sao..

đúng vậy tôi điên rồi..

bọn họ bắt tôi điên rồi.
- Nhật Minh đi cùng tôi..


Tôi sẽ cho cậu những gì cậu muốn..

đi theo tôi, tất cả mọi thứ tôi làm vì cậu, vì chúng ta.
- Tôi không có người bạn như cậu..

cậu tránh tôi ra đi.

Từ nay về sao tôi và cậu không có liên quan gì đến nhau nữa.
- Bịch Bịch...!????????/ Tiếng vỗ tay từ cậu vang lên thanh thúy đã kéo ánh mắt của bà người về phía cậu.
- Hay thật...!Anh diễn tiếp đi chứ đang hay mà
- Em là Nhật Huy phải không, anh rất vui khi được gặp em, Anh là Lập Minh là bạn thân của anh em.
- Ồ còn tôi thì không muốn dính liếu gì đến anh cả
Cậu cười lên rồi nói một cách dức khoát.
- Anh ra tay hay để em ra tay giúp anh?/_ Cậu quay lại nhìn anh , anh lắc đầu đầu rồi đi về phía hắn ta đang đứng.
- Cậu nghĩ như nào khi làm những chuyện như thế này..

cậu biết đã hại bao nhiêu người bảo nhiêu mạng người đã chết không.
- Cậu làm tôi thật thất vọng.
-Nhật Minh cậu nghe mình giải thích không như cậu nghĩ đâu.
- Tôi làm tất cả là vì chúng ta , vì tôi thích cậu...!Cậu hiểu mà phải không.
Anh đi từng bước đến hắn ta tay cầm cây gậy sắt rất lớn anh kéo nó ở dưới đất mà ma xát.
két....!rẹt rẹt ...!/_ Tiếng kéo ma xát giữa đất và sắt xẹt ra tia lửa nhỏ và anh giơ cao lên nện thẳng vào người gã ta.
Hắn ta khuỵu xuống đất ôm vết thương trong mắt nổi gân xanh trên trán.
- Cái con mẹ nó ai cần Cậu quan tâm...!Tôi với cậu làm bạn biết bao lâu nay không lẽ cậu không biết tôi yêu ai sao
- Tôi biết..

biết nên mới làm ra đến mức này/_ Hắn ta nhìn cậu cười rồi lắc đầu nhìn anh.
- Cậu nói xem người cậu yêu thì lại không nên yêu, người yêu cậu, cậu có thể yêu nhưng cậu không ngó ngàn.
- Anh trai lại đi yêu em trai của mình...!Ha...!Thật ghê tởm, Tôi thật muốn khinh cậu..

yêu được mà nói không được.
- Đã như vây thì để tôi gi3t chết em cậu đi để cậu có thể bên cạnh tôi mãi mãi.
- Cậu điên rồi...!Tôi không cần những thứ đó.

Tôi chỉ có thể yêu một người...!Dù có là tình yêu từ một phía tôi cũng nguyện ý.

- Tôi muốn bảo vệ em ấy cả đời này..

Không bao giờ để em ấy chịu tổn thương dù chỉ một chút
- Cho dù cậu ta không yêu cậu sao Nhật Minh
- Đúng vậy..

Dù không nhận được hồi đáp, tôi vẫn muốn ở bên cạnh em ấy.
- Ai nói em không chấp nhận anh.
- Em nói gì cơ./_ Nhật Minh quay qua nhìn cậu em mình.
- Dù sao cũng chả phải anh em ruột...!Mắt gì phải xa cách nhau.
- Em....!/_ Nhật Minh chưa nói hết câu đã bị tên kia túm chặt ra sau.
- Cậu chỉ có thể ở bên tôi.

Cậu không được..

Không được...!Tôi không cho phép hai người ở cùng nhau..
- Rầm..

Kenggg...!bịch...!/_ Tiếng Rầm là cái bàn nó bay đập mạnh xuống đất, Kengg là tiếng cây sắt rơi trên mặt đất.

Bịch là tiếng gã ta té dưới đất đã chết bất đắt kì tử.

Chết không nhắm mắt do bị cái bàn nó phan vào đầu.
- Ồn ào..


Đang tâm trạng, Bị phan một lần cho mày chừa.

Mai mốt mà có đầu thai ấy trước khi đầu thai mua bò viên ăn nhiều vào cho nó có tí duyên đi.

Vô Duyên quá.
Cậu quay qua hai anh đang đứng cùng nhau từ lúc nào...!Hai người cùng lúc đưa tay cho cậu một like ????
- Em làm gì sai à
Hai anh lắc đầu quầy quậy.
- Em nghĩ đã giải quyết được vấn đề rồi.
- Anh cũng nghĩ vậy
- Vậy còn những người nhiễm dịch thì phải làm sao bây giờ
- M520 em xem có cách nào giải quyết không.

Vâng.
M520.Điều tra thuốc để đè áp dịch.

Được một lúc M520 Thông báo cho cậu biết.

Kí chủ hiện có thuốc của loại này..