Chuyến tàu Hogwarts vắng bóng trẻ con. Trong lúc cùng Theodore-người vừa được cất nhắc làm huynh trưởng đi tuần tra dọc toa tàu cùng các huynh trưởng khác, số học sinh năm ba trở xuống chỉ còn một nửa so với bình thường. Đáng tiếc, tình trạng đáng báo động này ít có người nhìn ra, vì ai cũng tưởng tất cả chúng đều bị bố mẹ bắt ở nhà hoặc đi học nơi khác vì lý do an toàn,nhất là trong bối cảnh Voldemort đang hoành hành. Tờ Báo Tiên Tri không còn tay chân của Quân Đoàn nưa, vì họ đa bị sa thải hết sau đợt thanh trừng hồi đầu năm. Mà tờ báo này lại là công cụ điều khiển quần chúng tốt nhất, tôi lại để rơi nó vào tay người khác.

Giữa chừng, một cô bé tới trước chúng tôi, ngại ngùng-không, sợ hãi. "Em được giáo sư Slughorn giao nhiệm vụ đưa cái này cho...Irenne Shafiq" Nói đoạn, cô bé lén nhìn mắt tôi, rồi lại dán chặt uống sàn.

"Ha, giống hệt cậu hồi năm nhất" Theodore nhếch mép. Tôi mở cuộn giấy gắn nơ tím trên tay, là một thư mời.

Shafiq,

Tôi rất vui mừng nếu trò muốn cùng ăn trưa với thầy ở toa C

Thân ái,

Giáo sư H.E.F Slughorn.

"Là cựu chủ nhiệm Slughorn à ?" Hắn nhìn lời mời

"Chẳng lẽ cậu quen ông ấy ?"

"Không, tôi thậm chí còn chưa gặp ông ta một lần"Theo đáp "Ông ta nghỉ hưu từ lâu rồi,sao lại có mặt trên chuyến tàu ?"

Phải rồi, khả năng cao cha mẹ hắn từng có ông ấy làm chủ nhiệm, kiểu gì cũng lưu lại ít nhất mấy tấm lưu niệm hoặc một vài lưu bút.

"Chuyện này nên hỏi ông ấy thì tốt hơn"Tôi gấp lời mời, bỏ vào túi áo "Ờm...cậu đi cùng không ?"

"Không cần, tôi chờ cậu ở toa huynh trưởng"

Vượt lên trước Theodore, tôi băng qua hành lang chật ních, nhanh tới toa C.

Tốt hơn tôi nghĩ, người giáo sư Slughorn mời không chỉ có tôi, mà còn khá nhiều, bao gồm Harry và Longbottom, cô gái tóc đỏ tôi gặp thoáng qua hồi ở Sở Bảo Mật, hai anh bạn to cao và may phết, Blaise.

Blaise Zabini là một trong nhóm năm người-bao gồm cả tôi-tới xem giải Quidditch Thế Giới hai năm trước. Cậu ta là một người có nước da ngăm và nét mặt giống người gốc Phi, lại mang họ mẹ. Phu nhân Zabini-mẹ cậu ta biệt danh là Góa Phụ Đen, đã qua bảy đời chồng, hiện đang độc thân. ét về hoàn cảnh, Blaise có điểm tương đồng với Theodore.

"Mừng được gặp lại trò, Shafiq" Ông ấy cười lớn "Người cuối cùng đã đến ! Nào, trò biết hết mọi người chứ ?"

"Gần hết thôi, giáo sư" Tôi khiên cưỡng ngồi xuống ngay cạnh Blaise

"Cậu này là Harry Potter, tất nhiên là trò phải biết rồi. Ngay cạnh chàng trai này, cô nàng tóc đỏ quyến rũ đó là Ginerva Weasley, từ trái sang phải lần lượt là Neville Longbottom, Cornac McLaggen và Marcus Belby...à, chắc trò biết Blaise Zabini, anh chàng cùng nhà cùng năm với trò, nhỉ ?"

Blaise nhìn những người còn lại tỉnh bơ như thể cậu ta là người duy nhất được giáo sư mời; Harry và nhưng người bạn cũng đáp lại bằng thái độ tương tự. Những năm qua, Gryffindor đối xử với cậu ta không hề tốt, cậu ta cũng không có lý do gì để hòa nhã với bọn họ.

Thông qua lời kể của ông ấy, hầu hết những người ở đây đều có người thân là cựu học sinh được ông ấy ưu ái. Tất cả họ sau này nếu không lập chiến công thì cũng là người có chức quyền trong Bộ, trong các đội Quidditch nổi tiếng.

Thầy Dumbledore đã vạch ra bản chất của Horace Slughorn ngay buổi tối đầu tiên tôi gặp ông ấy. Khi đó, ông mặc một bộ đồ khác bây giờ, nhưng tất nhiên vẫn là một bộ đồ nhung trang trọng kiểu cách phối với nón cùng màu hay gì đó. Cùng với cái bụng của bà bầu, ông ấy tạo ra một ấn tượng đầu tiên giống một ông lão phúc hậu cởi mở thuộc nhà Hufflepuff chứ không phải là một lão già bước ra từ lò Slytherin. Thứ làm cho bảy năm ở Hogwarts của ông ấy sống trong hầm ngục dưới hồ Đen là việc ông luôn biết kiểm soát nhưng mối quan hệ của mình sao cho có lợi nhất, làm thân với nhưng học sinh triển vọng nhất, sao cho ông ấy chỉ cần ngồi ghế sau, tránh mọi nguy hiểm mà vẫn thu được lợi lộc.

Nói ngắn gọn, Slughorn giống tôi, ở chỗ ông ấy chỉ làm và quan tâm đến nhưng việc có ích cho bản thân, còn không thì ông sẽ không làm, không để vào mắt. Nhưng khác ở chỗ, Slughorn thà để mất lợi ích còn hơn đâm đầu vào nguy hiểm, còn tôi thì ngược lại.

Bởi vì ngay đây, ông ấy đang ra sức nâng khăn sửa kính cho Harry trong lúc bảy đứa học sinh thưởng thức bữa trưa trong không khí gượng gạo đặc sệt khắp khoang tàu. Ông bắt đầu lang thang văn vở về nhưng ký ức vui vẻ, những học trò cưng được ông kết nạp vào cái hội gọi là Câu Lạc Bộ Slug, những phù thủy nổi tiếng lừng lẫy hóa thành chó con khi đứng trước mặt ông, cuối cùng di chuyển đến tôi.

Bố mẹ tôi có học qua giáo sư, cũng được cho là có chút tài năng. Nhưng ngày này hơn bốn mươi năm trước họ có được dự bữa trưa với ông ấy hay không, tôi không biết.

"Cái chết của cha mẹ trò đến thật bất ngờ, Irenne à" Ông nói, thận trọng nhìn tôi. "Không ai trong số họ chịu gia nhập câu lạc bộ của thầy, chà, quả thật là hơi uổng phí..."

Slughorn chợt im lặng, chỉ còn tiếng lạch cạch dao nĩa của Belby và tiếng động cơ kêu.

"...Chu choa, trời gần tối rồi !" Thầy hòa giải không khí bằng cách kết thúc buổi ăn trưa"Thầy không để ý là người ta đã thắp đèn ! Các trò hay trở về và thay áo chùng đi !"

Mấy phút cuối, ông ấy dành thời gian để dặn dò đám học sinh hay ghé qua ông ấy nếu có thể. Tôi sẽ cân nhắc.