Nhật Huy chúng ta đi tiếp đến đó không
- Đi tại sao lại không..

không có bọn họ tôi cũng sẽ đi.
- Tiểu Huy...!anh xin lỗi vì lúc đó không ở gần em...anh xin lỗi tất cả đều là lỗi của anh.
- Không sao chuyện cũng đã quá lâu lắm rồi em cũng không để ý đâu nên anh yên tâm.
Cậu quay lại cười với anh làm con tim hai chàng thanh niên tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
- Anh sẽ không để nó xảy ra một lần nào nữa.
- Vâng.
Ba người đi đến địa phương mà người bạn của anh cậu đang ở
- Anh chắc là ở đây không
- Anh chắc mà...!ở đây là nơi cậu ấy thí nghiệm và lúc anh đi thì thấy cậu ấy vào đây.
- Em hiểu rồi...!Anh và Dịch Thiên ở ngoài đây chờ em đi em vào một mình
- Không được...!anh vào với em/ Với cậu
- Hazzz !! Hai người đi theo cũng không giúp ích cho tôi miếng nào đâu, hai người đi theo chỉ làm tôi bảo vệ hai người thôi.
- Anh có thể tự mình bảo vệ.
- Tôi cũng có thể chiến đấu được mà...!Cho tôi theo cậu đi Nhật Huy
Với hai cái loa kia không cho cậu yên ổn, cậu chỉ có thể thỏa hiệp với hai người kia để cho hai người đi cùng mình đến đó.

Hai người họ mới im lặng nếu không nghe hai người họ lãi nhãi bên tai chắc cậu tức đến chết.
- Hai người đi sau em đi...!Không cần đi trước.
Hai người kia cũng nghe theo lời cậu mà không đi phía trước.


Đi vào bên trong khu thí nghiệm nhìn nó rất lớn bên trong yên tĩnh hơn bên ngoài rất nhiều, cũng cảm thấy rất lạ lẩm
- Em nói xem tại sao em biết là cậu ấy làm
- Em không khẳng định là anh ta làm..

nhưng người tình nghi hiện giờ chỉ có anh ta là lớn nhất
- Vì sao?
- Vì sao e nghi cậu ấy.
- Vậy anh nói xem nếu mọi người khi bùng dịch sẽ làm gì đầu tiên
- Đó là tìm cách tránh nạn
- Đúng vậy, còn anh ta không những không chạy còn ở trong khu tập trung nguồn bệnh
- Anh hiểu rồi/ Mình hiểu rồi.
- Nếu như theo lời em nói thì cậu ta đang giấu gì đó có liên quan đến dịch bệnh này.
Dịch Thiên lại nói..
- Vậy thì tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến anh ta.
- Mình cũng không chắc, nhưng mình nghĩ anh ta có ít nhiều lien quan
Khi ba người đang nói thì bỗng nhiên từ trong góc , à không phải nói là tứ phía đều có người dịch bệnh.

Họ bắt đầu chạy lại phía của cậu và anh.

Cậu rút cây katana ra chém một phát bay đầu tên gần nhất.

Mở màng là cậu , khi thấy cậu ra tay thì hai người Nhật Minh và Dịch Thiên cũng tham chiếng.
Từng tên một bị cậu cho lìa đầu ba người vừa tiếng về phía trước vừa chém giết người trúng dịch.

Đi vào càng ngày càng sâu vào bên trong.

Đi một lúc lâu sau thấy xa xa là cánh cửa lớn của phòng thí nghiệm , nơi đó nhiều người nhiễm dịch hơn các khu khác mà họ đã gặp.
- Phía trước là nơi thí nghiệm sao?
- Đúng vậy.

Kí chủ thỉnh cẩn thận, Phía trước có người nhiễm bệnh đã được tha hóa
- Nhiều không

Trên dưới 200 người.

Nhưng kí chủ ngài nhất định phải trụ đến cùng.

Chỉ còn 5 Ngày nữa thôi sẽ hết thời hạn một tháng

- được
-Đằng trước có dịch hóa hai người ở đây đi bên trong khá nguy hiểm
- Anh không sao...!Anh muốn đi cùng em dù có chết anh cũng phải ở cạnh em
- Tôi không muốn bỏ lại người mình yêu nhất rồi bỏ đi
- Hai người.....!Thật điên rồ.
- Vậy được..

Đừng làm vướng chân tôi
- Sẽ không
Ba người chạy một mạch đến phía trước gặp không ít dịch hóa.

Họ nhanh hơn người nhiễm dịch bình thường, có thể đánh lại chứ không như người nhiễm chưa được dịch hóa nên ba người hơi rối lúc đầu.
- Rầm..

Kenggg....!bịch...bịch..bóp...Rầm...
tiếng la thất thanh tiếng ngã trên đất tiếng va vỡ đồ vật.
Một khoản thời gian trôi qua không biết qua bao lâu..

cả ba dần thấm mệt đi.

Trên đồ ba người giờ này chỉ còn máu loan lổ, nhìn cậu bây giờ không khác gì một ma vương , Diêm Vương sống cả.
- Em sao rồi ổn không
Cậu quơ tay...!- Em ổn
Nhìn sung quanh đã không còn bóng người nhiễm dịch nào cậu mới thở một hơi.

Mà gọi thầm M520
- M520 em chắc anh ta bên trong sao?


Vâng.

Nếu không sai thì hắn đang bên trong..
- Được
Cậu không nói không rằng cầm cây katana lên chém xuống phía cửa một nhát bị cậu chẻ làm hai.

Bên trong là phòng thí nghiệm sáng trưng, bên trong nhiều lọ thủy tinh lớn chứa nhiều thứ quái dị.
Nhìn thấy những thứ bên trong ba người mặt đều lạnh tanh không muốn nói gì nữa cả.
- Em thấy thế nào.
- Em lúc trước không khẳng định là anh ta, nhưng bây thì e khẳng định chắc chắn là anh ta rồi.
- .../ Anh không nói gì chỉ nhíu mày lại anh không thể nào người bạn của anh chơi chung hơn 10 năm.

Ko giám giết cả con gà mà giờ này lại làm ra chuyện điên rồ đến vậy.
- Hahaha...! - Tiếng cười phát ra từ bên kia, tiếng cười lớn mà quen thuộc đối với anh
- Cuối cùng....!Cuối cùng mình cũng làm ra được nó..

Chất tẩy não
- Xem ai còn coi thường mình..hahaha
Tiếng cười mang rợ thật kinh tởm ..

Trước mắt anh là người bạn nối cốt của anh.