Editor: Ngọc Thương

Đôi mắt Tống Tử Dật như thể nhúng một tầng nọc độc, âm lãnh, cả người mang theo âm u, như sứ giả địa ngục, toàn thân đều tản ra hơi thở lạnh như băng, một màn tươi cười nơi khóe miệng kia càng khiến cho hắn phát ra lạnh lẽo, hung ác nham hiểm.

Lần trước, Tống Tử Dật là tới cầu xin nàng làm việc, nhưng hôm nay, Tống Tử Dật lại làm cho người ta từ đáy lòng phát rét.

Một cỗ lãnh ý dâng lên, Nghi An nhích về phía sau, nói: "Tống Tử Dật, ngươi nhiều lần nửa đêm canh ba tới đây, ngươi coi ta là loại người dễ khi dễ phải không? Nơi này là am ni cô, ngươi cho rằng là hậu viện nhà ngươi sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ta không muốn có bất kì liên quan nào với ngươi nữa, ta sẽ xem như chưa từng gặp qua ngươi, ngươi đi nhanh đi".

"Sau này cũng đừng trở lại". Nghi An bỏ thêm một câu.

Nàng cho rằng, sau lần trước, đời này hắn sẽ không gặp lại nàng nữa.

Nhưng hắn lại đến, giữa một ngày trời lạnh như vậy.

Hắn tới làm cái gì?

Bộ dạng này của hắn, đương nhiên là không phải đến cùng nàng ôn chuyện xưa.

Tình cảm phu thê giữa nàng và hắn đã sớm một đao chém đứt.

"Nghi An ngươi đương nhiên không phải dễ khi dễ rồi, như thế nào? Ta tới nơi này, ngươi đây là...", Tống Tử Dật dừng một chút, nụ cười lạnh bên miệng lại thâm sâu hai phần: "Ta tới nơi này, ngươi sợ sao?".

"Ta sợ ngươi làm cái gì? Chẳng qua chỉ là một phạm nhân bị người truy nã!". Nghi An cũng cười lạnh nhìn về phía hắn, đáp: "Ngươi đi đi, nếu như còn có chuyện gì muốn ta hỗ trợ, ta tuyệt đối sẽ không giúp, lần trước giúp ngươi, đã là hết lòng rồi. Ngươi đi đi, có chuyện gì, đi nhờ người ngoài tới mà giúp ngươi... Ta coi như chưa từng gặp qua ngươi, nể mặt tình cảm phu thê chúng ta, ta sẽ không đi tố cáo ngươi, ngươi đi nhanh đi".

"Ta bây giờ không phải tới tìm ngươi nhờ giúp đỡ". Tống Tử Dật nói.

"Vậy ngươi tới làm cái gì? Một kẻ bị truy nã như ngươi, không hảo hảo tìm chỗ trốn đi, nửa đêm thế này, nếu có người thấy được, lại nói phi ngôn phi ngữ". Nghi An suy nghĩ một chút: "Hay là ngươi là muốn đầu nhập vào Tứ biểu ca? Nếu ngươi muốn như vậy, ta sẽ giúp ngươi chuyển tin cho Tứ biểu ca, dù sao Tứ biểu ca cũng đã từng nói, nếu ngươi đầu quân cho huynh ấy, vậy hãy để ta truyền lời".

Lãnh ý trên mặt Tống Tử Dật càng sâu, lắc đầu.

Không phải là muốn đầu nhập vào Tứ biểu ca? Cũng không phải tìm mình hỗ trợ? Hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ hắn là tìm đến mình? Hắn tìm đến mình làm gì?... Nhìn sắc mặt lạnh như băng của Tống Tử Dật, trong lòng Nghi An rét run, nuốt nước miếng, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi không đi, ta sẽ không khách khí nữa, trong am mặc dù đều là ni cô, nhưng cũng sẽ không để ngươi tùy ý làm càn".

"Muốn cho người đến bắt ta sao?". Tống Tử Dật bật cười lạnh: "Ngươi ngược lại gọi thử xem, xem có ai đến hay không!".

"Ngươi...", bất an trong lòng Nghi An càng phát ra mãnh liệt: "Tống Tử Dật, ngươi đã làm gì bọn họ rồi?".

"Chỉ cho chút mê hương, để các nàng hảo hảo ngủ một giấc mà thôi". Tống Tử Dật kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt không nhúc nhích, chằm chằm nhìn Nghi An.

"Ngươi muốn làm gì?". Trán Nghi An xuất mồ hôi lạnh.

"Muốn làm gì? Đương nhiên là tìm ngươi nói vài lời, thuận tiện...", Tống Tử Dật nhìn nàng, cười ha ha: "Thuận tiện đến tính toán sổ sách".

Ngọn đèn nhỏ trong phòng heo hắt, Nghi An cảnh giác nhìn Tống Tử Dật.

Bên ngoài phi thường yên lặng, viện tử nàng ở vô cùng tinh xảo, bởi vì thân phận của nàng đặc thù, phủ Công chúa lại góp một bó lớn tiền nhang đèn, cho nên am chủ cũng phá lệ chiếu cố nàng. Trong viện chỉ có nàng và hai người nha đầu mà phủ Công chúa phái đến hầu hạ. Nhưng, gần sát bên cạnh là viện tử của các sư tỷ muội, ngày thường khi nằm xuống nghỉ ngơi, vẫn có thể nghe được tiếng nói chuyện của các sư tỷ muội trong sân, giờ phút này nhưng lại dị thường yên lặng, tựa như có thể nghe được cả âm thanh bông tuyết ngoài trời rơi xuống đất... điều này chứng minh, Tống Tử Dật không hề nói sai, hắn đã thả mê hương cho những người khác.

Loại yên lặng này, làm cho Nghi An rất khủng hoảng: "Ngươi muốn làm gì? Tống Tử Dật, ta cho ngươi biết, nơi này là Từ Diệp am, là Phật môn tịnh địa, ngươi đừng có làm loạn".

"Phật môn tịnh địa? Trên đời này còn có tịnh địa sao? Nói là Phật môn tịnh địa, đại từ đại bi, còn không phải là nơi dơ bẩn vơ vét tiền bạc dâng cúng? Người khác không nói, chỉ cần nói Nghi An ngươi, ngươi có chỗ nào gọi là sạch sẽ?". Tống Tử Dật nói.

Chuyện cẩu thả với Đổng Khải Tuấn, đúng là nàng không muốn, Nghi An cũng động khí: "Tống Tử Dật, chuyện đã qua, ngươi lôi ra nói làm cái gì? Ngươi đã hưu ta, đường đường Quận chúa ta cũng đã nhận được trừng phạt, hiện tại ở trong này thanh đăng cổ phật, ngươi còn chưa hài lòng sao?".

Nghi An nhìn chằm chằm Tống Tử Dật: "Ngươi đi đi, nếu không đi, cho dù phải liều mạng ngọc đá cùng vỡ với ngươi, ta cũng không sợ".

Sắc mặt Tống Tử Dật cũng không vì lời nàng mà có bất kì buông lỏng nào, mở miệng nhẹ giọng nói: "Phụ thân ta đã chết".

Nghi An vô cùng kinh ngạc: "Phụ thân chết rồi? Không phải chỉ là lưu đầy thôi sao? Làm sao lại chết?".

Nàng gả cho Tống Tử Dật, bởi vì phủ Công chúa cùng thân phận của nàng, cho nên, Trương thị và Tống Thư Thành đối với nàng đều rất hòa ái. Khi nàng sảy thai không thể dựng dục, Trương thị và Tống Thư Thành mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng ngoài mặt cũng không tức giận gì với nàng. Tuy là về sau, Trương thị bởi vì ở trước mặt nàng, bị Hoàng Hậu nương nương làm cho mất thể diện, gây khó dễ cho nàng, nhưng suy cho cùng, cuộc sống của nàng tại Tống gia, trước sau trôi qua cũng coi như là hài lòng.

Sau khi phát sinh chuyện của nàng và Đổng Khải Tuấn, nàng liền không có gặp lại bọn họ, vừa nghe tin tức Tống Thư Thành qua đời, Nghi An rất kinh ngạc.

Thấy ánh mắt âm u của Tống Tử Dật, toàn thân tựa như lộ ra khí lạnh âm hàn, sợ hãi trong đáy mắt Nghi An từ từ lan rộng: "Phụ thân ngươi chết, ngươi tìm đến ta làm gì?".

Chẳng lẽ còn muốn nàng đốt giấy để tang cho Tống Thư Thành hay sao? Rất hiển nhiên, vẻ mặt của Tống Tử Dật, bày tỏ hắn tìm đến nàng không phải là vì muốn nàng đốt giấy để tang cho Tống Thư Thành.

Hắn nói, tìm nàng tính sổ!

Tống Tử Dật âm trầm cười một tiếng: "Quận Chúa huệ chất lan tâm, khẳng định có thể đoán được".

Nghi An hoảng sợ nhìn hắn, trái tim bang bang nhảy dồn dập, trên người nàng ngay cả trâm cài tóc cũng không có, nếu thực sự Tống Tử Dật muốn làm cái gì, thì nàng quả thật là một điểm phản kích tìm đường sống cũng không có.

Nghi An rất nhanh ở dưới thế hạ phong, kì thật, cho dù trong tay nàng có đao, cũng không thể đâm nổi Tống Tử Dật.

Nên làm gì bây giờ?

Kéo dài thời gian chờ người tới cứu? Nhưng kéo dài thời gian rồi, liệu có ai đến cứu nàng đây?

Người trong am này bị hắn hạ mê hương, ngủ say như chết, cho dù mình phá cổ họng, cũng không làm nên chuyện gì.

Lúc trước, thời điểm bị Tống Tử Dật bắt gian tại giường, nàng liền nghĩ tới cái chết, nhưng hiện tại nàng không muốn chết, một chút cũng không muốn chết.

Nghi An suy nghĩ một vòng, kìm lại tâm lí sợ hãi, nhìn Tống Tử Dật nói: "Tống Tử Dật, ngươi không cần phải làm loạn, trên lưng ngươi đã đeo một cái mạng của Đổng Khải Tuấn, hơn nữa ta không sợ ngươi".

Tống Tử Dật cười: "Đúng vậy, trên người ta đã cõng một cái mạng".

Cho nên, không còn gì đáng sợ.

Nghi An dứt khoát không để ý hắn, xuống đất, đi đến bên cạnh bàn giữa phòng, đưa tay rót một chén trà, uống một ngụm, bưng chén trà nhìn về phía Tống Tử Dật: "Cho nên, ngươi nói tới tìm ta tính sổ, là tới để lấy mạng ta sao? Cái chết của phụ thân ngươi đâu có liên quan đến ta, hắn thân là mệnh quan triều đình, nhưng lại phạm pháp, triều đình không phán hắn tội chết, không giết hắn, chỉ phán quyết hắn bị lưu đày. Ngươi trước đây cũng là mệnh quan triều đình, ngươi biết rõ luật pháp đương triều, ngươi còn gì để oán?".

Tống Tử Dật cười nhạo một tiếng, đáp: "Đúng vậy, phụ thân ta phạm pháp, tội đáng chết vạn lần, nhưng hết thảy tất cả đều là bởi vì ngươi mà ra. Nếu không có ngươi và con tiện nhân Thẩm Thanh Vũ kia, Tống gia chúng ta làm sao sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế? Phụ thân ta chết thảm, mẫu thân và Tử Quỳnh luân lạc tới nơi phong trần, nguyên nhân mọi chuyện, đều là bởi vì ngươi và Thẩm Thanh Vũ!".

Nếu không phải vì hai con tiện nhân này, Tống gia bọn họ làm sao lại rơi vào hoàn cảnh cửa nát nhà tan như bây giờ?

Thẩm Thanh Vũ đã chết rồi, hôm nay, đến phiên Nghi An nàng!

Ngược lại, hôm nay liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng, sao không nghĩ tới, lúc trước Tống gia còn tha thiết mong muốn cùng phủ Công Chúa kết thân! Nghi An nói: "Tống Tử Dật, ban đầu là Tống gia ngươi muốn nịnh bợ hoàng thân quốc thích, hôm nay ngươi ngược lại tới trả đũa, nói như thể phủ Công Chúa chúng ta muốn nịnh bợ Tống gia ngươi không bằng. Nếu ngươi có gan, lúc trước, thời điểm Tiêu Thanh Ninh ở trước mặt cậu Hoàng đế và mợ Hoàng Hậu nương nương muốn từ hôn với ngươi, sao ngươi không ngăn cản? Sao ngươi không can trường một chút? Ngươi khi đó chẳng qua cũng muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, mơ tưởng leo lên quan hệ với phủ Công Chúa để có tiền đồ tốt hơn mà thôi!".

Tống Tử Dật biến sắc.

Nghi An siết chặt chén trà, cảnh giác nhìn hắn một cái, tiếp tục nói: "Hiện thời Tống gia rơi vào thảm cảnh như vậy, phụ thân ngươi không có ở đây, người các nàng có thể trông cậy vào chỉ còn ngươi, ngươi còn có tâm tư tới tìm ta tính sổ, nếu như thật có tâm, sao không đi giải cứu mẫu thân và muội muội ngươi đi? Sao không thay các nàng suy nghĩ một chút?".

Tống Tử Dật đứng lên, không nhúc nhích, chằm chằm nhìn Nghi An: "Ngươi không cần phải kéo mẫu thân và muội muội đến phân tán sự chú ý của ta, Nghi An, hôm nay ta chính là tới tìm ngươi kết thúc tất cả".

"Ngươi không nên tới". Nghi An chỉ vào Tống Tử Dật: "Ngươi không nên tới, ta sẽ giúp ngươi cứu mẫu thân và muội muội ngươi ra, hiện tại tuy ta ở trong am, nhưng ta có thể cầu xin mẫu thân, phụ thân ta hỗ trợ. Ừ, còn có Tứ biểu ca, ta đi cầu xin bọn họ, để bọn họ hỗ trợ cứu mẫu thân và muội muội ngươi, cho nên, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ".

Phủ Công Chúa và Tứ hoàng tử sẽ ra tay cứu mẫu thân và muội muội? Tống Tử Dật một điểm cũng không tin, phủ Công Chúa bởi vì Nghi An mà hận chết Tống gia, về phần - - Tứ hoàng tử? Hắn càng sẽ không tin. Tống Tử Dật cười lạnh, từng bước từng bước đi đến gần Nghi An.

"Tống Tử Dật, nếu như ta xảy ra chuyện gì, phụ thân, mẫu thân ta dù phải lên trời xuống đất chắc chắn cũng sẽ tìm ra ngươi, đem ngươi thiên đao vạn quả, ngay cả mẫu thân và muội muội ngươi cũng đều sẽ bị liên lụy". Nghi An sợ hãi đem chén trà trong tay ném tới, sau đó di chuyển vây quanh cái bàn, lớn tiếng nói.

"Không nhọc ngươi lo lắng, ta một khi đã làm, sẽ làm gọn gàng, không để cho người khác biết là ta làm". Tống Tử Dật nghiêng người, thoáng tránh chén trà nàng ném qua, sau đó vươn tay ném cái bàn đi.

Chén trà, ấm trà trên bàn rơi vỡ nát.

Tống Tử Dật đưa tay nắm lấy tay Nghi An.

"Van cầu ngươi, tha cho ta đi". Nghi An hoảng sợ nhìn Tống Tử Dật xin tha: "Tống Tử Dật, một ngày phu thê trăm ngày tình nghĩa, nể phần tình cảm trước đây, ngươi thả ta đi, ta thật sự sẽ cầu xin mẫu thân cứu mẫu thân và muội muội ngươi".

"Đáng tiếc, quá muộn rồi, ngay từ lúc bắt đầu, nếu như ngươi đi cầu phủ Công Chúa đưa tay giúp mẫu thân và Tử Quỳnh một phen, có lẽ hôm nay ta đã tha cho ngươi một cái mạng". Tống Tử Dật một tay thô lỗ siết chặt tay Nghi An kéo nàng đi ra ngoài, tay kia kéo cái ghế.

"Tống Tử Dật, ngươi muốn làm gì? Thả ta ra!". Nghi An giãy giụa, vung tay đánh Tống Tử Dật, sau đó cúi đầu xuống cắn tay hắn.

Cắn đến mức trên miệng nàng đầy mùi máu tươi.

Tống Tử Dật nhưng không hề nhăn lông mày dù chỉ một chút, kéo nàng ra ngoài cửa.

Ngoài cửa, gió rét lạnh thấu xương, Nghi An chỉ mặc quần áo trong đi ngủ, lập tức lạnh run cầm cập: "Tống Tử Dật, ngươi mau thả ta ra".

Tống Tử Dật kéo nàng đến giữa sân viện tử, buông lỏng tay, ném nàng ném trên đất dày tuyết.

Nghi An vừa được tự do, liền cuống quýt bò dậy, muốn chạy ra ngoài viện tử, mới vừa chạy được một bước, liền bị Tống Tử Dật nắm trở về, đặt ngồi trên chiếc ghế, đưa tay điểm huyệt trên ngực nàng, Nghi An lập tức liền không thể động đậy.

Đây là...

Tống Tử Dật đây là tươi sống muốn chết rét nàng? Nghi An hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn Tống Tử Dật, hàm răng run lên cắn vào nhau lách cách: "Tống Tử Dật, rốt cuộc ngươi muốn làm gì ta? Nơi này là Phật môn tịnh địa, Bồ Tát đều đang nhìn, ngươi không sợ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục sao?".

Tống Tử Dật thoái lui đến dưới hành lang, chắp tay, ngẩng đầu nhìn bông tuyết bay múa đầy trời: "Mười tám tầng địa ngục ư, ta lại muốn nhìn một chút".

Còn sống, hắn phải nhìn cảnh cửa nát nhà tan, nhìn phụ thân chịu khổ mà chỉ có thể bất lực, nhìn phụ thân vì sợ liên lụy hắn mà tự sát bỏ mình, nhìn mẫu thân và thân muội muội luân lạc tới nơi phong trần.

Mười tám tầng địa ngục? Còn có thể thống khổ hơn so với những gì hôm nay hắn phải chịu đựng hay sao?

"Tống Tử Dật, van cầu ngươi thả ta đi, ngươi muốn như thế nào mới đồng ý? Ta đi cầu xin mẫu thân, đi cầu Tứ biểu ca, đi cầu cậu Hoàng đế, đi cầu mợ Hoàng Hậu, ngươi thả ta đi, ta lạnh quá". Nghi An khóc nhìn về phía Tống Tử Dật cầu khẩn.

"Ngươi muốn ta làm như thế nào, ta liền làm như thế đó".

"Tống Tử Dật, ngươi mau thả ta ra!"

"Tống Tử Dật, ngươi tên cầm thú này, ngươi sẽ chết không tử tế".

"Ngươi mau thả ta, nếu không phụ mẫu ta, huynh trưởng ta sẽ đem xương ngươi nghiền thành tro, cho ngươi chết không tử tế".

Gió rét như thể lưỡi dao cắt lên da thịt.

Bông tuyết rơi vào người, rất nhanh liền hòa tan làm ướt y phục, y phục ướt dính lên người càng thêm lạnh thấu xương.

Sắc môi Nghi An tái nhợt, nhìn Tống Tử Dật, nói: "Tống Tử Dật, ngươi cho ta một thống khoái đi".

Lạnh như vậy, không biết khi nào nàng mới có thể tắt thở, còn không bằng cho nàng một thống khoái.

Tống Tử Dật lẳng lặng nhìn nàng, không để ý đến.

Muốn nàng chết rét, không bằng nàng cắn lưỡi tự sát, nhưng mới vừa nhắm nghiền hai mắt, thời điểm hàm răng run rẩy muốn cắn, Tống Tử Dật lách mình đến trước mặt nàng, lại điểm huyệt hai cái, miệng Nghi An lập tức không nhúc nhích được, âm thanh cũng không phát ra được.

Tống Tử Dật lại lui về dưới hành lang, ôm quyền nhìn xem.

Nghi An trợn tròn cặp mắt nhìn Tống Tử Dật, hận không thể dùng ánh mắt gi.ết chết hắn.

Nhưng nàng kêu không ra tiếng, không cử động được.

Trong miệng còn lưu lại mùi máu tươi vừa rồi cắn tay hắn.

Gió rét thổi tới người nàng, bông tuyết rơi đầy trên thân thể nàng, hết thảy như một thanh tiểu đao đang cắt da thịt nàng, lạnh.

Lạnh thấu xương.

Lạnh đến trái tim của nàng từng phát, từng phát co rút nhanh, khiến Nghi An có cảm giác hít thở không thông.

Nghi An cần khẩn nhìn Tống Tử Dật, cầu xin hắn buông tha cho nàng.

Nhưng Tống Tử Dật nhìn lại nàng, sắc mặt không hề thay đổi.

Ánh đèn hành lang nhu hòa chiếu vào người hắn, nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh như băng, so với gió rét và băng tuyết còn lạnh hơn.

Âm thanh bông tuyết rơi rơi xuống đất, rét lạnh, làm cho Nghi An cảm thấy hơi thở tử vong.

Nghi An gắt gao nhìn Tống Tử Dật.

Tống Tử Dật sao lại biến thành cái dạng này! Lãnh khốc vô tình như vậy, trước kia, bọn họ đã từng cùng nhau có cuộc sống ngọt ngào như mật.

Trước kia Tống Tử Dật anh tuấn tiêu sái, ôn nhã hữu lễ.

Hắn như thế nào lại thành cái dạng này, âm lãnh mà tàn nhẫn.

Lạnh, toàn thân đều lạnh, máu toàn thân tựa như muốn đông lại.

Tuyết trắng như thể hoa bông bay múa.

Y phục đã đóng băng, đầu tóc, lông mi đều kết băng.

Ánh mắt Nghi An nhìn Tống Tử Dật, từ cầu khẩn biến thành hận, sau đó là tuyệt vọng.

Từ từ, Nghi An mất đi tri giác, dường như đã không cảm giác được tay chân, nàng thầm nói trong lòng, chống đỡ, chỉ cần chống đỡ được đến hừng đông, mê hương vừa qua, nha đầu trong viện và các sư tỷ muội cách vách tỉnh dậy, nàng liền được cứu rồi.

Đầy trời bông tuyết vẫn bay múa như cũ, Nghi An cảm thấy như đã qua cả một đời, trời còn chưa sáng, mà ý thức của nàng nhưng lại càng lúc càng mơ hồ.

Trong mơ hồ, nàng nhìn thấy cuộc sống cẩm y ngọc thực trước kia ở nhà, cùng với cuộc sống phu xướng phụ tùy ngọt ngào trước đây với Tống Tử Dật.

Cuối cùng, thời điểm mất đi ý thức, Nghi An nghĩ, nếu lúc trước không gả cho Tống Tử Dật thì tốt rồi! Chính là lúc trước hắn cứu nàng, nàng cũng không nên lấy hắn, Tống Tử Dật hắn chính là ma quỷ.

...

Tống Tử Dật chắp tay đứng dưới mái hiên, nhìn Nghi An trong sân thành người tuyết.

Tính toán thời gian không sai biệt lắm, mới đi tới, dò xét phần cổ nàng, xác định nàng đã mất khí, khóe miệng khẽ cong lên một cái, sau đó đó đưa tay vỗ tuyết trên người Nghi An, xách theo nàng và băng ghế trở lại hành lang, đem Nghi An đặt dưới mái hiên, mang cái ghế trở về gian phòng của nàng, lúc đi ra, trên tay hắn cầm theo một kiện áo choàng

Đỡ Nghi An ngồi dựa vào cột trụ dưới mái hiên xong, sau đó lấy áo choàng đắp lên người nàng, lúc này mới lách mình rời đi.

Bông tuyết rất nhanh bao trùm lên dấu chân trong sân.

Trời dần dần sáng, tuyết vẫn rơi không ngừng.

Rất nhanh, hai người nha đầu liền rời giường, sau đó một người đi mở cửa trước, đi ra thấy Nghi An dựa người vào cột trên hành lang, nha đầu sửng sốt, đi tới: "Trời lạnh như thế này, Quận Chúa sao dậy sớm vậy, mau đứng lên, ngồi ở đây coi chừng bị lạnh".

Vừa nói, vừa đưa tay ra.

Mới vừa đụng phải thi thể của Nghi An.

Thân thể Nghi An liền ngã xuống, sắc mặt tái xanh.

Nha đầu hoảng sợ, run rẩy đưa tay dò xét hơi thở của Nghi An.

"A!". Lập tức một tiếng kêu bén nhọn vang dội cả am ni cô.

...

Editor: Ngọc Thương

Đến gần buổi trưa, tuyết ngừng rơi, thời điểm tuyết ngừng, tin tức Nghi An bỏ mình cũng lan truyền khắp kinh thành.

Ăn cơm trưa xong, Thanh Ninh ngồi trên giường nhìn mấy người Trà Mai thêu thùa may vá.

Mọi người đang bàn luận về cái chết của Nghi An.

"Có người nói là tự sát, cũng có người nói là Tống Tử Dật đã hạ thủ". Ngọc Trâm nói.

Trà Mai vừa thêu, vừa thấp giọng tiếp lời Ngọc Trâm: "Tống Tử Dật nhìn thì là người thanh phong minh nguyệt*, thế nào hôm nay lại trở thành ma đầu".

(thanh phong minh nguyệt: gió mát trăng thanh, ý chỉ người tao nhã)

Mặc dù Nghi An chết không biết có phải do hắn làm hay không, nhưng Tống Tử Dật lại chân chính là kẻ giết Đổng Khải Tuấn.

"Người không thể nhìn bề ngoài". Tôn ma ma mắt nhìn Thanh Ninh, cảm khái một câu, may mắn lúc ấy chủ tử nhà mình lui hôn.

Thanh Ninh đưa ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Nhẫn Đông.

Nhẫn Đông gật đầu nhẹ.

Đôi mắt Thanh Ninh nhíu lại, trên mặt cũng không có vẻ ngoài ý muốn.

HẾT CHƯƠNG 101