Editor: Ngọc Thương

Tô Khiêm mới vừa chạy tới cửa thùy hoa, nha đầu chờ ở đó liền đi lên đón, nói là Tôn thị cố ý cho nàng chờ ở đây thỉnh hắn đi qua.

Tô Khiêm nào còn tâm tư quản nhiều như vậy, thuận miệng hỏi một câu: "Mẫu thân có chuyện gì?".

"Nô tỳ không biết, phu nhân chỉ phân phó nô tỳ đứng ở chỗ này, chờ Nhị thiếu gia ngài". Nha đầu lắc đầu trả lời.

"Ngươi trở về nói với phu nhân, đợi lát nữa ta sẽ qua". Tô Khiêm dưới chân không ngừng, trực tiếp hướng tới viện tử của hắn và Tôn Ngọc Tuyết bước nhanh đi.

"Nhị thiếu gia". Nha đầu gấp giọng hô, đuổi theo vài bước, chỉ có thể nhìn Tô Khiêm biến mất trong bóng đêm, rụt rụt vai, khép lại tà áo, xoa xoa đôi bàn tay, hướng chính viện đi đến.

Nghe nha đầu bẩm báo, Tôn thị vốn tâm tình đang không tốt, lại càng thêm một bụng khí: "Đồ ranh con này, hôm nay có nàng dâu liền quên nương, ta gọi mà nó cũng không qua...".

Còn chưa nói hết, liền giơ tay, dùng khăn che miệng ho lên, kịch liệt giống như đem phổi đều ho khan ra.

Võ ma ma vội vàng đưa tay rót trà, giúp Tôn thị uống một ngụm, sau đó vỗ lưng nàng, nói: "Phu nhân, ngài không nên gấp, Nhị thiếu gia và Nhị thiếu phu nhân tình cảm thâm hậu, Nhị thiếu phu nhân vừa mới mất hài tử, Nhị thiếu gia nghe tin, nhất định là thương tâm sốt ruột, Nhị thiếu gia là người hiếu thuận lắm".

Nhi tử không nghe lời mình, trong lòng chỉ có con dâu, Tôn Ngọc Tuyết lại vừa là con dâu, vừa là cháu gái mình, Tôn thị luôn yêu thương nàng ta, nhưng hôm nay nàng cố ý phái người chờ ở cửa thùy hoa, gọi hắn đến. Vậy mà nhi tử đối với lời nói của nàng thế nhưng bỏ mặc, trong lòng Tôn thị vô cùng không thoải mái, có điều ngẫm lại, cảm thấy Võ ma ma nói cũng có đạo lý. Tôn Ngọc Tuyết là sảy thai hài tử đầu tiên, cho nên Tôn thị thở dài không nói gì nữa, nhìn về phía nha đầu kia hỏi: "Vừa rồi Nhị thiếu gia còn nói gì không? Hôm nay nó ra ngoài cùng đồng liêu uống rượu, khí trời giá rét, muộn như vậy mới trở về, sắc mặt của Nhị thiếu gia có tốt không?".

"Hồi bẩm phu nhân, Nhị thiếu gia không nói gì khác, sắc mặt cũng hoàn hảo, chắc là chỉ uống chút rượu".

"Võ ma ma, ngươi phái người qua nói với Nhị thiếu gia, bảo nó cứ nghỉ ngơi, không cần tới đây nữa. Còn có, phân phó người phòng bếp nấu một chén canh đưa qua, sáng mai cũng làm thêm canh, bảo người phòng bếp chuẩn bị cho Nhị thiếu gia một chút canh ngon miệng giảm nhức đầu". Biết con trai uống rượu, khí trời lại lạnh, Tôn thị đau lòng con trai, tự sẽ không để cho con trai tối khuya mạo hiểm gió rét đi một chuyến nữa, vì vậy vuốt vuốt trán, phân phó Võ ma ma.

"Vâng, nô tỳ đi ngay". Võ ma ma quỳ gối ứng.

Tôn thị thở dài, híp mắt dựa vào gối dựa, một tiểu nha đầu quỳ trên đất, cầm chùy mỹ nhân nhẹ nhàng đấm chân cho nàng.

...

Editor: Ngọc Thương

Tô Khiêm vội vã vào cửa viện tử, đi thẳng vào nhà.

"Nhị thiếu gia". Tiểu nha đầu giữ cửa quỳ gối hành lễ, sau đó vội vươn tay nhấc cửa mành.

Tô Khiêm không để ý đến, tự mình đưa tay vén màn cửa, vào phòng.

Hơi nóng mang theo vị thuốc trong phòng kín đánh tới mặt.

Tô Khiêm trực tiếp đi vào nội thất, vừa đi, vừa lo lắng gọi: "Ngọc Tuyết, Ngọc Tuyết".

Tôn Ngọc Tuyết đang ngồi dựa trên giường, để Kết Hồng dẫn theo hai tiểu nha đầu hầu hạ nàng uống canh gà đương quy.

Tất cả người làm trong viện tử này bị đánh trượng, một đám đều bị thương, Tôn thị liền an bài người còn lại ở chỗ này hầu hạ, trong phòng thì lưu lại Kết Hồng.

"Nhị thiếu gia". Thấy Tô Khiêm vội vã đi đến, mấy người Kết Hồng gấp rút đứng dậy hành lễ.

Tôn Ngọc Tuyết tự mình bưng chén sứ hồng mai, ngẩng đầu nhìn Tô Khiêm, nhàn nhạt cho một câu: "Chàng đã về rồi!".

Nói xong, cúi đầu tiếp tục dùng muỗng bạc, từng ngụm nhỏ từng ngụm nhỏ ưu nhã uống canh.

Tô Khiêm không nhìn đám người Kết Hồng, cho nên cũng không chú ý tới những người hầu hạ này không phải là nha đầu trước kia của Tôn Ngọc Tuyết, trực tiếp đi tới bên giường, ngồi ở trên mép giường.

Tô Khiêm khẩn trương nhìn Tôn Ngọc Tuyết, hỏi: "Ngọc Tuyết, nàng thế nào? Có bị thương không? Đại phu nói sao? Uống thuốc chưa?".

Thấy sắc mặt nàng tái nhợt dị thường, Tô Khiêm vô cùng đau lòng, đưa tay cầm chén trong tay Tôn Ngọc Tuyết: "Để ta bón cho nàng".

Kết Hồng dẫn theo vài tiểu nha đầu yên lặng lui qua một bên, cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.

Tôn Ngọc Tuyết nhưng lại đem muỗng bạc thả vào trong chén, đáp: "Không cần, ta đã no rồi". Ngữ khí rất lãnh đạm, nói xong lấy khăn gấm ra, lau khóe miệng một chút.

Tô Khiêm sửng sốt, đứng lên, đem chén đặt lên bàn nhỏ cạnh giường, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía đám người Kết Hồng, thấy là Kết Hồng, Tô Khiêm nhíu mày: "Kết Hồng? Sao lại là các ngươi?".

Suy nghĩ một chút, hình như nha đầu vén cửa rèm vừa rồi cũng lạ mặt, lông mày Tô Khiêm căng vài phần, nhìn về phía Tôn Ngọc Tuyết: "Bọn Bích Nguyệt đâu? Sao không thấy?".

Tôn Ngọc Tuyết dựa vào giường, mắt nhìn Tô Khiêm, trả lời: "Đều đang dưỡng thương, cho nên, mấy ngày này mẫu thân cố ý phái mấy người Kết Hồng đi đến hầu hạ".

Tô Khiêm suy nghĩ một lát, có chút hiểu rõ.

Chủ tử mất hài tử, tự nhiên người làm trong viện tử này đều bị trừng phạt.

Tô Khiêm nhìn Kết Hồng: "Các ngươi lui xuống trước đi".

"Vâng". Đám người Kết Hồng quỳ gối lui ra ngoài.

Tô Khiêm đến ngồi trên giường, đưa tay kéo bàn tay mềm mại không xương của Tôn Ngọc Tuyết: "Ngọc Tuyết, nàng đừng quá thương tâm, chờ dưỡng thân thể tốt rồi, chúng ta lại sinh".

Ngửi mùi rượu tản mát ra từ trên người Tô Khiêm, Tôn Ngọc Tuyết không để lại dấu vết nhăn lông mày, sau đó thõng mí mắt xuống, che giấu chán ghét dưới đáy mắt.

"Đều tại ta không tốt, trời lạnh thế này, ta nên sớm trở về". Đây là hài tử đầu tiên của bọn họ, Tô Khiêm vô cùng kì vọng đứa nhỏ này ra đời, cứ như vậy mất, Tô Khiêm rất đau lòng, đè đau lòng xuống, hắn an ủi Tôn Ngọc Tuyết: "Ngọc Tuyết, nàng đừng thương tâm, cái gì cũng đừng nghĩ, nàng chỉ cần hảo hảo nuôi dưỡng thân thể cho thật tốt mới là điều quan trọng nhất, hài tử... Tương lai chúng ta sẽ có rất nhiều, lần này, cứ coi như là hài tử cùng chúng ta không có duyên phận đi".

Nói đến hài tử vô duyên, trong lòng Tô Khiêm đau đớn vô cùng, hai tay nắm chặt lại, từng phát từng phát.

Hắn vừa nghe tin tức này xong, liền khổ sở thương tâm, Tô Khiêm rất khẳng định, làm mẫu thân của hài tử, Tôn Ngọc Tuyết nhất định là phi thường thương tâm, tổn thương trong lòng nàng, chắc chắn không ít hơn so với hắn.

Tôn Ngọc Tuyết ngẩng đầu, khẽ gật đầu một cái: "Ừ, hôm nay ngươi uống nhiều rượu, bên ngoài lạnh như vậy, ngươi nhanh đi tắm một cái, thay đổi y phục khô mát ấm áp đi".

Tô Khiêm lắc đầu: "Không vội, đợi lát nữa ta còn phải qua chỗ mẫu thân một chuyến".

Tôn Ngọc Tuyết nghiêng đầu nhìn đồng hồ cát, nói: "Hay là đi tắm trước, sau đó hẵng qua".

"Ngồi nói chuyện với nàng một lát nữa đã".

"Trên người ngươi có mùi rượu, nhanh đi tắm đi, miễn cho lúc qua chỗ mẫu thân, mẫu thân thấy ngươi càng thêm lo lắng". Tôn Ngọc Tuyết tiếp tục khuyên nhủ.

(NT: đoạn trên mình để Tôn Ngọc Tuyết gọi Tô Khiêm là "chàng", còn đoạn này để là "ngươi". Bởi vì theo phân tích nhân vật, Tôn Ngọc Tuyết không yêu Tô Khiêm, ngược lại còn ghét bỏ công khai trước mặt Tô Khiêm. Tuy nhiên, đối với người Quốc Công phủ, Tôn Ngọc Tuyết vẫn giả vờ diễn cảnh thái bình, nên ở trước mặt  nha đầu của Tôn thị là Kết Hồng, Tôn Ngọc Tuyết xưng hô với Tô Khiêm là "chàng – ta", không có Kết Hồng, thì sẽ trở về là "ngươi – ta").

Tô Khiêm suy nghĩ một chút, một thân mùi rượu quả thực khó ngửi vô cùng, mới vừa mở miệng đồng ý lời của Tôn Ngọc Tuyết, Kết Hồng xốc rèm đi vào, phúc thân nói: "Phu nhân bên kia phái người tới, nói buổi tối trời lạnh, Nhị thiếu gia lại uống rượu, nên không cần đi nữa".

Tô Khiêm gật đầu một cái, bày tỏ biết rồi, Kết Hồng liền lui ra ngoài.

Thấy không cần đi, Tôn Ngọc Tuyết để cho Tô Khiêm đi rửa mặt.

Tô Khiêm đứng dậy đi vào tịnh phòng.

Tôn Ngọc Tuyết ghét bỏ hừ một tiếng, kêu Kết Hồng tiến đến: "Rót cho ta ly nước, sau đỏ mở cửa sổ ra hít thở không khí".

"Nhị thiếu phu nhân, thân thể ngài còn yếu lắm, không thể để gió thổi vào". Kết Hồng vừa rót nước, vừa nói.

"Phòng toàn mùi thuốc, khó ngửi vô cùng, ngươi mở hé cửa thôi, gió sẽ không thổi vào người ta, để không khí lùa vào một hồi là được rồi, trong phòng còn đốt địa long ấm áp, ta sẽ không bị lạnh". Tôn Ngọc Tuyết kiên trì.

Kết Hồng đem nước đưa cho Tôn Ngọc Tuyết, suy nghĩ một chút, đáp: "Vậy nô tỳ cho người mở cửa sổ ở ngoại thất phía trước được không? Cửa sổ bên đó mở ra, vị thuốc trong phòng bên này cũng liền có thể tản đi".

Tôn Ngọc Tuyết uống hai ngụm, đem cái ly đưa cho Kết Hồng: "Liền như vậy đi".

Kết Hồng tiếp ly cất dọn, sau đó đi ra ngoài ngoại thất, phân phó người mở cửa sổ ra, lát sau dẫn theo tiểu nha đầu quay trở lại".

Qua một hồi lâu, Tô Khiêm tắm xong, phòng bếp bên kia vừa vặn cũng mang canh giải rượu đến.

Tô Khiêm uống xong canh giải rượu, cho đám người Kết Hồng lui ra ngoài.

Tô Khiêm ngồi ở đầu giường, nói chuyện cùng với Tôn Ngọc Tuyết, ôn nhu khuyên nhủ Tôn Ngọc Tuyết, không để cho nàng phải thương tâm khổ sở.

Tôn Ngọc Tuyết nghe hắn nói, cảm thấy rất phiền phức: "Được rồi, đừng nói nữa".

Tô Khiêm sợ run lên, ánh mắt yên lặng dừng trên mặt Tôn Ngọc Tuyết.

Dung nhan tuyệt sắc của nàng vì sắc mặt tái nhợt, mà càng tăng thêm vài phần vẻ đẹp nhu nhược, thần sắc nhàn nhạt, có bực mình, còn có - - trong thần sắc mang một chút nhẹ nhàng và vui sướng.

Tô Khiêm từ nhỏ cùng nàng lớn lên, hiểu nhất chính là tâm tình của nàng.

Cho nên, thần sắc nàng rất lãnh đạm, nhưng Tô Khiêm như cũ có thể nhìn ra.

Nhẹ nhàng và vui sướng.

Không hề có thương tâm cùng khổ sở.

Mất hài tử, không phải là nên thương tâm khổ sở sao?

Lòng Tô Khiêm trầm xuống.

Thần sắc như vậy - -

Trừ phi nàng không muốn đứa bé này!

Tô Khiêm nắm chặt quả đấm, đè ý nghĩ đau đớn trong lòng kia xuống, hỏi: "Hài tử, là làm sao mất?".

Lúc trước hắn không hỏi, là sợ làm cho nàng thương tâm, giờ phút này, Tô Khiêm nhưng lại cảm thấy không thể không hỏi.

"Không biết, thái y cũng chưa nói rõ nguyên cớ". Tôn Ngọc Tuyết sắc mặt không thay đổi, trả lời.

Tô Khiêm thấy ánh mắt của nàng, nhịn không được cả giận: "Đang yên đang lành, như thế nào nói mất liền mất? Dù sao cũng phải có lý do!".

"Không phải chính ngươi cũng vừa nói, đứa nhỏ này với chúng ta không có duyên phận sao? Như thế nào? Bây giờ lại muốn chất vấn ta?". Tôn Ngọc Tuyết cũng nổi giận, lên giọng hỏi ngược lại.

"Ngươi...", Tô Khiêm vừa tức giận, vừa khổ sở: "Đây là hài tử đầu tiên của chúng ta, sao ngươi có thể nói nhẹ bâng như vậy?".

"Dù gì cũng đã mất rồi, ngươi còn muốn ta phải làm sao?". Hốc mắt Tôn Ngọc Tuyết ửng hồng.

Đây là hài tử đầu tiên của bọn họ, nàng sao có thể hời hợt như thế? Tô Khiêm thẳng tắp nhìn Tôn Ngọc Tuyết: "Ta thấy ngươi bây giờ không hề có một chút thương tâm khổ sở, có phải, căn bản ngươi cũng không có để ý đứa bé kia, hôm nay nó mất rồi, ngươi rất cao hứng đúng không?".

"Ta không thương tâm khổ sở? Chẳng lẽ muốn ta khóc đến mù mắt, mới được xem là thương tâm khổ sở sao?". Tôn Ngọc Tuyết nói.

"Ngọc Tuyết, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi thương tâm, hay là cao hứng, ta còn không nhìn ra được?". Tô Khiêm trầm giọng.

Đúng vậy, bọn họ cùng nhau lớn lên, Tô Khiêm hắn rất hiểu nàng, vì vậy Tôn Ngọc Tuyết thu liễm lệ quang trong mắt, ánh mắt dần dần nghiêm túc, không có đáp lời.

"Có phải trong lòng ngươi vẫn còn nhớ đến hắn? Cho nên, hài tử mất đi, ngươi rất vui vẻ đúng không? Khó trách, tổ mẫu và mẫu thân tặng người qua, ngươi vui mừng hớn hở nhận lấy như vậy". Tô Khiêm vừa mới uống rượu, tâm tình rất là kích động, mở miệng lớn tiếng hỏi.

"Ta vui mừng phấn khởi, còn không phải là vì muốn tốt cho ngươi? Bốn người các nàng chẳng lẽ hầu hạ ngươi không tốt sao?". Ánh mắt Tôn Ngọc Tuyết lạnh lùng nhìn Tô Khiêm: "Nếu ngươi không muốn, tại sao không tự mình cự tuyệt, giống như Phỉ biểu ca, đào con mắt người ta đi! Ngươi hưởng thụ mỹ nhân, hôm nay ngược lại còn nói ta không ra gì".

Tô Khiêm là một lòng muốn đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay, yêu thương nàng, nhưng nàng lại không thích hắn, bởi vậy Tôn Ngọc Tuyết không muốn giả bộ làm dáng ra vẻ nhu tình hiểu ý đến nghênh hợp hắn, hầu hạ hắn.

"Phỉ biểu ca, Phỉ biểu ca, Tôn Ngọc Tuyết, ngươi nhớ kỹ thân phận mình, ngươi hiện tại là thê tử của Tô Khiêm ta, hắn là Đại bá tử* của ngươi!". Tô Khiêm tức giận nổi xung.

(đại bá tử: bác trai trưởng của con mình, tức là thay con gọi đại ca mình là đại bá)

"Cái này không phiền ngươi nhắc nhở". Tôn Ngọc Tuyết nhảy dựng, nghiêm mặt đáp lại.

"Ngươi, ngươi...!". Tô Khiêm tức giận đứng lên, đưa ngón tay chỉ vào Tôn Ngọc Tuyết: "Ngươi chết tâm cho ta, hắn là Đại bá tử của ngươi, Tô gia chúng ta tuyệt đối vĩnh viễn sẽ không cho phép xuất hiện chuyện loạn luân!".

Nói xong, phất tay áo đi ra ngoài.

Qua hồi lâu, Kết Hồng dè dặt đi đến: "Nhị thiếu phu nhân".

Tôn Ngọc Tuyết sắc mặt bình tĩnh, để Kết Hồng hầu hạ nàng ngủ lại.

Tô Khiêm ra khỏi phòng, đi về phía chỗ ở của bọn nha đầu thông phòng phía sau.

Gọi hai người đến, Tô Khiêm đem các nàng giằng co cả đêm, động tĩnh rất lớn.

Tô Khiêm hi vọng làm vậy, Tôn Ngọc Tuyết sẽ vì hắn mà ghen tuông, đau lòng.

Nhưng, ngày hôm sau, Tôn Ngọc Tuyết lại cười vui vẻ, phân phó phòng bếp hầm canh cách thủy bổ dưỡng cho nha đầu kia, một chút ghen tuông cũng không có.

Tô Khiêm buồn bực vô cùng, ăn điểm tâm xong, đi qua chỗ Tôn thị.

Tôn thị tuy không rõ hai vợ chồng ầm ĩ cái gì, nàng cũng không hỏi, chỉ khuyên Tô Khiêm, lúc này đừng khiến Tôn Ngọc Tuyết thương tâm, sau đó nói cho hắn biết, việc Tôn Ngọc Tuyết bị sảy thai lần này có thể là liên quan đến bệnh cũ.

Tô Khiêm gật đầu bày tỏ đã biết.

"Ta chỉ nói cho con biết vậy thôi, để trong lòng con tự có tính toán". Tôn thị không nhiều lời, mắt nhìn sắc trời bên ngoài: "Sắc trời không còn sớm, con đến nha môn đi, khí trời lạnh, cẩn thận đừng để bị đông lạnh".

Tô Khiêm gật đầu cáo từ.

...

Editor: Ngọc Thương

Thời điểm giữa trưa, tuyết bay như lông ngỗng, đến sau giờ Ngọ, cả kinh thành một mảnh tuyết trắng, như thể phủ thêm ngân trang, hết sức đẹp mắt.

Hôm nay trời lạnh, cơ hồ không có khách hành hương tới dâng hương, cho nên, Từ Diệp am tự nhiên đóng cửa sớm một chút.

Ăn cơm tối, làm khóa lễ muộn xong, Nghi An trở về thiện phòng của mình.

Nghi An rửa mặt một phen, cho nha đầu về phòng nghỉ ngơi, bản thân cũng lên giường.

Nằm trong chăn ấm áp, thời điểm đang dần đi vào mộng đẹp, cửa két một tiếng, ánh đèn trên bàn lay động.

Nghi An lập tức xoay người ngồi dậy, nhìn người tiến vào, vừa muốn gọi người, rồi lại che miệng, đánh giá hắn một phen, sau đó chần chờ một chút mới hỏi: "Tống Tử Dật?".

"Sao vậy, Quận chúa không nhận ra ta à?". Tống Tử Dật trở tay đóng cửa lại, từng bước từng bước đi tới, lành lạnh nói.

"Ngươi... Tại sao lại đến đây?". Nghi An nhìn người vừa đen vừa gầy trước mắt, cơ hồ nhận không ra Tống Tử Dật, nhíu mày hỏi.

"Ngươi nói xem?". Tống Tử Dật nhìn Nghi An, khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nở nụ cười.

HẾT CHƯƠNG 100