“Anh không lẽ vì những lời nói kia mà chia tay với em? Tại sao chứ? Anh không có lỗi gì cả! Anh…”
Trương Thời Khuynh chặn lời cô: “Chia tay là chia tay, không vì gì cả”
Tử Vân Tử níu kéo cầm chặt tay anh, “Anh nói dối! Vậy sáng nay là thế nào? Anh muốn chia tay mà đến tận nhà em tạo bất ngờ rồi cùng nhau đi chợ?”
Trương Thời Khuynh gạt tay cô không một chút lưu tình: “Em nghĩ sao thì nghĩ”
Bóng lưng anh đi khuất, đằng sau chỉ còn tiếng khóc nấc nghẹt ngào.

Tử Vân Tử ngồi khuỵu gối, áp mặt xuống chân khóc hết nước mắt, không một ai hay.
Tờ ghi chú rơi đâu mất, cô về nhà cũng đã chạm trưa, đồ cũng chưa mua gì cả.
Trần Vỹ thấy cô lững thững đi người không vào liền đinh ninh đoán ra.
“Con chưa mua được gì nhỉ?”
Nhờ câu hỏi của mẹ Tử Vân Tử mới nhớ ra cô chưa mua đồ.
Cô vội vã quay đầu: “Để con đi mua…”
Trần Vỹ cản cô: “Đợi đã! Ngồi xuống nói chuyện với mẹ.

Lát nữa mua sau!”
“Nhưng…”
Mà nổi giận lôi đình, quát to: “Mẹ bảo ngồi xuống!”
Tử Vân Tử vẫn chưa hiểu chuyện gì, nghe lời mẹ ngồi ghế phòng khách.

Trần Vỹ nhìn cô một lượt, “Đầu bị thương luôn rồi? Cho chừa!”
Tử Vân Tử quên cả đau đớn trên trán, vạt áo dài quấn quanh đầu cô.

Trương Thời Khuynh trước khi nói chia tay lại có thể tốt với cô như này.
“Dì Tư nãy chợ có đi qua nhà mình kể chuyện với mẹ.

Cái thằng bé đấy chẳng lẽ là bạn trai con?”
Tử Vân Tử gật đầu một lúc sau lại nói đúng sự thật: “Tụi con chia tay rồi”
Trần Vỹ thở phào, gật đầu đồng tình: “Chia tay rất tốt! Mẹ không cấm cản con yêu đương nhưng đừng chọn những người như vậy”
Tử Vân Tử nghe chính miệng bà nói mà tái mặt.

Người ngoài thì không sao nhưng chính miệng mẹ ruột của cô nói thật sự làm cô sợ hãi.
“Sao đến cả mẹ cũng vậy? Mẹ…con sợ lắm! Tại sao mẹ cũng tàn nhẫn như vậy? Anh ấy tại sao phải chịu những lời dị nghị trong khi chẳng có lỗi gì ạ?”
“Con với anh ấy yêu đương thì có gì sai chứ?”
Trần Vỹ không áp đặt lỗi lầm lên Trương Thời Khuynh.

Bà chỉ muốn tốt cho Tử Vân Tử.

Nếu lún sâu người thiệt cũng chỉ là cô.
Cái gì cũng có hai mặt của nó!
“Con nhìn đi, ở gần thằng bé đấy con được gì không? Mới ngày đầu tiên người ta đã nhìn ra, người ta làm con bị thương đấy! Sao con có thể ngốc như vậy?”.

Ngôn Tình Xuyên Không
“Mẹ nói cũng chỉ muốn tốt cho con, con sớm tìm người tử tế mà yêu!”
Tử Vân Tử đứng bật dậy, “Tốt cho con của mẹ làm chỉ làm con thêm tổn thương!”
“Quan trọng là anh ấy rất tử tế mẹ à!”
Cô quay ngoắt người, bỏ vào phòng.

Đầu tuần thời tiết trong xanh, Tử Vân Tử gạt chuyện ngày hôm qua sang một bên.

Cô phải đi làm!
Trần Vỹ lặng lẽ dọn đồ ăn sáng cũng chẳng nhắc cô một câu, Tử Vân Tử cũng không lại ngồi ăn như mọi ngày mà chào tạm biệt đi làm luôn.

Tử Danh đoán ngay ra hai mẹ con nhà này lại giận nhau.

Suốt từ ngày hôm qua, hai người chẳng ai chủ động nói chuyện với ai là ông nghi nghi rồi.
Tử Vân Tử vừa đi khỏi, Tử Danh hỏi vợ nhưng chỉ nhận lại sự khó chịu.
“Đàn ông mà nhiều chuyện thế?”
Tử Danh ơ một tiếng, “Tôi quan tâm mẹ con bà mà bảo nhiều chuyện? Nhiều chuyện là nhiều chuyện thế nào?”
Trần Vỹ bực dọc chuẩn bị tư thế dọn dẹp: “Thế ông có định ăn hay không?”
Tử Danh gật đầu lia lịa: “Ăn ăn ăn”

4 giờ chiều.
Căn nhà giữa lòng thành phố vang lên một tiếng chuông.
Trương Thời Khuynh nhìn ra mắt mèo, nhận ra người quen liền mở cửa.
Sở Chính Thành vẫy tay chào: “Nhà mới ổn không?”
Trương Thời Khuynh gật đầu, “Cũng ổn”
Ngày hôm qua, anh đến công ty bất động sản để tìm nhà ai ngờ lại gặp Sở Chính Thành.
Thế là chỉ trong một ngày làm việc năng suất, Sở Chính Thành đã chọn được nhà ở cho hai mẹ con nhà anh.
Nói đúng hơn, căn nhà này vừa mới tìm được.

Vốn dĩ để dành cho Tử Vân Tử nhưng Sở Chính Thành ưu tiên Trương Thời Khuynh trước.

Cô hiện giờ có nơi để đợi tìm sau cũng không khó nhưng anh thì không được vậy, hai mẹ con mới về nước đâu thể cứ mãi ở trong khách sạn được.
Sở Chính Thành lúc ấy cũng căng não chọn lựa lắm! Giữa bạn và em gái, đúng đau đầu!
Nhưng mà không nói thì làm sao hai người biết được? Nên ưu tiên người gặp khó trước!

Sở Chính Thành tự nhiên chọn một vị trí ngồi trong phòng khách còn Trương Thời Khuynh lấy nước uống.
Từ Hoạ Vân từ ngoài vườn vào nhà, bà dáng người gầy gò do trị bệnh lâu năm nhưng tinh thần rất tốt cũng rất khoẻ mạnh.

Hoàn toàn như người bình thường.
Sở Chính Thành và bà chào hỏi cười nói mấy câu, Trương Thời Khuynh mang ba cốc trà để lên bàn.
Anh mới trong bếp đi ra nên hai người đã nói chuyện rất xa rồi.
“Hay cô đi cùng tụi cháu luôn đi.

Ăn một bữa, cũng toàn là người thân quen cả”
Từ Hoạ Vân xua tay: “Thôi mấy đứa đi đi, cô tối nay có hẹn bên nhà hàng xóm rồi”
Bà mới chuyển đến, thế mà nhà hàng xóm lại là bạn thời cấp hai nên hẹn nhau cùng ăn một bữa rồi cùng đi dạo ôn lại chuyện cũ.
Trương Thời Khuynh vừa ngồi xuống, bà liền vẫy tay ra kí hiệu bảo anh đi luôn: “Con còn ngồi đấy, mau mau thằng bé đang đợi con!”
Anh nhìn Sở Chính Thành như một cách hỏi.
Sở Chính Thành hình như chưa nói anh nghe chuyện này: “Dương Lãm mở bữa ăn mừng ở nhà.

Hôm nó mới về nước trùng lịch tổ chức sinh nhật nên mới lùi đến ngày hôm nay! Tôi sang gọi cậu đi cùng”
Cũng vì sự kiện: Trận thi đầu hôm ấy đội bóng được giải nhì, rất đáng để ăn mừng!.