Dù tôi đa có được nguồn gốc của cây đũa phép khá chính xác, nhưng cuộc điều tra dần bẻ lái sang một hướng mới, đó là làm sao tìm ra được nguyên nhân cái chết của Bernice Nott. Dù nó có vẻ không giúp ích được gì, nhưng nó đã sớm trở thành nghi vấn chung của cả tôi và Theodore.

Cũng vì vậy, tôi mới đi tìm hiểu thêm về nguồn gốc của món nguyên liệu còn lại: cây du núi.

Nạn nhân của vụ án đó là Bella. Cô ta bị cắt mất bàn tay phải để chế ra Bàn Tay Vinh Quang. Nếu tôi tìm được nó thì có thể biết được chút ít về phu nhân Nott, vì nếu bà ấy chọn chính xác cây du núi nơi đặt ác Bella, rất có thể bà ấy có liên quan tới món vật phẩm này.

Thế nên tôi mới có lý do để bước vào hẻm Knockturn, cụ thể là tiệm Borgin & Burkes. Nói không ngoa, đây chính là nơi bẩn thỉu nhất nước Anh cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Con hẻm này chính là nơi giao du của đám phù thủy hắc ám, vì thế nên không ngạc nhiên rằng chô này cáu bẩn cực kỳ, lại còn không có chân tay của Bộ trong này. Vô cùng nực cười khi lối vào hẻm to đùng ngay cạnh ngân hàng Gringotts, nhưng xưa giờ chẳng có ông bà bộ trưởng nào chịu quản thúc cái chỗ xó xỉnh này cho ra hồn.

Tôi mở cửa tiệm bước vào, ngoài dự kiến lại gặp Draco.

oOo

Không khó để biết được cha cậu ấy, ông Lucius Malfoy đã phải vào tù. Sau trận chiến ở Sở Bảo Mật, danh tính của ông ta đa bị lộ và bị tống vào tù cùng một số tay chân không lâu sau đó. Điều này không quá ảnh hưởng tới tình hình gia đình cậu ấy, ít nhất là về mặt vật chất, vì chỉ riêng bà Narcissa cung đã tự mình làm ra được kha khá tiền của, không như những gia đình muggle bình thường, khi người đàn ông nắm trong tay gần như tất cả.

Nhưng hiện tại bà ấy không có ở đây thay ông Lucius, đặc biệt là ở nơi như cửa tiệm này.

"Irenne-" Draco nói, có vẻ không tự tin. "Ơ...cho tôi đi nhờ"

"À, xin lôi" Tôi tránh qua một bên, cho cậu ấy mở cửa đi ra ngoài, khiến cho chuông cửa kêu leng keng rõ to.

Draco cần mua thứ gì ở đây nhỉ ? Tiếc quá, tôi quên không giữ cậu ta lại.

Trước khi mở mồm nói chuyện với lão chủ tiệm, tôi nhìn một chút xung quanh cửa tiệm. Bên trong còn sáng sủa chán so với bên ngoài, dù không to tát lắm, nhưng khắp nơi đầy rẫy đầu lâu, những bình dịch xanh lét bỏ xác trẻ sơ sinh hoặc vài ba ngón tay chân, những gậy gộc và da thú cuộn tròn nhét trong ống đựng ô.

"Chào ông" Tôi nhìn mái tóc bóng lưỡng của ông chủ tiệm.

"Ta đi thẳng vào vấn đề nhé, tôi cần một Bàn Tay Vinh Quang, nếu là của Bella Trong Cây Du Núi thì càng tốt"

"Cụ thể như vậy sao ?" Ông ta lạnh lùng đáp. "Tiệm chúng tôi chỉ có duy nhất một Bàn Tay Vinh Quang"

Tôi quên mất mình đã đánh giá thấp quy trình tạo ra một vật phẩm như thế. Bàn tay được dùng để tạo ra thứ bùa này phải là tay của một tên trộm hoặc một tên tội phạm vừa bị treo cổ. Thông thường người ta sẽ chọn lấy bàn tay phải, nhất là của những kẻ bị treo cổ vì tội giết người, vì quan niệm cho rằng bàn tay phải thường sẽ khéo léo hơn. Nó phải được lấy vào lúc nửa đêm, tốt nhất là trong khoảng thời gian diễn ra nguyệt thực. Máu phải được rút ra hết, sau đó đem bàn tay ngâm với một thứ dung dịch đặc biệt gồm muối và ớt trong 2 tuần, sau đó vớt ra đem phơi khô trong nhiều tháng. Trong toàn bộ quá trình chế tạo Bàn Tay Vinh quang, tên trộm còn phải thực hiện những nghi thức và đọc những câu thần chú cần thiết. Thứ dầu để thắp sáng những ngón tay này cũng không hề tầm thường mà phải làm từ mỡ và tóc của người đã chết.

"Được, cho tôi xem nó" Cho dù có tìm ra bàn tay của Bella hay không, tôi cũng nên thử, vì phương pháp chế tạo ra một Bàn Tay Vinh Quang khiến nó trở nên hiếm có, thành ra nói dễ tìm thì dễ, mà khó tìm thì cũng khó.

Tôi dành thời gian chờ ông chủ tiệm tìm bàn tay để nhìn lại cửa tiệm một lần nữa. Tôi có thể thấy lờ mờ đằng sau quầy tính tiền một Trinh Nữ Sắt-một dụng cụ tra tấn thời trung cổ; sách vở bừa bộn nhét vào kệ một cách tạm bợ, thêm một bình chứa cỡ đại nhưng rỗng tuếch và đục ngầu.

"Đây rồi" Chủ tiệm lấy ra một chiếc hộp, mở ra trước mặt tôi. Trong đó là một bàn tay khô quắt xám xịt đặt trên nệm trắng bám bụi, na ná chân gà vậy. "Tôi khá công nhận rằng, đây là Bàn Tay Vinh Quang duy nhất của Anh"

"Ông chắc chứ ?"Tôi gióng mắt xuống nhìn ông ta "Từ đâu mà ông có được thứ này ?"

"Món đồ này nằm trong tiệm của chúng tôi cũng khá lâu rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm, khoảng năm 1985, một người đã bán lại thứ này cho tôi. Một tên khá giả, hắn bảo đây là vật quý hiếm được truyền tay trong gia tộc Bourbon."

Nói đến Bourbon, tôi lại có chút manh mối.

Nếu không phải cái chữ 'Bourbon' đó, và cảm giác hơi lạ lùng khi chạm vào đầu ngón tay khô khốc ấy, thì trên tay tôi sẽ không có Bàn Tay Vinh Quang đâu.Để phòng trường hợp tôi không lấy đúng thứ mình cần, dù thừa tiền mua bàn tay nhưng tôi vẫn làm một hợp đồng trả góp với lão chủ tiệm.

Rời khỏi hẻm Knockturn trong cảm giác hoài nghi về bàn tay trong hộp, tôi không còn nhiều tâm trạng ghé thăm nhưng cửa hàng khác nưa. Anh em Weasley hiện đang mở một cửa tiệm có bán Bột Tối Hù Peru, tôi cũng muốn vào mua, nhưng nhìn anh em họ cùng hội Harry vui vẻ trong tiệm, tôi chợt muốn dừng lại.

Tôi lấy kính râm đeo lên mặt, lướt qua thông báo dán đầy trước cửa tiệm Flortean Fortescue. Trước đây vốn là tiệm bán kem, nhưng giờ trở thành bảng tin của hẻm Xéo, phủ kín bằng hàng loạt giấy báo mất tích của nhưng phù thủy dưới 15 tuổi.

Voldemort thường xuyên bày ra trò bắt cóc, nhưng đám trẻ yếu nhược này không phải là mục tiêu của hắn. Hắn là một kẻ thực dụng, nên chỉ bắt nhưng người mà hắn cho là có ích, thường là công chức Bộ hay gì đó. Còn đám trẻ trên nếu giữ lại thì cung chỉ làm gánh nặng cho hắn mà thôi.

Chuyện này tôi sẽ nói với bộ phận thông tin để họ để ý hơn một chút

oOo

Chỉ riêng buổi thu mua bàn tay hôm trước cũng đã đặt rất nhiều câu hỏi cho tôi rồi. Không chỉ đơn giản là cái chết của Bernice Nott, mà còn là về tính xác thực của bàn tay, lý do Draco tới tiệm Borgin & Burkes và sự mất tích hàng loạt của phù thủy độ tuổi thiếu niên. Thông tin suốt bấy lâu nay Quân Đoàn kiếm được cũng không có bất kỳ manh mối nào về sự vụ kể trên, và nói thật, văn phòng trụ sở hiện không khác gì chiến trường khi giấy tờ bay tứ tung, người người qua lại gấp gáp, tiếng giấy báo lật liên hồi và đôi khi còn có kẹp giấy rơi tứ tung, tất cả cũng vì những vụ mất tích ấy. 

Chúng đáng quan tâm, vì đối tượng chủ yếu bị nhắm đến là phù thủy dưới 11 tuổi. Những đứa trẻ này có sức mạnh khổng lồ đến từ bạo động ma lực, song cũng rất dê khống chế. Số lượng người mất tích đã đủ để khiến số lượng học sinh nhập học Hogwarts sụt giảm rõ rệt, nhưng dường như Bộ Pháp Thuật không quan tâm nhiều đến nó, dù hiện tại lão Fudge đã về vườn, chứng tỏ bộ trưởng mới: Rufus Scrimegeour cũng chẳng tốt lành gì so với lão.

oOo

Special crack #7:

Theodore: Bố tôi không có nhà

Irenne: Vậy mua nhà cho bố cậu đi